Độc đương trọng lai 31

Edit: Bún Thiu

Beta: Bánh Bao

Chương 31: Triệu đại hoa hoa công tử

“…muốn gia nhập bọn ta?” Phong Thược Hàm nhíu mày “Ngươi xác định mình muốn như vậy?”

Triệu Văn Khâu tội nghiệp cúi đầu “Các ngươi rất mạnh, đây là sự thật”

Phong Thược Hàm sắc bén phát hiện Triệu Văn Khâu nói là “ Các ngươi” mà không là “Ngươi”, bất quá  nhìn bộ dạng  không biết gì cả của vị đại công tử này thì rõ ràng là hắn không biết khả năng của bọn Phong Trảm Liêu. Muốn biết bọn họ sức chiến đấu có bao nhiêu mạnh thì cần phải có sự nhận biết sắc bén… cho nên nếu như cái tên công tử này mà biết mấy bánh bao nhỏ có bao nhiêu hung tàn, ấn theo tính cách của hắn tuyệt đối là sẽ chạy trốn càng xa càng tốt.

“Vậy năng lực của ngươi là?”

“Khụ… Trên cơ bản thì không có.” Triệu Khâu Văn xấu hổ che miệng ho khan hai tiếng.

Phong Thược Hàm: … …

  • Bất quá suy xét từ lời nói của người này, trên cơ bản?

“Ta rất ngạc nhiên, tự tin của ngươi là căn cứ từ đâu?” Phong Trảm Liêu ngồi ở bên cạnh Phong Thược Hàm thưởng thức chai chai lọ lọ được đặt để ở trên kệ quầy bar, trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

“Đi theo cường giả là một loại bản năng sinh tồn, bất quá muốn như thế thì phải có can đảm nếm thử bát canh gà này, ngươi hiểu không tiểu đệ đệ?” Trước mạt thế  đi qua vạn bụi hoa đã tôi luyện ra cho hắn khả năng xuất chúng duy nhất chính là da mặt dày gấp đôi tường thành, Triệu Văn Khâu còn đặc biệt có thể chuẩn xác đạp lên cái chân đau của người ta mà thêm vào ba chữ “Tiểu đệ đệ”. Có thể nói đây là một trong những nguyên nhân khiến cho cuộc sống sau này của Triệu Văn Khâu lâm vào nước sôi lửu bỏng, tự lấy đá đập chân mình.

Bị cái vẻ nghiêm trang chững chạc mà nói hưu nói vượn, phun tào đầy đất của Triệu Văn Khâu làm cho khóe miệng kéo lên, Phong Trảm Liêu tuy vẫn tươi cười nhưng lại càng phát ra khí tức huyết lệ thêm nữa. Lục Môc và Túc Ngoan ngồi ở một bên, vì mấy tháng qua cùng nhau sinh hoạt chung khiến cho bọn họ đều kiến thức được khủng bố của Phong Trảm Liêu sấm rền gió cuốn đến cỡ nào, nên khi nhìn đến Phong Trảm Liêu lộ ra một nụ cười tươi như vậy liền không rét mà run nhanh chóng lui ra phía sau thoát khỏi vòng chiến.

Lúc này, một góc trong quán bar đột nhiên phát ra một trận xôn xao, âm thanh cực kì rõ ràng, Triệu Văn Khâu nhanh chóng đứng lên thăm dò tình huống, xem xem rồi quay sang trấn an bọn Phong Thược Hàm “Không có việc gì, bên kia tụ tập phần lớn đều là một số ít người thường bao gồm già yếu, phụ nữ và trẻ em, mới vừa rồi là Tả ca qua bên đó phân phát vật tư. Phỏng chừng là bên đó xảy ra tranh cãi gì đó? Ta đi nhìn trước một chút, chiếu cố không chu toàn cũng là một phần trách nhiệm của ta.”

Ánh mắt Phong Thược Hàm tại trong đám người ồn ào chợt lóe, không nói gì.

Triệu Văn Khâu treo lên khuôn mặt hoa hoa công tử bất cần đời, tươi cười nhàn tản, bước đi đến đám người đang tranh luận không ngừng, có câu nơi nào có nữ nhân nơi đó tổng sẽ có tranh cãi lớn lớn nhỏ nhỏ không ngừng, đặc biệt là trong hoàn cảnh ác liệt này, bất quá Triệu Khâu Văn vẫn làm ra bộ dáng lịch lãm phát ra toàn bộ tài ăn nói của mình.

“Bảo bối đừng tức giận, ngoan, ngay hôm qua không phải đã nói tức giận dễ sinh ra nếp nhăn sao…Như vậy a, ta biết…Ta nào dám dụ em a. Hôm nay Trịnh ca nhất định sẽ trở về, ta cam đoan a!”

“ …Cục cưng à, em xem đây là cái gì? Ngày hôm qua em không phải nói mình đau đầu muốn một chút đồ ngọt hay sao? Em xem, vừa vặn bên trong quầy bar có một túi nước fructoza (một loại nước đường dùng trong pha chế)…cực cưng, đây không phải là vận khí của ta mà đây đến từ nguyện vọng của em không phải sao?”

“ Ngoan ah~…”

Lục Mộc ở một bên vây xem trợn mắt há hốc mồm, Triệu Văn Khâu quả thật chính là một “Hormone di động” thu phục một đàn phụ nữ, tại trong nhóm người bọn họ sức chiến đấu của hắn có thể so với con vịt nhưng cũng phải công nhận tài ăn nói của Triệu Văn Khâu quả thực tốt đến trời cao, giơ tay nhất chân, nhất cử nhất động đều có thể giành được vô hạn giá trị hảo cảm từ đối phương. Cho dù hắn trước đó một giây còn cùng em gái nói chuyện phím gọi muội muội, một giây sau lại chuyển hướng một người phụ nữ khác vậy mà không ai cảm thấy chỗ nào không thích hợp – đương nhiên con người là loài động vật thị giác, sắc đẹp của Triệu Văn Khâu không thấp, kết hợp với khí chất xấu xa trên người chính là một đại thần trợ công cho hắn.

“Người này thế nhưng có thế nhớ kĩ tên của từng người a?” Lục Mộc quay đầu, sâu trong đôi mắt nhỏ là kinh ngạc cùng hoảng hốt.

“Hài tử ngoan không thể học theo hắn” Túc Ngoan lôi kéo tay Lục Mộc, từng chữ từng chữ không ngừng cường điệu.

Mà ngay cả Phong Trảm Liêu cũng gật đầu đồng ý, nói với Lục Mộc “Lục Mộc ngươi nhớ kĩ, người như thế được gọi là “Trung ương điều hòa”, đây không là một từ hình dung tốt, đi cùng với hắn tuyệt đối sẽ gặp báo ứng.” Sau đó hắn nghiêng đầu cười đặc biệt ôn nhu “Ta dám khẳng định.”

“(⊙o⊙) Nha…” Lục Mộc tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, dáng vẻ như vừa mới ngộ được tri thức mới.

Phong Thược Hàm đứng ở phía sau nhìn nhìn mấy đứa nhỏ, sau đó có chút nghi hoặc ngửa đầu nhìn trần nhà…Tuy rằng bọn nhỏ nói cũng không sai nhưng như thế nào lại ẩn ẩn cảm thấy có một cỗ ác ý nhằm vào Triệu Khâu Văn nhỉ?…Có phải hay không tại y nghĩ nhiều rồi? Hiện tại hài tử hiểu biết thật nhiều.

“Triệu ca—- ngươi xem ả ta, mới vừa rồi Tả ca phát bánh mì đều bị ả đoạt đi.” Bên này vừa mới trấn an bầy nữ nhân với trái tim thủy tinh xong, Triệu Văn Khâu liền bị một em gái dáng người nhỏ xinh kéo đi qua, nhìn bộ dáng vị bĩu môi dậm chân này có thể thấy là bị tức không nhẹ.

Triệu Văn Khâu đi theo phương hướng cô gái chỉ nhìn thấy một cô gái tóc dài đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm ở trong góc, nhìn bóng dáng còn rất xinh đẹp. Triệu đại hoa hoa công tử trong lòng thở dài, cô gái này là ngày hôm qua mới được cứu trở về, tên gọi là gì hắn cũng không biết nhưng tuyệt đối là rất xinh đẹp, người em gái đang tức giận kia tựa hồ trước mạt thế rất được sủng cho nên nhìn thấy người nào đẹp hơn so với mình đều sẽ nhìn không vừa mắt.

Tuy rằng biết bên trong chuyện này có uẩn khúc gì đó nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm vì một chút chuyện mà phân tranh, trong lòng nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài Triệu Văn Khâu vẫn tươi cười trấn an tốt em gái được nuông chiều có tính tình không tốt kia trước, sau đó mới đến gần cô gái đang lui sát trong góc kia, ngồi xổm xuống: “Mỹ nữ, phát sinh chuyện gì? Không cần để ý, có thể nói cho ta biết một chút được hay không?”

Có lẽ là bị khi dễ quá, Triệu Văn Khâu cũng có thể nhìn thấy cô gái tóc dài kia đang run lên nhè nhẹ, thấy vậy tâm sinh thương tiếc, ngay cả âm thanh đều ôn nhu ba phần. “Mỹ nữ?”

Sau đó, vị mỹ nữ bị hắn gọi kia thân thể run rẩy đột nhiên chợt ngưng bặt, trong nháy mắt cô ta ngửa ra sau với một góc độ rất quỷ dị lộ ra một khuôn mặt với những vết sưng tấy rất nhỏ, có chút thối rữa, lấy khoảng cách cực kì gần cùng Triệu Văn Khâu đối mặt. “Hô—.” nữ tang thi hơi hé miệng phát ra một tiếng gào thét, có thể nguyên nhân là bởi vì góc độ nên khi tang thi há miệng cực kì giống như đang cười, nụ cười quỷ dị.

Đây đúng thật là quay đầu lại tìm chết mà, trình độ của tình huống nghiêm trọng muốn lật bàn này có thể sánh bằng khi đi trên đường nhìn thấy bóng dáng của nữ thần nhưng khi nữ thần quay đầu lại mới phát hiện nguyên lai là thị nở. Không! Tình huống hiện tại lực sát thương còn muốn hơn gấp mấy lần a…

Triệu Văn Khâu ngây người không kịp phản ứng, sau đó trơ mắt nghe tiếng thét đê-xi-ben cao chói tai, hòa chung với thanh âm chạy trốn khắp nơi của mọi người cùng với hình ảnh con tang thi kia lấy một cái góc độ cực kì vặn vẹo cách mình càng ngày càng gần, lúc này hệ thống phản xạ thần kinh chết tiệt của hắn lại không có nửa điểm phản ứng.

Cổ áo siết lại, Triệu Văn Khâu bị kéo ngửa ra sau lảo đảo mà bay ra ngoài. Cảm tưởng hình dung của hắn lúc này có thể so với khoái cảm khi trực tiếp bị ba thước lụa trắng thắt cổ chết nghẹn. Bất quá nhờ vậy mà bản thân mới không bị con tang thi lừa gạt tình cảm nhân dân kia trực tiếp gặm một hơi lên cái mũi cao ngất của chính mình. So sánh với thiếu chút nữa bị siết chết cùng bị gặm một hơi sau đó bị biến thành đồng loại của sinh vật không có mỹ cảm kia hắn thà lựa chọn bị nắm cổ chứ tuyệt đối không có ai sẽ lựa chon cái sau.

“Ngọa tào!” đã có phản ứng lại, Triệu Văn Khâu quả thực cả người đều không khỏe, lần này chính là tiết tấu sẽ để lại chướng ngại tâm lý cho hắn về sau a uy!

Sau đó hắn liền vinh hạnh mà nhìn thấy Phong Thược Hàm rút ra chủy thủ sắt bén từ thắt lưng phản thủ trực tiếp tước bay nửa cái đầu tang thi, nhân tiện còn thuận tay xoay xoay hai cái…

Triệu Văn Khâu:… Hắn vừa rồi có phải hay không đã làm ra một quyết định rất không ổn?

Vẫn luôn bình tĩnh ở bên cạnh xem cuộc vui, Lục Mộc nghĩ nghĩ, sau đó một ngón tay chỉ về phía Triệu Khâu Văn nói: “ Trung ương điều hòa gặp báo ứng.”

Bị một câu miểu sát, Triệu Khâu Văn yên lặng nuốt xuống một ngụm máu già. “… …”

Nếu không phải đây là một tiểu loli đáng yêu, hắn sẽ ngay lập tức tiến lên cho đứa nhỏ này một trận giáo huấn rồi!!! Bất quá nhìn đến biểu tình vô tội, vả lại cực kì ngây thơ của Lục Mộc, Triệu đại công tử quả thật cảm nhận được một vạn điểm bạo kích…( không hiểu khúc này -_-) (BB: như một vạn con thảo nê mã dẫm đạp á)

Đồng dạng nhìn đến một màn kích thích thị giác này còn có Trịnh Phi vừa lúc mang đội trở về cùng với Trương Tả thuận đường lộn trở lại “… …”

Hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không hoài nghi hình dung “Dữ dội hung tàn” của đàn em đã dẫn Phong Thược Hàm đến.

Lực đánh vào thị giác khi tận mắt nhìn thấy quả thật khiến cho cả người đều không khỏe…

Vì không để cho mọi người chú ý đến năng lực của mình cùng với phòng ngừa khả năng có người bị súng làm cho bị thương Phong Thược Hàm chỉ có thể dùng vũ khí lạnh thế nhưng không ngờ vì thế mà trên lưng bị dán cái danh “Ham mê bất lương”, loại bị hiểu lầm đến muốn thoát cũng thoát không được!!!

Đáng tiếc mới thành tang thi không có tinh hạch để lấy…Phong Thược Hàm trong lòng tiếc nuối mà đem chủy thử rút ra, vì đã cố ý cẩn thận thay đổi bề mặt chất liệu nên chủy thủ được rút ra dễ dàng, không dính một chút vết bẩn, thoạt nhìn trơn bóng như mới. Phong Thược Hàm đứng dậy chuyển hướng về phía Trịnh Phi vừa mới trở về, cũng chính là người lãnh đạo của tổ chức những người sống sót này.

“Ngươi khỏe, ta là Trịnh Phi.” Bất đồng với bộ dáng hung bạo trong tưởng tượng, bộ dáng Trịnh Phi trắng nõn như một cậu học sinh thoạt nhìn tựa hồ còn muốn nhỏ hơn Trương Tả, hắn mặc trang phục vận động đơn giản quả thực nếu không có đám người vây xung quanh kia, bộ dáng sẽ bị cho rằng là một học sinh sáng sớm đi tập thể dục.

“Phong Thược Hàm” Đối mặt với Trịnh Phi chủ động bắt chuyện Phong Thược Hàm ngược lại có vẻ không quá thân thiện.

“Mới vừa rồi, đa tạ ngươi kéo tiểu Khâu một phen, mấy ngày qua nến không có hắn chủ động gánh nhận công tác trấn an mọi người thì không biết nơi này sẽ loạn thành cái bộ dáng gì rồi.” Trịnh Phi nhìn Triệu Khâu Văn thở dài, ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt nhìn Triệu Khâu Văn lại tràn đầy ý vị chỉ tiếc rèn sắc không thành thép.

— có biện pháp nào đâu? Thuộc tính của tiểu tử thúi này thêm cái miệng kia, chỉ cần vừa mở miệng liền đem người hống đến không rõ phương hướng, bàn chân như được bôi dầu giống như cá chạch làm cho người muốn hắn ra làm culi đều bó tay.

Triệu Khâu Văn sờ sờ mũi, bộ dạng vô tội ta cái gì đều không phát hiện.

“Nghe lão Đặng nói bên này có động tĩnh nên mới qua xem một chút, lại nói mới qua liền thấy một màn thảm trạng đầy đất thật sự làm cho ta sợ hết hồn.” Thấy Triệu Văn Khâu đứng một bên giả ngu, Trịnh Phi đơn giản cùng Phong Thược Hàm bắt chuyện tiếp.

Biết lời này của hắn là đang thăm dò nơi bọn họ đến, Phong Thược Hàm biết hắn đây chỉ là vì an toàn của “nơi tránh gió” của chính mình nhất định phải chú ý đối với người xa lạ nên liền đem quá trình đơn giản nói một chút, còn cẩn thận miêu tả cụ thể ngọn nguồn sự cố đánh lén. Sau khi nghe xong, Trương Tả ở một bên cau mày không vui “Sách” một tiếng “Là tên khốn Lý Thất kia a! Chết đáng lắm.”

Phong Thược Hàm nhíu mày liếc nhìn Triệu Khâu Văn đang nhàn nhã dựa vào quầy bar, ý là bọn họ đều biết người kia?

Triệu Khâu Văn tiếp nhận được ánh mắt của y liền nhún vai, buông tay “Một gia hỏa ham ăn biến làm mà thôi, nhân phẩm không tốt liền ném ra ngoài để cho hắn tự sinh tự diệt đi.”

Trương Tả tính tình táo bạo, nghe Triệu Khâu Văn nói đơn giản như vậy liền trực tiếp cho hắn một cước “Chỉ có ngươi mới nói đơn giản như vậy? Nhiều lời một chút sẽ mệt chết ngươi hay sao? Tiểu tử kia chính là tên bại hoại, cả ngày bảo làm việc thì lẩn đi xa nhất, lại cầm nhiều vật tư nhất, còn đem ý đồ xấu đánh tới con gái người ta! Việc này lúc đó cũng do ngươi phát hiện mà ngăn lại.”

“Ôi chao u!~ Chớ khen ta. Ta muốn khiêm tốn một chút cũng không được.” Triệu Khâu Văn vung tay một cái, giả vờ e thẹn, sau đó lại bị Trương Tả đạp cho một cước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s