Giáo chủ thích làm nũng 3.2

Edit: Bánh Bao

Chương 3.2

 

“Ân…… Đông Phương……” Lệnh Hồ Xung quả thật trúng dược, hoàn toàn mất đi trang trọng cùng nghiêm túc ngày thường, lúc này hắn hoàn toàn chỉ là một nam nhân, chỉ muốn đạt được khoái của nam nhân.

“Đông Phương của ta……” Ngón tay linh hoạt mà khẽ vuốt làn da tinh tế kia, còn có bộ vị co dãn cũng không quên nhớ xoa niết, bộ dáng thủ pháp thành thạo làm cho Đông Phương Bất Bại vừa xấu hổ vừa tức giận, không biết kỹ xảo như vậy là ở trên người nữ nhân luyện ra! Bất quá cuối cùng cũng bị mang vào tình dục Đông Phương Bất Bại kỳ thật cũng không còn hơi sức so đo những cái đó, chỉ có thể đi theo người nam nhân này cùng nhau lâm vào lốc xoáy ái dục.
Đông Phương Bất Bại chưa từng nghĩ đến nam nhân cùng nam nhân làm thế lại sẽ thoải mái như vậy, nhìn Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lâm vào ngủ say, Đông Phương Bất Bại mềm nhẹ mà vuốt ve mặt hắn, nhẹ giọng: “Lệnh Hồ Xung, lúc này ngươi thật là trốn không thoát!”
Lệnh Hồ Xung ngược lại không biết mơ thấy cái gì, nhếch lên khóe miệng.
Đáng tiếc, cho rằng bản thân có mộng đẹp sau khi hắn tỉnh dậy lại phát hiện mộng xuân đêm hôm qua của mình căn bản là bị thiết kế. Vốn dĩ thời điểm khó thở hắn muốn làm chút gì đó lại phát hiện nghiệt căn của mình còn đang trong thân thể giáo chủ, thoải mái nhịn không được rung lên một cái, chọc đến giáo chủ đang hôn mê nhíu mày rên rỉ. Hắn lúc này mới phát hiện vị giáo chủ này thế nhưng phát sốt đến bất tỉnh nhân sự.
“Ta thật là bại bởi ngươi……” Cẩn thận mà rút hạ thân của mình ra, lại gọi người mang nước lên tự mình thay Đông Phương Bất Bại cẩn thận mà rửa sạch sẽ thân thể, sau khi lau khô lại ôm lên trên giường đã thu thập xong, trong lúc đó, giáo chủ của chúng ta kỳ thật vẫn luôn nhắm mắt lại, tựa hồ như thật sự bất tỉnh nhân sự. Nhưng lại trốn không khỏi Lệnh Hồ Xung hoả nhãn kim tinh của chúng ta —— biết Đông Phương Bất Bại là cố ý giả vờ! Hắn cũng không chọc thủng y, kêu hạ nhân đi thỉnh Bình Nhất Chỉ tới.
“Giáo chủ, ngươi lại bất tỉnh Bình Nhất Chỉ……” Lệnh Hồ Xung uy hiếp còn không kịp nói xong, Đông Phương Bất Bại liền mở mắt trừng hắn.
“Ai nha, eo người ta thật mỏi……” da mặt Đông Phương Bất Bại cũng đủ dày, cau mày thấp giọng rên rỉ, tiếng rên kia quả thực tra tấn người.
Lệnh Hồ Xung đen mặt nhận mệnh mà thay y cẩn thận vuốt ve: “Bình Nhất Chỉ như thế nào còn chưa tới? Không biết giáo chủ không thoải mái sao?” Căn bản là giận chó đánh mèo. Đương nhiên hắn cũng biết chính mình tối hôm qua trúng chiêu là trốn không khỏi bút tích của đại phu kia, “Giáo chủ, Bình Nhất Chỉ này có phải hay không có chút lớn lối, không có tôn ti như vậy ……”
Đã ăn tới miệng rồi nên giáo chủ đương nhiên không ngại lấy Bình Nhất Chỉ tới hạ hỏa cho Lệnh Hồ Xung —— chính mình hoàn toàn vô tội nha! Y chính là người bị hại đó!
Bình Nhất Chỉ, vì ngươi thắp cây nến!
Bình Nhất Chỉ căn bản không nghĩ tới giáo chủ nhà mình mới là người phía dưới, lấy nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, trầm mặc mà khai dược, thậm chí không nửa câu oán hận mà làm Lệnh Hồ Xung hết giận.
Đông Phương Bất Bại biết Bình Nhất Chỉ là một người thông minh, cũng liền không so đo ông biết “Chân tướng”. Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo căn bản đã bị nắm giữ ở trong tay chính mình, y lại có gì phải sợ?
Nhìn Lệnh Hồ Xung kiên nhẫn sắc thuốc cho chính mình, Đông Phương Bất Bại trong lòng thập phần vừa lòng: “Xung đệ, hạ thân ta khó chịu ~”
Thanh âm này, khiến Lệnh Hồ Xung thiếu chút nữa đánh nghiêng chén: “Giáo chủ xin nói chuyện bình thường!”
“Lệnh Hồ Xung, thoa dược cho ta!” Không hề cảm thấy thẹn mà xốc chăn lên, lộ ra hạ thân quang lỏa của mình, nhếch lên cái mông trắng nõn phía trên còn có dấu tay cùng vết xanh tím điên cuồng tối hôm qua, mà bộ vị mấu chốt còn chưa đóng lại hé ra miệng nhỏ càng khiến người khác huyết mạch phun trào!
Lệnh Hồ Xung thấy cảnh sắc như vậy, huyết khí dâng lên, nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà cầm lấy thuốc mỡ, có chút run run mà vươn ra ngón tay cắm vào cẩn thận mà bôi.
Đông Phương Bất Bại là một cao thủ, nơi nào nghe không thấy người phía sau hô hấp dồn dập? Nhịn không được rên rỉ, tựa hồ cảm giác tiêu hồn tối hôm qua còn dừng lại ở trong cơ thể, ngón tay ra vào làm y dần dần có cảm giác, tiếng rên càng thêm nhu mị hơn.
“Bang!” Trên mông có tiếng bàn tay vang dội khiến Đông Phương Bất Bại ngốc lăng.
“Không cần kêu đến dâm đãng như vậy!” Lệnh Hồ Xung không chút nào sợ chọc giận người dưới thân, cẩn thận thoa dược, sau đó đắp chăn lại, “Ta đi gọi người truyền thiện.”
“Lệnh Hồ Xung ——” dư vị đến lúc này Đông Phương Bất Bại mới minh bạch chính mình đã xảy ra chuyện gì! Nghiến răng nghiến lợi mà rống giận, “Ngươi tìm chết có phải hay không?” lại dám vũ nhục y như vậy!
“Ta muốn mạng hay không giáo chủ không phải vẫn luôn biết không phải sao?” biểu tình của Lệnh Hồ Xung không có chút nào sợ hãi, cúi người để sát vào Đông Phương Bất Bại, khí thế trên người không thể không làm Đông Phương Bất Bại lui về phía sau, “Huống chi tối hôm qua ta tay trói gà không chặt đâu?”
Tự giác chột dạ Đông Phương Bất Bại nhịn không được ngoài mạnh trong yếu nói: “Ta cũng là người bị hại! Hơn nữa bị thượng chính là ta đó!” Tự thấy đã tìm được cớ, Đông Phương Bất Bại nhịn không được dào dạt đắc ý, “Hơn nữa tối hôm qua cũng không biết là ai cứ như vậy mà làm hoài, trong miệng không nhịn được mà kêu tên người ta nha~” vứt một cái mị nhãn cho Lệnh Hồ Xung, ý tứ là kỳ thật tâm tư của ngươi ta căn bản đã biết! Ngươi cũng không cần ngụy trang nữa!
Mặt Lệnh Hồ Xung lập tức trở nên đỏ bừng bừng, cũng không biết hắn có phải thật sự bị Đông Phương Bất Bại nói trúng rồi hay không, sau khi hung hăng mà trừng mắt nhìn y một cái liền đi ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại cười lăn lộn giường.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s