Pháo hôi_tuyệt sắc 5

Chương 5 : Bá đạo tổng tài văn 05

Edit: Bánh Bao

Tác giả: Hoài Sắc

 

Màn hình máy tính lóe ra ánh sáng lam oánh, làm cho đốt ngón tay gác ở trên bàn phím càng thêm trắng nõn rõ ràng, lúc này, đôi tay này đang gân xanh bạo khởi, mơ hồ có thể thấy được mạch máu dưới da, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Ninh Thành nắm quyền, hung hăng nện lên bàn phím, trong mắt minh minh diệt diệt, lãnh quang càng tăng lên. Nười Cố gia quả nhiên lá gan đủ lớn, thật coi là mình không dám động bọn họ phải không, Diệp Ninh Thành càng nghĩ càng giận, hận đến ngứa răng.

Nguyên lai năm đó Cố Y chết Cố gia cũng không không biết chuyện như mặt ngoài, thậm chí còn nho nhỏ tiểu mà đẩy một cái, mục đích chính là vì lấy cái chết của Cố Y lấy được càng nhiều cổ phần của Diệp thị bổ khuyết vào chỗ thiếu hụt của gia tộc. Năm đó Cố Y từng về nhà cũ Cố gia, hy vọng Cố Niên có thể ra mặt nói chuyện với Diệp Trạm, duy trì cuộc hôn nhân tràn ngập nguy cơ này, nhưng Cố gia lạnh nhạt ích kỷ, quả quyết cự tuyệt, nói là lo lắng cho lợi ích của gia tộc, căn bản lấy không ra tư cách để nói chuyện với Diệp Trạm.
Mẫu thân Cố Y là một nữ nhân nhu nhược, nhất quán như Thố Ti Hoa dựa vào trượng phu mà tồn tại, thấy nữ nhi khổ sở trong lòng cũng chỉ yên lặng rơi lệ, khuyên cô nhịn, tiếp nhận Quý Thư Nhã làm nhị phòng. Tâm cao khí ngạo Cố Y đúng là từ Cố gia trở về đêm đó liền tự sát, mà người Cố gia lại nói với hắn như thế nào: Mẫu thân ngươi là bị Quý Thư Nhã cùng tiểu dã loại Diệp Ninh Dục cô ta sinh kia hại chết, phụ thân ngươi luôn miệng nói Quý Thư Nhã mới là tình yêu đích thực của gã, mẫu thân ngươi chết không cam lòng, đến chết cũng không nhắm mắt a.

Diệp Ninh Thành vẫn luôn hận a, hận Diệp Trạm, hận Quý Thư Nhã, hận Cố gia, lại đơn độc đối với thiếu niên vô tội kia có một tia áy náy. Tiểu đoàn tử trước kia bắt lấy ống tay áo của mình, mềm mại kêu ca ca, hiện tại lại biến thành một thiếu niên u buồn, đối với mình trừ bỏ hờ hững thì là sợ hãi. Nhớ tới khi thiếu niên ở trong mưa té xỉu kêu một tiếng ‘ca ca’ mềm ấm nhỏ yếu, ánh mắt Diệp Ninh Thành nguyên bản phẫn nộ rối rắm trở nên thư hoãn, lộ ra ý cười lộng lẫy không chút che dấu, trong nháy mắt, băng sơn hòa tan, núi tuyết tan rã. (bạn nghĩ đây là anh công sao?????? Thì bạn đã….)
Chỉ tiếc, văn phòng vắng lặng cũng không có ai khác, cho dù có, sợ cũng không kịp kinh diễm, chỉ sẽ cho rằng gặp phải quỷ mà sợ tới mức tè ra quần đi, tổng tài mặt lạnh Diệp Ninh Thành thế nhưng cũng biết cười, còn cười đến ôn nhu ngu dại như vậy.
Những tư liệu đó là thật sao? Đương nhiên không phải, chỉ là Cố An Tước dùng hệ thống ngụy tạo đủ để lấy giả tráo thật, thậm chí thật sự đi dò hỏi lão bộc Cố gia cũng chỉ sẽ được đến một phần khẳng định kết quả tài liệu này thôi. Thiếu niên nhu nhược té xỉu trong mưa hơn nữa một phần chứng cứ vô tội như vậy, tuy là Diệp Ninh Thành hận Diệp Ninh Dục thêm nữa, cũng tiêu sáu bảy phần.
Cố An Tước hiện tại tự nhiên là ở bên cạnh Tô Cẩn Nhi, chính xác ra, là bị Tô Cẩn Nhi cuốn lấy. Nên nói không hổ là nữ chủ sao, mới ở chỗ Diệp Ninh Thành đạp trúng đinh, không nửa điểm ngượng ngùng của nữ sinh, vẫn dùng sức như thiêu thân mà muốn dán lên. Mấy ngày gần nhất Tô Cẩn Nhi liên tục biến đổi biện pháp hỏi thăm Diệp Ninh Thành với Cố An Tước, tựa hồ đoán chắc mình sẽ có quan hệ với Diệp Ninh Thành, nếu là nguyên thân, sợ rằng nhìn không nổi người trong lòng mày liễu khẽ nhíu, hàm lệ muốn khóc, một bộ biểu tình Bạch Liên hoa ‘ta thật khổ sở ta thật thương tâm ngươi khẳng định có chuyện gạt ta’.
Cố An Tước yêu nghiệt này lại làm như thế nào, hắn chỉ dùng một đôi mắt đào hoa xinh đẹp như đau thương vô cùng mà nhìn Tô Cẩn Nhi, Tô Cẩn Nhi nào đấu qua được với một yêu nghiệt như vậy a, tức khắc đỏ mặt, một trái tim thiếu nữ bang bang mà nhảy, luống cuống tay chân mà xin lỗi, đã sớm quên mục đích ban đầu của mình.
Sau đó thì sao, Cố An Tước lại sắm vai mỹ thiếu niên nhu nhược rất ngượng ngùng mà nói: ‘không có việc gì, nếu là lời của Cẩn Nhi, thì nói cái gì ta cũng sẽ không tức giận’. Tô Cẩn Nhi lập tức vừa giận lại vừa vui a, giận là từ ngày diễn thuyết đó lại vẫn chưa thấy qua tổng tài đại nhân lạnh băng kia, vui là nam thần ánh trăng sáng của vườn trường Diệp Ninh Dục trong mắt chúng nữ mối tình thấm thiết với cô ta.
Tô Cẩn Nhi đang còn đau khổ rối rắm ni, rốt cuộc là tổng tài lãnh khốc vô tình tốt, hay là nam thần ôn nhu ngượng ngùng tốt, Ninh Dục thích mình như vậy, nếu biết mình đối với Diệp tổng tài có hảo cảm sẽ thực thương tâm đi. (like cho não của em nó quá động rồi)
Về phần Diệp Ninh Thành, nữ chủ đại nhân vẫn luôn tự tin qua đầu với bản thân, cho rằng ngày đó tổng tài đại nhân lần đầu gặp thì bị mỹ mạo của mình đả động nên ngượng ngùng mà thôi, sau đó không phải cũng bảo trợ lý riêng của hắn đem mình khách khách khí khí đưa ra cửa sao.
Nếu Đỗ Nam biết lúc ấy cử chỉ hảo tâm của mình bị hiểu lầm thành như vậy, sợ là sẽ nhịn không được hộc máu ba thước, lại đem Tô Cẩn Nhi trực tiếp ném văng ra đi. Đương nhiên, gã đều không biết, cho nên Tô Cẩn Nhi còn đang tiếp tục phiền não, ai, thật là khó có thể lựa chọn a, Ninh Dục thực tốt, mình cũng thực thích hắn, chính là trên người Diệp Ninh Thành có một cổ hơi thở thành thục của nam nhân mà Ninh Dục không có, càng hấp dẫn mình hơn, huống hồ hắn lại là người cầm quyền Diệp thị, thân thế hiển hách, quý khí bức người.
Cũng may mắn Cố An Tước nhìn thấy một người thú vị, tinh thần nhất thời có chút hoảng hốt, bằng không nghe được này đó ý tưởng não bổ của nữ chủ, chắc sẽ nghẹn đến chết luôn đi.
Cố An Tước thấy được ai hả, nữ xứng số 3 trong nguyên tác, lưu luyến si mê nam thần Diệp Ninh Dục thiên kim của thị trưởng Hạ Nặc Nhiễm, đồng thời cũng là đối thủ một mất một còn của nữ chủ. Khi Diệp Ninh Dục thổ lộ với nữ chủ bị cự tuyệt buồn bả thương tâm, nhất thời giận quá muốn ám hại nữ chủ, trong rượu dược mướn mấy tên côn đồ muốn bại hoại thanh danh nữ chủ. Kết quả thì sao, bàn tay vàng phát sáng nữ chủ may mắn mà ở quán bar đụng phải Diệp Ninh Thành, hai người cũng bởi vậy có tiếp xúc càng thân mật.
Hạ Nặc Nhiễm cô gái nhỏ đáng thương này kết cục cuối cùng có thể nói là thực bi thảm, không ngừng ở phụ thân thị trưởng bởi vì tham ô bị bỏ tù, bản thân cũng là thảm hề hề mà bị ném tới làng chơi, đường đường thiên kim của thị trưởng dưới sự tra tấn như vậy gương mặt mỹ lệ thực nhanh tiều tụy bất kham, tinh thần cũng xảy ra vấn đề.
Hơi có chút ý vị đồng bệnh tương liên, Cố An Tước đối với Hạ Nặc Nhiễm đang thật cẩn thận nhìn lén hắn lộ ra một nụ cười hữu hảo, mỹ thiếu niên tinh xảo cười như vậy, cứ giống như cúc Ba Tư sáng lạn (cười khả cúc hả trời?????/), chói đến hoa mắt người ta. Hạ Nặc Nhiễm tức khắc phấn chấn, nam thần cười với ta đi, cười đến thật xinh đẹp, gương mặt kiều diễm xưa nay vênh váo tự đắc không ai bì nổi nhiễm hai đoàn hồng thắm, thật là đẹp.
Chỉ tiếc, đồng tính tương xích (giống nhau thì chỏi nhau), Tô Cẩn Nhi chỉ cảm thấy nữ sinh này đáng ghét vô cùng, hai người từ lúc khai giảng ngày đó liền kết oán, Hạ Nặc Nhiễm không vui ánh trăng sáng của mình cùng Tô Cẩn Nhi xả vào nhau, nơi chốn bày sắc mặt, ngáng chân, lại còn một đống cả trai lẫn gái đi theo nịnh bợ cô ta, ai bảo người ta là thiên kim của thị trưởng đâu. Tô Cẩn Nhi không quen nhìn bộ dáng Hạ Nặc Nhiễm không ai bì nổi cao cao tại thượng, cảm thấy cô ta làm bộ làm tịch, cứ thích tự cao tự đại sai sử người ta, kỳ thật cô ta cũng không nghĩ, thiên kim của thị trưởng nếu vâng vâng dạ dạ chẳng phải ném mặt.
“Ninh Dục, nữ sinh kia là ai? Ngươi nhận thức cô ta?” Tô Cẩn Nhi vẻ mặt tiểu Bạch hoa bộ dáng thấp thỏm bất an mà mở miệng, thiện giải nhân ý, ôn nhu săn sóc, đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ ngón tay cô ta bấu lên bệ cửa sổ đã trắng bệch.
Lực tay cũng thật lớn, đều sắp bấu hỏng rồi, nếu hỏng rồi hẳn là phải bồi thường đi, tính vào hư hao của công hay là ác ý phá hư nha. Cố An Tước yên lặng phun tào, ngước mắt nhìn về phía Tô Cẩn Nhi vẫn là bộ dáng ôn nhu ngượng ngùng kia, ngữ điệu mang theo chút thật cẩn thận khi đối mặt với người trong lòng “Kia là Nặc Nhiễm, hội viên của hội âm nhạc, gặp qua vài lần, như thế nào, Cẩn Nhi, ngươi không thích cậu ấy sao?” (bị hành hạ riết rồi văng ra kĩ năng phun tào luôn tội anh ghê)
“Như thế nào lại vậy, Hạ đồng học chính là thiên kim của thị trưởng, dương cầm cũng đàn rất hay, lấy qua rất nhiều giải thưởng.” Nhất quán lấy thiện lương tiểu Bạch hoa làm nền Tô Cẩn Nhi chỉ đành phải cắn nát hàm răng nuốt vào trong bụng, xả ra nụ cười gượng ép, trời biết cô ta hận không thể xé nát khuôn mặt kia của Hạ Nặc Nhiễm.
Hạ Nặc Nhiễm xưa nay không hợp với Tô Cẩn Nhi, ánh mắt âm lãnh như rắn độc kia rơi xuống người cô ta liền nhìn thấy Tô Cẩn Nhi đứng ở bên cạnh Cố An Tước, gương mặt nhấc lên, cao ngạo nói không nên lời, rõ ràng chính là một bộ dáng khinh thường, giống như Tô Cẩn Nhi chỉ là rác rưởi ven đường, không đáng để liếc mắt nhìn một cái, nào còn ngượng ngùng khi đối mặt với nam thần.
Nhưng tựa hồ trừ bỏ Tô Cẩn Nhi còn có một ánh mắt tràn ngập sát khí khác, lãnh như băng tuyết, đông lạnh đến khiến người ta cảm lạnh, Hạ Nặc Nhiễm mọi nơi nhìn một vòng, lại nỗ lực nghĩ nghĩ, trừ bỏ Tô Cẩn Nhi này, mình tựa hồ không kết thù với ai nữa, rùng mình nổi lên một thân nổi da gà, tiếp tục chiêm ngưỡng nam thần mỹ lệ nhà mình. Cho nên nói, đây cũng là một cô gái thần kinh thô đi.
Cố An Tước người này chính là ác liệt, thích thấy bộ dáng người khác nghẹn khuất nhất, rõ ràng tức giận đến bốc khói đến tới nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui. Có thể đem nữ chủ tra tấn thành bộ dáng khổ bức này, xem ra Hạ Nặc Nhiễm này so với nữ xứng số 2 còn chưa lên sân khấu mạnh hơn đi. Tưởng tượng như vậy, mắt đào hoa của Cố An Tước không khỏi toát ra mấy phần hơi thở sung sướng, cười đến càng thêm lộng lẫy “Chỉ  biết Cẩn Nhi thiện giải nhân ý nhất định sẽ thích Nặc Nhiễm, đó là một cô bé rất đáng yêu, lần sau ta giới thiệu các ngươi nhận thức đi.”
Tức chết ngươi, Cố An Tước vẻ mặt ôn nhu mà nhìn gương mặt miễn cưỡng có thể được xưng là xinh đẹp của nữ chủ cứng ngắt bày ra nụ cười khổ vặn vẹo vạn phần, dù sao chính mình là nam thần ngượng ngùng không cùng người ta tiếp xúc, nhìn không ra những lục đục với nhau gì đó thực bình thường đúng không.
Kết quả là, vẻ mặt như ăn phân Tô Cẩn Nhi được nam thần vườn trường Diệp Ninh Dục ôn nhu như cũ đưa đến phòng học, lúc sắp đi, Cố An Tước cũng không quên tú tú ân ái, vì nữ chủ kéo kéo cừu hận ngày sau. Tô Cẩn Nhi cũng không biết là quá tự tin, hay là trong óc thiếu dây, còn ngại không đủ mà lôi kéo Cố An Tước không cho đi, như tuyên cáo chủ quyền, kéo cánh tay Cố An Tước, thanh âm ngọt nị khoe khoang: “Ninh Dục, hết giờ học nhớ tới đón ta a, ngươi không phải nói mang ta đến Mạt Hoài ăn đồ ngọt sao.”
Muội tử, nếu thích tìm đường chết như vậy, ta đương nhiên mừng rỡ phối hợp, Cố An Tước cắn cắn môi, ngượng ngùng ôn nhu mà đáp ứng, ở trong mắt Tô Cẩn Nhi, Diệp Ninh Dục vẫn như trước kia nhân nhượng cô ta, xem ra quả nhiên là đối với cô ta tình cảm sâu đậm. Nhưng ở Hạ Nặc Nhiễm và nhóm những người ái mộ nam thần xem ra, chính là Diệp Ninh Dục bị Tô Cẩn Nhi quấn chết lấy không bỏ, không thấy nam thần người ta gương mặt đều nhíu sao, Tô Cẩn Nhi này còn có liêm sỉ hay không, chết đeo bám ánh trăng sáng của chúng ta không tha.
Đúng, không sai, Hạ Nặc Nhiễm cùng Tô Cẩn Nhi cùng chuyên môn, không ngừng ở hệ này, thậm chí ở Z đại, bởi vì danh hiệu thiên kim của thị trưởng cùng một tay dương cầm không tồi cô ta cũng có lực không nhỏ kêu gọi, mặc kệ thiệt tình hay giả ý, vì mỹ mạo hay gia thế của cô ta, tóm lại nữ sinh nịnh bợ, kẻ ái mộ truy đuổi đều có một đống lớn. Yên lặng thoa nhãn dược cho nữ chủ, Cố An Tước tâm tình thật tốt quyết định đi quán bar dạo một vòng, đừng hỏi vì sao, Cố An Tước chính là đột nhiên muốn đến quán bar chơi chơi mà thôi, trang thiếu niên ngoan ngoãn lâu đến sắp mốc meo rồi.
Kỷ nguyên Ngân hà Cố An Tước tuy rằng không phải người hoa tâm gì, thậm chí có thể nói là lãnh tâm lãnh tình, nhưng hắn cũng là rất thích chơi, thậm chí vì đánh đố có thể cùng người ta chơi trò chơi săn diễm, tình một đêm, tuy rằng thường chỉ nhiều thêm một hai si nam oán nữ.
Hơn nữa a, Cố An Tước là gay, thật ra cũng không phải trời sinh đã như thế, vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là theo thói quen mà lấy một trong những nữ nhân tương đối với muội muội bảo bối Cố Thiên Tâm nhà mình, sau đó phát hiện người này lông mày quá đậm, người này môi quá dày, người này đôi mắt quá nhỏ, lại gần so sánh thật đúng là không thấy được người nào xinh bằng muội muội nhà mình, chậm rãi liền không còn hứng thú với con gái nữa. Gặp được nam nhân tuấn mỹ vừa mắt, Cố An Tước ngược lại không chút khách khí mà tới một phát, đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong bạn giường, rốt cuộc đây chính là một muội khống không tính toán kết hôn. (đi săn nào LET GO)

8 bình luận về “Pháo hôi_tuyệt sắc 5”

      1. Tui thích mấy cảnh làm theo bản năng ý, cực kỳ có ý tứ, với lại hùi đó còn BG, đọc văn ngây thơ thụ, giờ nhàm rồi, đọc có cảm xúc muốn ngược -_-

        Đã thích bởi 2 người

Gửi phản hồi cho if.my.heart.had Hủy trả lời