Độc đương trọng lai 32

Edit: Bún Thiu 

Beta: Bánh Bao

Chương 32: Phiền Toái

Trịnh Phi bất đắc dĩ thở dài, cái tật xấu miệng tiện này của Triệu Khâu Văn quả thực chính là chứng bệnh thời kì cuối, chính hắn cũng hoàn toàn cam chịu bó tay.

Bất quá nghĩ đến Phong Thược Hàm, sau khi suy nghĩ một hồi Trịnh Phi quay đầu nghiêm mặt nói “Muốn hay không suy xét gia nhập bọn ta?” Dù sao thêm một người chỉ nhiều thêm một phần lực lượng, quan trọng nhất là năng lực của Phong Thược Hàm không tồi – dù sao vẫn còn mang tư tưởng lúc trước mạt thế nên Trịnh Phi hoàn toàn không có đi suy xét đến thực lực của bọn Phong Trảm Liêu, thấy thế nào cũng đều là những đứa nhỏ bình thường.

“Có thể vừa đi vừa an toàn che chở mấy đứa nhỏ, điều đó cho thấy thân thủ của Phong tiên sinh bất phàm.”

Phong Thược Hàm nghe Trịnh Phi khen ngợi khóe miệng hơi cong, ánh mắt sâu không lường được hướng về phía ba bánh bao nhỏ đang chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở một bên, trên mặt bọn nhỏ đều không hẹn mà làm ra biểu hiện sùng bái “Ca ca lợi hại nhất”, “Phong tiểu thúc là người tốt”, “Lão sư đệ nhất thiên hạ” nhất thời Phong Thược Hàm cảm thấy dạ dày của mình run rẩy lợi hại hơn.

— Này nơi nào là những đứa nhỏ bình thường hả!!!! Trịnh tiên sinh ngươi mau tỉnh tỉnh đi aaaaa!

Trong nháy mắt Phong Thược Hàm đã muốn trực tiếp phá bỏ hình tượng mà đã đặt ra của mình, nhưng ngay lúc đó… y nhìn thấy biểu tình thuần khiết lương thiện của đệ đệ nhà mình, sau đó… Phong Thược Hàm cúi đầu, nhịn xuống xúc động muốn che mặt  “… … A Liêu bọn họ”…Không có yếu như vậy, bất quá muốn giải thích thì rất phức tạp.

Phong Thược Hàm thái độ muốn nói lại thôi ở trong mắt người khác theo lý thường thì chính là ngầm “cam chịu”, nhưng ngoài ý muốn Phong Thược Hàm quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Triệu Phi “Không! Ta sẽ không gia nhập”. Y nói “Như Trịnh tiên sinh đã nói, ta muốn mang theo bọn A Liêu, bọn ta luôn muốn cùng nhau như vậy không nghĩ gia nhập bất luận nhóm nào cả.”

Trịnh Phi có chút thất vọng nhưng bản thân cũng đã dự liệu trước được việc sẽ bị từ chối, dù sao một người cường đại như Phong Thược Hàm nếu thực sự cần trợ lực thì sẽ nói ngay, tuyệt đối sẽ không chờ đến hiện tại. “Hảo! Ta hiểu được.” Trịnh Phi gật đầu, còn muốn nói thêm gì đó thì chợt nghe thấy tiếng nổ lớn vang dội từ bên ngoài, ngay sau đó một người trông coi ở ngoại vi quán bar hướng bên trong quán rượu hô: “Trịnh lão đại, đầu phố có chiếc xe đang hướng về phía chúng ta bên này, phía sau còn dẫn theo một nhóm tang thi!”

Lời vừa nói xong không bao lâu, từ phía trước quán bar cảm giác được một cơn chấn động, lại nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc Hummer lao tới, nửa đầu xe đã không chút khách khí phá tan những chướng ngại vật được đặt ở trước cửa lớn của quán bar.

“Không xong!” Trịnh Phi trong chớp mắt quyết định thật nhanh “Người thường mau di tản! Ấn theo kế hoạch từ trước rời đi bằng cửa sau, người còn lại thì đi theo ta!”

Chướng ngại vật vừa mới bị đánh mở, đàn tang thi theo sau Hummer liền thuận lợi mà tràn vào bên trong quán bar, tang thi đói khát cảm nhận được cả không gian tràn đầy máu thịt tươi mới lập tức gào thét, như sói nhìn thấy dê hướng về phái đám người mà nhào qua, may mắn Trịnh Phi đã sớm dự kiến trước mà đưa ra đối sách, tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn không chút do dự hướng đến cửa sau mà chạy, tuy rằng hỗn loạn nhưng chỉ cần đầu óc thanh tỉnh trên cơ bản đều tránh được một kiếp dưới lợi trảo của tang thi. Bất quá người hi sinh cũng không ít, một cậu trai trẻ tuổi phản ứng hơi chậm một chút trong phút chốc đã bị tang thi cắn vào chân, bị kéo vào giữa đàn tang thi, chỉ còn lại tiếng kêu thê lương thảm thiết.

“Chết tiệt!” Trịnh Phi cau mày nắm chặt tay, sắc mặt không tốt nhìn về phía chiếc Hummer kia, giây tiếp theo, tay phải của hắn trong nháy mắt trở nên lớn dần,vặn vẹo biến thành một cái miệng lớn đầy máu dữ tợn. Phong Thược Hàm rút khẩu súng bị che giấu ra nghiêng đầu, nhìn Trịnh Phi biến hóa, trong đầu hiểu rõ đây là dị năng biến hình.

Một kích quét quanh những tang thi trong vòng 3m, Phong Thược Hàm cùng Phong Trảm Liêu đồng thời ra tay, hai người phối hợp ăn ý, một người dùng súng công kích từ xa, một người lặng lẽ dùng thực vật thêm phòng ngự thật là hoàn mỹ vô khuyết. Ở bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy Phong Thược Hàm một bên bảo hộ Phong Trảm Liêu, một bên công kích. Trong lúc đó, Lục Mộc cùng Túc Ngoan nghe theo an  bài của Phong Trảm Liêu không động thủ che giấu năng lực của bản thân, chính là Lục Mộc tránh ở trong vòng bảo vệ của Túc Ngoan trộm dùng khí tức tử vong trên người khô lâu che chắn cho những người sống sót làm ngụy trang khiến tang thi xem nhẹ mà dễ dàng trốn thoát.

“Vèo” một tiếng, Phong Thược Hàm cảm giác một trận gió từ phía sau lưng thổi tới, sau đó y nhạy bén xoay lưng thấy một con tang thi ngã ở nơi cách mình không xa. Ánh mắt ý hỏi Phong Trảm Liêu, Phong Trảm Liêu ôm cổ Phong Thược Hàm khẽ lắc đầu – cậu cũng có phát hiện ra tang thi kia, bất quá cậu còn chưa có ra tay đã bị người khác giải quyết.

—–đoạt công việc của cậu?…Sách.

Một lớn một nhỏ, hai tầm mắt đồng thời tập trung trên người Triệu Khâu Văn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, Triệu hoa hoa công tử lúc này trong tay nắm một cây gậy bóng chày không biết tìm từ đâu ra, quần áo cùng tóc tai luôn luôn chỉnh tề cũng đã hơi chút tán loạn, nhìn đến giấu vết trên cây bóng chày của hắn có thể thấy con tang thi vừa rồi là do chính người này hạ gục.

Triệu Khâu Văn khẩn trương vuốt tóc thở hắt ra “Có qua có lại” Ý chỉ vừa rồi hành động cứu hắn khi cô gái biến thành tang thi kia của Phong Thược Hàm.

Phong Trảm Liêu bất mãn phát ra một tiếng “Hừ” nho nhỏ. Phong Thược Hàm sờ sờ đầu của cậu trấn an một chút, chỉ chỉ về phía tang thi “Nó chỉ bị ngã, lực đạo của ngươi không đủ.”

“Ta sát!!!!” giả vờ không thành, hình tượng của Triệu đại hoa hoa công tử lập tức bị vỡ tan, hắn bây giờ như con gián chạy loạn khắp nơi tránh né những móng vuốt khua loạn của mấy con tang thi, sau đó hắn không lưu tình mà bổ sung một câu “Ai u~ ta đi, hình tượng này của ta rất không đẹp đi?” Triệu đại công tử ghét bỏ trực tiếp giơ chân, nề hà sức chiến đấu ngũ tra như cọng bún thiu (quá yếu), chút lực đạo mới xuất ra chỉ có thể làm tang thi ngã nhào một chút, khiến cho hình tượng của hắn càng không xong hơn.

Vẫn luôn ghé vào trên vai Phong Thược Hàm, Phong Trảm Liêu yên lăng thăm dò sờ soạng lấy ra chủy thủ từ trên người ca ca mình sau đó ổn chuẩn ngoan mà ném đi, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, chủy thủ xuyên qua đầu tang thi đang giãy giụa trên sàn thuận tiện gim nó xuống tại sàn luôn.

“Cặn bã” Phong Trảm Liêu hơi hơi hé miệng mỉm cười, lời nói ra quả thật là cách trào phúc tốt nhất đối với vẻ mặt ngốc lăng của Triệu Khâu Văn.

—–này là hùng hài tử nhà ai uy? Hung tàn như vậy không ai quản sao? Thừa nhận đả kích thật lớn Triệu Khâu Văn nhìn về phía Phong Thược Hàm đang khẽ nhíu mày.

“Về sau đừng làm như vậy, lãng phí sức lực.” Phong Thược Hàm sờ đầu Phong Trảm Liêu sau đó tiếp tục không chút do dự nâng súng bắn.

“Ân, nghe ca ca.” Phong Trảm Liêu nhu thuận gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt càng thêm khiêu khích liếc mắt nhìn về phía Triệu Khâu Văn một cái.

Chờ kết quả Triệu Khâu Văn: “… …” Liền bất công như vậy!!!? Q0Q hắn, hắn…(khóc cho xem)

Hắn quyết đoán ngồi xổm xuống nhổ ra chủy thủ đang gim trên đầu chỉ tang thi…Nói như thế nào thì thu nhiều thêm một vật dụng để phòng thân cũng không có gì xấu ha?

Sau đó hắn tiếp tục đi theo Phong Thược Hàm đến vùng phụ cận, Phong học bá nhạy bén quan sát tốc độ né tránh của Triệu Khâu Văn so với người thường thì cao hơn nhiều “Giúp ta phân tích trị số” Ngại Phong Trảm Liêu còn bắt ở trên người Phong Thược Hàm giật giật miệng không tiếng động nói.

[Hệ thống…đang phân tích … ]

[Hệ thống…Phân tích tỏ vẻ, xác suất thành công né tránh của người này so với tố chất thân thể cao hơn 63%, phân tích chiều sâu đưa ra kết luận tốc độ của hắn vượt qua giá trị bình quân là 78.37%]

Phong Thược Hàm đáy mắt chợt lóe, trong lòng đã có dự đoán đại khái “Mới vừa rồi ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện?” Phong Thược Hàm một kích đi qua, chân sau lùi lại hai bước, thời điểm đổi đạn thì quét mắt về phía Triệu Khâu Văn mà hỏi “Còn có cây gậy bóng trên tay ngươi, là khi nào tìm tới?”

Triệu Khâu Văn động tác chợt dừng, có chút buồn rầu gãi gãi đầu “Bị phát hiện a? Ta cũng không phải cố ý giấu diếm… đã nói trên cơ bản là không có.”

“Ta có được một năng lực đặc biệt, bất quá… rất gân gà.” Triệu Khâu Văn hung hăng dùng gậy bóng chày hướng về phía tang thi mà bổ xuống sau đó nhìn về phía Trịnh Phi bên kia mà so đo “Bất đồng với Trịnh lão đại có lực sát thương, ta chỉ có tốc độ hơi nhanh chút thôi.”

Nghe hắn nói như vậy, Phong Thược Hàm cùng Phong Trảm Liêu đều trầm mặc một chút, mặc dù có một câu tên là “Võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không phá được” nhưng bất đắc dĩ cái người “nhanh” này là một người thật sự không có kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu yếu đến như cọng bún thiu cũng như là gà trợ công đi.

Đồng thời thu được vô số ánh mắt thương hại, khóe miệng Triệu Khâu Văn giật giật, đột nhiên cảm thấy dạ dày của bản thân có chút đau “…Kỳ thật cũng không phải là rất vô dụng, ít nhất có thể dùng để chạy trốn…”

Sau đó ánh mắt thương hại lại càng nhiều…

“Hai người các ngươi ngược lại thận nhàn nhã” Trịnh Phi hung hăng mà dùng tay phải “Cắt đứt” một con tang thi trước mặt, đánh đến phụ cận nơi bọn họ đang đứng “Thảo luận cái gì đấy?”

“Dị năng” Phong Thược Hàm lời ít mà ý nhiều, về phần Trịnh Phi nói bọn họ nhàn nhã…Này thật không có biện pháp a, y chủ yếu là tấn công từ xa, tang thi còn chưa có đi lại đây đã bị y bắn rụng, cho dù có cá lọt lưới thì Phong Trảm Liêu cũng không phải ăn chạy mà không xử lí cho nên trong vòng một vòng nhỏ bán kính xung quanh không có vấn đề gì ngược lại nói bọn họ rảnh rỗi cũng đúng thật.

Nghe y nói Trịnh Phi lại càng buồn bực, không đề cập tới còn tốt nhắc đến tim hắn liền đau. Đừng nhìn dị năng biến hình của hắn thoạt nhìn lực chấn nhiếp rất mạnh, nhưng vừa nghĩ tới vũ khí của hắn là một phần thân thể của hắn còn bị hắn “cắn đứt” hoặc trực tiếp “Cắn nuốt” là tang thi hắn liền không có biện pháp miệt mài theo đuổi tiếp…

…Quả thực quá ghê tởm có được hay không, không muốn có được hay không!!!

“Bất quá so với chuyện này thì bọn không mời mà đến phá đám, ta ngược lại không có lòng tốt mà để cho bọn chúng yên ổn trốn ở trong xe không động.” Trịnh Phi cười lạnh một tiếng đem tất cả tức giận đều trút lên đầu chủ của chiếc Hummer đến bây giờ vẫn không có lộ diện kia, nhìn đám tang thi không ngừng tràn vào từ cái lỗ hổng do bị chiếc xe kia tông phá hắn liền muốn phát điên.

Cho Trương Tả đang dùng thiết côn cùng tang thi liều mạng cùng các huynh đệ một ánh mắt, Trịnh Phi ngắn gọn ý bảo Phong Thược Hàm cùng Triệu Khâu Văn thời điểm công kích thì hướng về phía chiếc Hummer mà họa thủy đông dẫn (vẽ nước đi về phía đông ->  ý chỉ dẫn đám tang thi tập trung về phía cái xe này ^^) —- tuy rằng biện  pháp này có chút tổn hại nhưng hắn vui lòng như thế đó thì sao? Trịnh Phi vẻ mặt hả hê nghĩ.

[ Hệ thống:… …]

[ Hệ thống: …Căn cứ vào số liệu điều tra, bên trong chiếc xe phía trước tập trung giá trị tồn tại khiến bản hệ thống chán ghét, thỉnh kí chủ chú ý.]

[ Hệ thống: Chú ý đừng liền lập tức đem người giết chết. ]

[ Hệ thống: Tuy rằng ta rất muốn làm như vậy.]

Rốt cuộc vì bị tang thi tấn công không ngừng bức đến hoàn cảnh nguy hiểm, cửa xe của chiếc Hummer bị dùng sức mở ra đánh cho hai con tang thi bay đi đồng thời một loạt những cành khô từ trong xe vọt ra đem những tang thi muốn nhào lên xuyên que.

Triệu Khâu Văn cào cào lỗ tai, hắn như thế nào cảm thấy chính mình vừa mới nghe được tiếng thét của con gái?

Bất quá sự thật chứng minh Triệu Khâu Văn không có nghe lầm, bên trong Hummer đi xuống tổng cộng có sáu người, trong đó có hai người là nữ. Nhóm người này rõ ràng là có kiến thức cơ bản về mạt thế nên thời điểm khi hai cô gái kia thét lên không ngừng còn có người dốc lòng an ủi.

Không ai chú ý đến thời điểm nhìn thấy đoàn người này lộ diện thì đồng tử của Phong Thược Hàm cùng Phong Trảm Liêu đều hung hăng co rụt lại, Phong Thược Hàm cảm thấy hệ thống nói đúng, y hiện tại đích xác phải khống chế chính mình khi nhìn thấy nhóm người kia, nếu không y sẽ nhịn không được mà lãng phí mấy viên đạn nhất nhất đều đưa bọn người này lăn đi đầu thai hết.

[ Hệ thống: Kí chủ xin lãnh tĩnh, nhịp tim của ngươi đang cấp tốc tăng nhanh, với lại trong mạt thế khiến một người chết cũng không cấu thành trừng phạt của pháp luật.]

[Hệ thống: Tuy hiện tại bản hệ thống cũng có xúc động muốn đi đường tắt nhưng không đại biểu ngươi có thể tiện nghi cho bọn họ như vậy.] Phong Thược Hàm hít sâu vào một hơi chậm rãi thở ra cường bách chính mình tỉnh táo lại. Đúng vậy! Tại mạt thế tử vong dễ dàng như vậy không phải là trừng phạt ngược lại càng là một loại quà tặng, cho nên hiện tại việc y phải làm chính là bình tĩnh lại đồng thời —– làm cho bọn họ sống không bằng chết!

Về phần (nhịp tim đang cấp tốc tăng nhanh) trong bản qt đề là (thận thượng tố đang cấp tốc lên cao).

Thận thượng tố: là tác dụng của hormon tủy tuyến trên thận là làm tăng nhịp tim, tăng lực co tim.

Cho nên tui để là nhịp tim tăng cao lun cho lành :v

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s