Giáo chủ thích làm nũng 1.2

Chương 1.2

Tác giả: Cố Phương Hoa.

Editor: Đắc Du.

Beta: Bánh Bao

 

“Để xuống đi!” – Lệnh Hồ Xung sau khi chỉ huy nha hoàn đặt dụng cụ rửa mặt xuống liền bước vào “khuê phòng” của Đông Phương Bất Bại. Đúng vậy! Chính Lệnh Hồ Xung cảm thấy như thế. Giáo chủ của bọn họ là một nhân yêu thích mặc đồ khác giới, không biết vì sao ở trước mặt hắn không che giấu sở thích “độc đáo” của mình chút nào. Lệnh Hồ Xung không hề nghĩ tới hắn lại được “coi trọng” như thế. Nhưng trừ bỏ kinh ngạc lúc đầu, hắn liền tiếp nhận việc hầu hạ sinh hoạt của chủ nhân. Quả nhiên vẫn là tiết tấu bán mình làm nô sao? Hắn cảm thấy mình thiệt lớn, còn không bằng lúc trước để hắn tự sinh tự diệt đi.

 

“Ừm…”.

 

Phía sau màn giường là giáo chủ vừa tỉnh dậy, tựa hồ gần đây y rất thích dính giường, thế nào cũng phải bắt hắn đích thân đến giường đánh thức mới chịu dậy. (Du: Chồng gọi mới dậy nè @(^_^)@)

 

“Giáo chủ, xin đứng lên.” – Cài lại màn che, chuẩn bị tốt y phục, sửa sang lại bàn trang điểm, dọn xong dụng cụ rửa mặt. Hắn hầu hạ Đông Phương giáo chủ đến thoải mái dễ chịu mới mặc y tự mình tỉ mỉ trang điểm chải chuốt mà ra ngoài phân phó người khác chuẩn bị tốt điểm tâm. Sau đó vào phòng lại, chờ giáo chủ tự kỉ sau khi trang điểm tốt liền ca ngợi cùng khẳng định, hầu hạ y ăn cơm.

 

Giáo chủ tùy hứng không thích ăn sáng, hắn phải nỗ lực cố gắng mới có thể khiến y ăn nhiều cơm nhiều thịt, uống nhiều canh bổ Bình Nhất Chỉ đưa ra. (Du: Anh định vỗ béo vợ =)))

 

Có thể nói hắn hầu hạ y tận tâm vô cùng. Từ sáng sớm đến chiều tối, nơi nơi đều chu đáo. Đông Phương Bất Bại rất hài lòng, thoải mái chưa từng có. Y không nghĩ Lệnh Hồ Xung thế mà cẩn thận kiên nhẫn vậy, hoàn toàn cho ngươi cảm giác hắn hoàn toàn là vì tốt cho ngươi, làm ngươi thoải mái từ đầu đến chân. Y cảm giác mình có chút nghiện, ai nha, sau này nếu không có hắn thì phải làm sao bây giờ?

 

Một bên vừa thêu thùa một bên vừa suy nghĩ, Đông Phương giáo chủ khó có dịp rối rắm trong lòng. Sau đó lập  tức nghĩ đến việc mình lợi hại như thế, cần phải nhân nhượng một Lệnh Hồ Xung nho nhỏ sao? Giáo chủ tùy hứng trong lòng liền dán cho Lệnh Hồ Xung cái nhãn người hầu (Bao: nguyên văn là nô bộc) cả đời của mình.

 

Lệnh Hồ Xung đang nghiêm túc làm công việc kế toán, tiếng bàn tính vang lên không ngừng, động tác nhanh chóng lại lưu loát. Thực nhanh sau đó, một quyển lại một quyển sổ sách được giải quyết. Mà Đông Phương Bất Bại cũng không cảm thấy mình bị quấy rầy, thường thường ngẩng đầu xem Lệnh Hồ Xung đang nghiêm túc thay y làm việc. Lệnh Hồ Xung rốt cuộc cũng làm xong công việc hôm nay, duỗi eo, sau đó cầm lên chén trà nhấp một ngụm, thoải mái thở ra. Cuối cùng cũng làm xong rồi!

 

“Hừ_____”.

 

Không cam lòng bị bỏ qua, phải nói là Đông Phương Bất Bại đang rất không vui khi thấy Lệnh Hồ Xung thoải mái như vậy liền phát ra âm thanh bất mãn. Lệnh Hồ Xung trong lòng thở dài một tiếng. Giáo chủ tùy hứng lại bất mãn!

 

Rót một ly trà thơm đặt vào tay Đông Phương Bất Bại, sau đó ra cửa phân phó người chuẩn bị chút điểm tâm ngọt nửa này nửa nọ.

 

Lấy điểm tâm xong hắn đặt trên bàn: “Giáo chủ, dùng điểm tâm, nghỉ ngơi một hồi trước đi.”.

 

Đông Phương Bất Bại lười biếng ừ một tiếng rồi buông khung thêu xuống, thưởng thức trà chiều.

 

Lệnh Hồ Xung thưởng thức nửa bức thêu kia. Nói là xảo đoạt thiên công cũng không quá chút nào, trực tiếp khen: “Giáo chủ tay nghề ngày càng tinh tế!” (Đại khái ý câu này anh khen vợ mình có tay nghề thêu thùa tinh xảo khéo léo :3) (Bao: xảo đoạt thiên công Ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời)

 

Đông Phương Bất Bại kiêu ngạo gật đầu: “Đó là đương nhiên!”.

 

Sau đó y ghét bỏ nhìn quần áo trên người đối phương: “Ngươi ăn mặc thế này ra ngoài cũng quá làm ta mất mặt.”.

 

Nói xong liền có chút hối hận.

 

Lệnh Hồ Xung cúi đầu nhìn trang phục của mình, cảm thấy còn có thể mặc. Bất quá ý của giáo chủ là cái mà hắn đang nghĩ sao? Lệnh Hồ Xung cảm thấy vẫn là coi như mình bị ảo giác đi.

 

“Đây là hạ nhân chuẩn bị. Lần sau ta sẽ bảo bọn họ chọn loại vải dệt tốt hơn. Dạo này vải dệt kim cũng không tệ lắm. Nghe nói gần đây ra những mẫu mới rất đa dạng. Lúc đó giáo chủ cũng có thể xem thử.”.

 

Đông Phương Bất Bại tiếp nhận bậc thang này, ừ một tiếng. Nhưng trong lòng lại nhớ tới lúc trước y cũng vì Dương Đình Liên làm một ít y phục. Hắn cũng có thái độ như vậy. Giống như lúc Lệnh Hồ Xung cùng y thảo luận những loại đồ vật của nữ nhi, còn vì y chuẩn bị các loại đồ vật đa dạng, có đôi khi hắn sẽ vì y tự mình thiết kế chút ít trang sức quần áo. Tuy rằng đối phương giải thích hắn làm vậy vì tăng thêm lợi nhuận cho cửa hàng. Nhưng mỗi lần vật phẩm mới đầu tiên được làm ra đều thuộc về y, hơn nữa là loại độc nhất.

 

Đông Phương Bất Bại càng ở chung với Lệnh Hồ Xung càng không hiểu hắn liền cảm thấy đời trước mình thua trong tay hắn có lẽ cũng không oan đi? Hừ! Ngược lại thật tiện nghi cho Nhậm Doanh Doanh ăn cây táo rào cây sung kia.

 

“Nghe nói gần đây ngươi cùng Thánh cô rất thân thiết?” Mỗi lần chạm đến chuyện của Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại cảm thấy tâm tình rất không tốt.

 

“Thánh cô chỉ hỏi một ít công việc hằng ngày.”

 

Lệnh Hồ Xung rất muốn bất nhã mà ném cái xem thường, nhưng giáo chủ nhà hắn tựa hồ thật ghen ghen nữ nhân lớn lên không tệ lại có thể quang minh chính đại làm Thánh cô. Dường như mỗi lần ở trước mặt mình không nói bậy vài câu liền không quen. Hắn chỉ có thể thuận thế vuốt lông!

 

Tiểu kịch trường:

 

Đông Phương giáo chủ (quất roi): Nói có phải tiện nhân Doanh Doanh kia lại tìm ngươi?

 

Lệnh Hồ Xung: Chỉ là nửa đường tình cờ gặp thôi.

 

Đông Phương giáo chủ: Tình cờ gặp? Vậy tại sao các ngươi còn nói chuyện lâu như vậy? Có phải ngươi coi trọng nàng không? Nàng có làn da tốt, dáng người tốt, võ công tốt, bộ dáng xinh đẹp như ta sao?!!!

 

Lệnh Hồ Xung: Đương nhiên ngài là tốt nhất! Nàng là một nữ hán tử, làm sao có thể so sánh với sự phong hoa tuyệt đại mị lực vô song của ngài!
Đông Phương giáo chủ ( ngạo kiều ngẩng đầu ): Ngươi biết thì tốt! Lần sau nhớ rõ gặp được thì cũng phải đi đường vòng!

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Giáo chủ thích làm nũng 1.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s