TN 21-25

Qùa cho những nàng/chàng trạch nha!!!!


Edit: Bánh Bao

muốn nuôi béo giống cái

Trở lại huyệt động, Thư Cẩm Thiên dựa ở vách động, Thư Hàn Ngọc còn bị vây trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, híp mắt liền bò lên giống cái, thực nhanh liền ngủ tiếp.

Thư Cẩm Thiên đã ngủ no rồi, miễn cưỡng mà tựa vào trên vách động, Thư Hàn Ngọc bò lên hắn, hắn liền thuận tay đem đầu Thư Hàn Ngọc đặt ở trên đùi.

Dạ Minh Châu đem toàn bộ huyệt động đều bao phủ lên một tầng ánh sáng tím nhạt màu, sáng sủa như trong sáng trăng tròn. Thư Hàn Ngọc tựa hồ không quá thích ánh sáng này, đem mặt chôn ở trên đùi Thư Cẩm Thiên, tiếp tục vù vù ngủ tiếp.

Thư Cẩm Thiên kế hoạch đường trốn như thế nào, trong đầu từng đợt một phát họa ra hình ảnh chạy trốn, tìm lấy cớ gì để đại xà đi ra ngoài vân vân, ngồi cũng không thấy nhàm chán.

Phía chân trời từ từ sáng lên, ánh sáng tím nhạt lặng yên không một tiếng động bị ánh nắng thay thế.

Trong rừng lượn lờ sương sớm, nhè nhẹ từng đợt từng đợt bay vào huyệt động. Không khí tươi mát mang nồng đậm hơi nước, hít vào hơi lành lạnh.

Trong rừng dần dần náo nhiệt lên, tiếng chim hót côn trùng kêu vang truyền đến, phá mộng đẹp của Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc ngáp một cái, từ trên đùi Thư Cẩm Thiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc thấm vào một tầng hơi nước, con ngươi gợn sóng lóng lánh trong suốt.

Thư Hàn Ngọc giật giật thân thể, ngẩng đầu nhìn giống cái.

Thư Cẩm Thiên lúc bất tri bất giác lại ngủ quên. Chính là ngủ không là quá sâu, mơ mơ màng màng cảm giác được có cái gì đó đang sờ loạn trên người mình.

Thư Cẩm Thiên mở mắt ra, thấy chính là một gương mặt phóng đại. Đôi mắt xanh biếc mang theo hoa văn xanh thẫm, còn đang không ngừng nhích lại gần mình. Thẳng đến môi có chút khô ráo bị lưỡi rắn hơi lạnh liếm đến, Thư Cẩm Thiên mới tỉnh táo lại.

“Ngươi tỉnh rồi, buổi sáng tốt lành!” Thư Cẩm Thiên nói xong, duỗi cái thắt lưng làm biếng, không dấu vết mà né tránh đầu lưỡi của Thư Hàn Ngọc.

“Ân! Thiên Thiên đói bụng không, ta đi trảo thức ăn cho ngươi.” Thư Hàn Ngọc một tay nắm lấy thắt lưng Thư Cẩm Thiên, cảm giác giống cái vẫn gầy như vậy, một chút thịt đều không mập lên. Giống cái ăn chính là có chút ít, uy nhiều thêm chút thức ăn mới được.

Thư Cẩm Thiên nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu. “Hảo a, ngươi mau đi đi, ta chờ ngươi!”

Thư Hàn Ngọc tại trên cằm Thư Cẩm Thiên gặm một ngụm, hàm hồ nói: “Chúng ta cùng đi, ngươi muốn ăn gì ta liền trảo cho ngươi.”

“Không cần, ta ở nhà chờ ngươi là được… A!” Thư Cẩm Thiên còn chưa nói xong, Thư Hàn Ngọc đang cắn cằm hắn đột nhiên dùng sức, Thư Cẩm Thiên đau đến nhăn lại khuôn mặt tuấn tú.

“Ta đi ta đi, ngươi nhẹ chút a.”

Thư Hàn Ngọc lúc này mới vừa lòng mà thả lỏng miệng, trên cằm Thư Cẩm Thiên để lại một vòng dấu răng đỏ nhạt.

Hai người ra huyệt động, Thư Hàn Ngọc liền hóa thành linh xà, quấn lấy Thư Cẩm Thiên nhanh chóng xuyên qua trong rừng cây. Thực nhanh liền bắt được một con mồi cường tráng.

Thư Cẩm Thiên ghé vào trên người Thư Hàn Ngọc, co rút cúc hoa còn có chút đau đớn, mới nhớ tới muốn tìm chút trái cây trở về.

“Ta muốn ăn quả dại, chúng ta lại thử đi tìm trái cây đi!”

Thư Hàn Ngọc cho rằng giống cái chính là ăn những thức ăn không no bụng đó nên mới gầy như vậy, liền không quá muốn cho hắn ăn. Bất quá giống cái tựa hồ rất thích, vậy hái ít một chút đi.

Thư Hàn Ngọc hơi do dự, vươn ra lưỡi rắn đáp lại một chút. Liền mang theo Thư Cẩm Thiên tìm chút ít quả dại.

Thư Hàn Ngọc mang theo Thư Cẩm Thiên xuyên qua khắp nơi ở trong rừng, thực nhanh đã tìm thấy vài cây ăn quả. Thư Cẩm Thiên vừa thấy, cư nhiên là cây nho. Rễ cây nho cường tráng cỡ miệng chén, mà phân ra dây mây rậm rạp về phía lên, quấn vòng đến bụi cây phụ cận.

Thư Cẩm Thiên sau khi tới nơi này, cũng chưa thấy qua thứ mình biết được. Hiện tại vừa nhìn thấy hoa quả quen thuộc, mới giật mình phát giác đồ vật ở dị thế này cùng địa phương đã từng sống có bao nhiêu khác biệt.

Cây nho tuy lớn, nhưng nho lại nhỏ đến đáng thương, lại vẫn chưa chín mùi. Một chùm nho trong có hơn phân nửa vẫn là màu xanh. Thư Cẩm Thiên chọn hai chùm nho chín một ít mang đi. Tính toán chờ cây nho chín hết liền hái toàn bộ đi. Ăn không hết có thể nhưỡng rượu nho hoặc phơi thành nho khô.

Tìm xong thực vật, Thư Hàn Ngọc liền quấn Thư Cẩm Thiên về huyệt động.

Con mồi hôm nay Thư Cẩm Thiên đã từng ăn một loại, thịt nướng lên rất dai. Vì thế muốn đổi cách làm, định dùng vỏ sò nấu ăn.

Thư Cẩm Thiên dùng chủy thủ cắt một khối thịt lớn, dư lại liền để lại cho Thư Hàn Ngọc. Thư Hàn Ngọc vẫn như lúc trước không để ý tới thịt kia, đem thịt dư lại đặt ở một bên. Tính toán chờ giống cái ăn no y lại đến ăn đồ thừa. (trời ơi cưng vợ đến vậy là cùng)

Thư Cẩm Thiên nấu cơm đã rất thành thạo, rất nhanh liền nấu xong. Bất quá nấu thịt bằng nước trong (k có gia vị) hương vị còn không bằng nướng, nhai ở miệng giống như gỗ vụn.

Đã từng là đại thiếu gia điêu miệng, bây giờ triệt để không còn tính tình của dĩ vãng, cau mày liền từng ngụm từng ngụm ăn thịt một chút hương vị đều không có.

Thư Cẩm Thiên từng ngụm từng ngụm nhai thực vật, nghĩ lần sau phải mang nhiều chút thực vật ở trong biển. Nấu chung với những thịt này, hẳn sẽ rất có hương vị.

“Ăn ít như vậy, no rồi sao?” Thư Hàn Ngọc sờ sờ bụng giống cái, có chút bất mãn.

Thư Cẩm Thiên bĩu môi, nhéo trái nho nhỏ ăn vào, nước nho chua lè vỡ toang ở khoang miệng, Thư Cẩm Thiên chua đến thẳng nhe răng. Mặt đều nhăn thành cái bánh bao.

“Ân, ăn no. Còn nhiều thịt như vậy đâu, ngươi đi ăn nhanh đi. Để lâu sẽ không còn tươi.”

Nho này thật mẹ nó chua, Thư Cẩm Thiên lại chọn trái nho đỏ chút nếm thử. Ân, nho đỏ còn được.

Thư Hàn Ngọc nhéo nhéo thắt lưng Thư Cẩm Thiên, có chút bất đắc dĩ. Giống cái luôn gầy như vậy sao được, phải nhanh chóng bồi bổ, nuôi mập một chút mới được. Giống cái trước kia y thấy qua đều lớn hơn Thiên Thiên một vòng.

“Thiên Thiên có phải không thích ăn hay không?”

Thư Cẩm Thiên theo Thư Hàn Ngọc nắm tay hắn, tròng mắt đen bóng chuyển chuyển.”Đúng vậy, mỗi ngày đều là thịt thịt, đều ăn ngán.”

Quả nhiên là như vậy! Thư Hàn Ngọc tiếp tục nói: “Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nói cho ta biết ta đi chộp tới.”

Thư Cẩm Thiên mừng rỡ không thôi, đang nghĩ tới làm cách nào để đại xà rời đi đâu, y liền tự mình tiến cử.

Thư Cẩm Thiên ánh mắt trông suốt sáng lên nhìn Thư Hàn Ngọc nói: “Cũng được, nấm ngày hôm qua trong biển ăn rất ngon, ngươi giúp ta chộp tới đi.”

Thư Hàn Ngọc gật đầu, nói rằng: “Tốt lắm, chúng ta hiện tại đi đi!”

Thư Cẩm Thiên bảo: “A? Ta không muốn đi!”

Thư Hàn Ngọc quả nhiên không đồng ý, lôi kéo tay Thư Cẩm Thiên nói: “Không được, ngươi theo ta cùng đi.”

“Chính là… mắt ta đau, chờ ta khỏe lại đi được không, lần sau đi, lần sau ta nhất định đi!” Thư Cẩm Thiên nháy mắt mấy cái, sau đó còn dùng tay nhu nhu.

Kỳ thật mắt của hắn không biết khi nào thì tốt rồi, hiện tại thoải mái vô cùng.

Thư Hàn Ngọc có chút do dự, lo lắng giống cái một mình ở nhà. Bất quá nhéo nhéo thắt lưng không có thịt gì của hắn, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Tốt lắm, Thiên Thiên phải ngoan ngoãn ở trong động, không nên đi ra ngoài.” Thư Hàn Ngọc do dự một hồi, tiếp tục bảo: “Nơi này kỳ thật còn có một tên thú nhân, đó là một giống đực nguy hiểm. Ngươi ở nhà nhất định phải cẩn thận, mặc kệ nghe thấy cái gì, cũng không nên phát ra âm thanh, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta biết không?”

Thư Cẩm Thiên tò mò, hưng trí bừng bừng hỏi: “Nơi này còn có người? Là dạng gì ?”

Thư Hàn Ngọc mặt lạnh xuống, tay ôm Thư Cẩm Thiên chợt buộc chặt. Âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?”

Thư Cẩm Thiên cả kinh, lập tức câm miệng. Nguyên lai khiến Thư Hàn Ngọc kiêng kị chính là người kia sao? Rốt cuộc là hạng người gì, có thể làm cho mãng xà cường hãn cẩn thận như thế?

Thư Cẩm Thiên trong lòng tò mò, nhưng không nữa hỏi thêm nữa, lấy lòng cười cười với Thư Hàn Ngọc.

“Ta biết, vậy ngươi mau đi đi, ta ở trong động chờ ngươi.”

Thư Hàn Ngọc sắc mặt hơi buông lỏng, thấp giọng lên tiếng. Đưa Thư Cẩm Thiên xuống động. Trước khi đi, mắt nhìn bờ sông bên kia, phun ra lưỡi rắn cảm thụ một chút hơi thở trong không khí. Xác định hương vị đã nhạt, mới yên tâm rời đi.

Thư Cẩm Thiên tại đáy động nhìn bóng dáng Thư Hàn Ngọc rời đi, giương lên khuôn mặt tươi cười chân thành.

“Đi thong thả ha! Trên đường cẩn thận a, đi sớm về sớm a!”

Thư Hàn Ngọc nghe được, sắc mặt lạnh như băng dịu xuống, không tự giác câu lên khóe môi, giơ lên một độ cung mê người.

 

, lần thứ hai chạy trốn

Thư Cẩm Thiên nhìn cửa động, đợi mấy phút đồng hồ. Xác định Thư Hàn Ngọc đã đi xa, vội vàng bắt đầu thu thập hành trang.

Vì để tiện, Thư Cẩm Thiên mang vào giày chơi bóng màu đen lâu rồi chưa mang, chủy thủ dắt ở bên hông, Dạ Minh Châu cùng cái bật lửa thì cất vào túi áo khoác. Thư Cẩm Thiên cũng muốn đem vỏ sò mang đi, nhưng dọn dọn đã cảm thấy rất nặng, bất đắc dĩ đành phải buông tha.

Thư Cẩm Thiên phỏng chừng lộ trình một chút, lấy sức của đôi bàn chân Thư Hàn Ngọc qua lại hẳn sẽ không vượt qua một giờ. Hắn muốn nội trong một giờ tận lực trốn xa một chút, đến nơi của thú nhân khiến đại xà kiêng kị là an toàn. (chơi ngu nè =.=)

Lại là thú nhân… Thư Cẩm Thiên do dự một chút, không biết gia hỏa kia là dạng gì. Nhưng nghĩ lại, như thế nào cũng sẽ không khủng bố hơn đại xà đi (tưởng bở nữa =.=), vì thế liền quyết định trốn về phía bờ bên kia. Liền tính không thể tìm được thú nhân kia cầu được che chở, thì khối địa phương kia hẳn cũng có thể khiến đại xà không dám lớn mật tìm hắn.

Thư Cẩm Thiên thu thập xong đồ vật, không dám cọ xát thêm, đem áo khoác vứt đến ngoài động. Lui ra phía sau vài bước, chạy mạnh về phía cửa động.

Thư Cẩm Thiên đã thấy thế giới bên ngoài, nhưng lại trượt xuống. Còn kém một chút, lực đạo không đủ. Thư Cẩm Thiên sốt ruột chạy trốn, lần thứ hai tiến lên, khi sắp trượt xuống, lập tức nhào về phía trước, quỳ rạp trên mặt đất bò ra bên ngoài.

Trọng lượng thân thể Thư Cẩm Thiên bắt đầu trầm xuống, ngón tay Thư Cẩm Thiên gắt gao bám chặt hòn đá trong đất, miễn cưỡng ngừng trượt xuống. Chậm rãi bò lên trên.

Chờ Thư Cẩm Thiên đứng trên mặt đất lần nữa, đã là năm phút sau.

Tim Thư Cẩm Thiên không thể ức chế kinh hoàng, bị giam cầm gần một tháng, hiện tại đột nhiên có thể tự do, Thư Cẩm Thiên đều có chút cảm giác không chân thật.

Ngoài động hai mươi mét chính là sông, con sông này tương đối chật hẹp, rộng không quá bảy tám mét. So với con sông ở gần biển chật hẹp hơn gấp đôi.

Thư Cẩm Thiên hơi suy xét, liền cởi giày cùng quần áo ném đến bờ bên kia. Tiếp đem áo khoác cũng dùng sức vứt qua. Sau đó liền đơn giản làm nóng người, liền sạch sẽ lưu loát mà nhảy xuống nước. Thư Cẩm Thiên cũng không ngẩng đầu lên, ngay ở trong nước trực tiếp bơi về phía trước. Bất quá mười giây, liền tới bờ sông bên kia.

Dùng áo bị vuốt đại điểu trảo rách tùy tiện xoa xoa nước trên người. Thư Cẩm Thiên mặc quần mang giầy. Cầm lấy đồ vật mà bắt đầu chạy như điên. Mục tiêu là bãi biển bên kia bờ sông.

Thư Hàn Ngọc là khi cạnh bờ biển liền có biến hóa, có lẽ người nọ ngay ở bờ biển.

Thư Cẩm Thiên chạy đến cạnh bờ biển, dọc theo một loạt cây cối chạy về phía trước.

Tim hắn nhảy rất nhanh, lại không hoàn toàn bởi vì kịch liệt chạy trốn. Càng bởi vì đại xà. Không biết khi đại xà phát hiện hắn không thấy, sẽ nổi giận như thế nào. Tưởng tượng khi đại xà tức giận, nhưng không có phát tiết đến hắn, Thư Cẩm Thiên liền sảng khoái một trận.

Thư Cẩm Thiên không ngừng mà chạy về phía trước, cũng mặc kệ phía trước rốt cuộc có người có thể xin giúp đỡ hay không, trước chạy tới lại nói. (chạy đi rồi tính)

Thư Cẩm Thiên chạy vội vã, chạy ngang qua một nơi tương đối trống trải, trong cuống quít, dư quang phiêu đến một đống củi lửa đã dập tắt.

Thư Cẩm Thiên ngẩn ra, dừng cước bộ. Trái tim kịch liệt nhảy lên, Thư Cẩm Thiên một tay ấn ngực, mồm to thở dốc, sững sờ đi đến phía đống tro tàn.

Mà trên đất có một lá cây làm thành nồi, bên ngoài dùng một sợi dây mây dài nhỏ quấn vài vòng. Bên trong còn dư lại non nửa nồi canh cá. Thư Cẩm Thiên thậm chí còn thấy bên trong có nửa con cá nhỏ. Một đống đồ ăn thừa đã dùng qua. Còn có vài lá cây lớn cỡ chậu rửa mặt, phía trên có dính một chút dầu mỡ, Thư Cẩm Thiên phỏng đoán đây là dùng để đựng đồ ăn.

Bên cạnh đống lửa ẩn ẩn có chút nóng lên, Thư Cẩm Thiên dùng tay sờ tro tàn, còn có chút ấm áp. Chắc là buổi sáng mới đốt qua.

Thư Cẩm Thiên một trận kích động, nơi này có người cư trú sao? Thư Cẩm Thiên trái phải nhìn xung quanh, bất kể bóng người nào cũng không phát hiện. Cũng không gặp kiến trúc nhân loại.

Cách đống lửa không xa, có xương cốt động vật cùng một số đồ ăn thừa. Thư Cẩm Thiên còn nhìn thấy da của khoai lang. Nguyên lai nơi này còn có khoai lang.

Thư Cẩm Thiên vui không tự kìm hãm được, hắn cũng không biết tại sao hắn hiện tại cư nhiên còn có thể chú ý tới những chi tiết nhỏ này. Xem ra đây là một người bình thường.

Không được việc thêm nữa, cũng sẽ không dã man hơn đại xà. Rất đáng tin! Tìm xem xem có thể tìm được người khác hay không. Nếu có thể tìm được hắn đầu nhập vào là tốt rồi.

Thư Cẩm Thiên theo dấu vết cỏ bị dẫm, đi vào chỗ càng sâu. Liền nhìn thấy một ngôi nhà cỏ đơn sơ. Dùng nhánh cây khô héo dựng lên, độ cao bất quá hai thước. Chiếm khoảng chín mét vuông. Rất là nhỏ hẹp, chỉ có thể cho người ngủ ở trong.

Trong phòng trừ bỏ một ít cỏ khô, cái gì cũng không có. Trên mặt đất được quét tước thực sạch sẽ, trừ bỏ nơi có cỏ khô chiếm một nửa, một nửa còn lại ngay cả một cọng cỏ dại cũng không có. Không khó nhìn ra chủ nhân là một người thích sạch sẽ.

Thư Cẩm Thiên có chút thất vọng, trong phòng trừ bỏ cỏ khô, lại không có đồ vật gì. Chẳng lẽ người đó đã chuyển nhà? Vậy người đó sẽ đi đâu?

“Shit! Đến muộn một bước!” Thư Cẩm Thiên cáu giận mà đấm tường, nhà cỏ công trình bã đậu lập tức phát ra tiếng ‘Ào ào xôn xao’.

Thanh âm ‘Khanh khách xèo xèo’ từ phía trên truyền đến.

Tiếng gì vậy? Thư Cẩm Thiên ngẩng đầu, nóc nhà khô vàng ập vào trước mặt.

“A!”

Nhất thời cỏ khô bay loạn, vẫn đục không khí sạch sẽ trong rừng. Nhà cỏ đơn sơ không còn, còn chính là một đống cỏ khô lá khô hỗn độn.

Mười giây sau, trong đống cỏ khô vươn ra một bàn tay, sau đó chui ra một cái đầu tràn đầy cỏ khô lá khô.

“Phụt!” Thư Cẩm Thiên phun ra miệng cỏ dại, đi ra ‘Nhà cỏ’ . “Thật mẹ nó đảo môi! Ngọa tào công trình bã đậu! Lão tử thu hồi lời vừa rồi, người này thật mẹ nó không đáng tin.”

Thư Cẩm Thiên run run cỏ dại trên người, quyết định lại đến cạnh bãi biển nhìn xem. Người nọ chắc đang ở bờ biển ăn gì đó, kia chứng minh hắn từng hoạt động ở bờ biển, liền tính không thể gặp được, cũng có thể tìm xem manh mối.

Thư Cẩm Thiên vẫy vẫy đầu, hai cái lá khô ở đỉnh đầu lay động bay xuống.

Thời gian cấp bách, Thư Cẩm Thiên chạy nhanh đến bờ biển, nhanh chóng quét nhìn một vòng. Vừa rồi hắn không chú ý trên bờ biển, tựa hồ có một hố to. Tại một mảnh cát bằng phẳng rất dễ phát hiện.

Thư Cẩm Thiên chạy nhanh tới xem xét, chờ khi thấy rõ hố kia, kinh ngạc đến há to miệng.

Chung quanh đều là hạt cát màu vàng nhạt, dưới đáy hố này lại là một mảnh trắng tinh. Tại mặt trời chói chan chiếu rọi xuống trắng đến có chút chói mắt.

Là muối? Người đó đến đây chính là đến phơi muối?

Thư Cẩm Thiên nhảy xuống hố, ngón tay vê lên một vài hạt màu trắng chà xát, liếm liếm. Quả nhiên là muối.

Thư Cẩm Thiên mừng rỡ không thôi, dùng tay dò xét sâu xuống, đại khái sâu cỡ mười cm. Tầng ngoài muối gồ ghề, chắc là chủ nhân phơi muối rồi nên đã mang đi một ít.

Thật tốt quá, hắn vốn nghĩ về sau như thế nào lấy muối đó, cũng không thể vẫn luôn chịu đựng như vậy. Giờ có sẵn muối tự đưa tới cửa đến.

Thư Cẩm Thiên đang nghĩ làm thế nào mang một ít muối đi, chợt nghe thấy một trận thanh âm ‘xạc xạc’ quen thuộc. Thân thể lập tức cứng đờ, vội vàng quay đầu lại.

Không xong, Thư Hàn Ngọc đến ! Như thế nào nhanh như vậy?

“A!” Thư Cẩm Thiên quay đầu còn chưa kịp thấy rõ thân ảnh Thư Hàn Ngọc, đã bị Thư Hàn Ngọc trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất.

Thư Cẩm Thiên một tay chống đỡ muốn lật người lại. Thư Hàn Ngọc lập tức bắt lấy hai tay lộn xộn của giống cái, lực đạo lớn đến cơ hồ muốn bóp nát xương tay hắn.

Trên mặt Thư Hàn Ngọc phi thường không tốt, âm trầm đến giống như kết trên một tầng băng sương.

Thư Cẩm Thiên đau tới sắc mặt trắng bệch, lại không dám lộn xộn nữa.

“Đại xà!” Thư Cẩm Thiên thăm dò mà gọi hắn, thanh âm mang theo một chút run rẩy.

“Ngươi vì sao ở nơi này?” Thư Hàn Ngọc thanh âm không có ôn nhu như trước mà lại băng hàn giống như một mũi tên nhọn, vô tình đâm vào trái tim Thư Cẩm Thiên.

Thư Cẩm Thiên biết hắn hiện tại đang du tẩu bên bờ bùng nổ, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Thân thể không thể ức chế mà bắt đầu phát run.

“Ta, ta chờ có chút nhàm chán, liền đi ra chơi chơi một chút. Lập tức sẽ trở về liền.”

Thư Hàn Ngọc không trả lời Thư Cẩm Thiên, Thư Cẩm Thiên quỳ rạp trên mặt đất, nhìn không thấy mặt Thư Hàn Ngọc, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tuy là ngày mùa hè nắng chói chang, nhưng cả người lại lạnh như băng, lạnh đến tứ chi toàn thân tựa hồ đều bị đông lại, cứng ngắc như không phải của mình.

Tay Thư Hàn Ngọc nắm giống cái càng thêm buộc chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giống cái, gắt gao kìm chế xúc động thương tổn giống cái.

Tay đau quá, Thư Cẩm Thiên nhíu chặt mi, nhưng không giãy dụa, thuận theo hô hấp tiếp tục giải thích. “Ngươi xem ta không phải không đi xa sao? Ta không có muốn chạy trốn, thật sự!”

Tuyệt không thể thừa nhận, nếu không Thư Hàn Ngọc nhất định sẽ giết mình.

Bất quá tốc độ của đại xà cũng rất nhanh, liền tính hắn không trì hoãn này đó thời gian, hắn cũng đi không được bao xa. Hiện tại bị trảo ở nơi này, hy vọng có thể lừa gạt y.

Thư Hàn Ngọc giảm chút lực đạo, hoài nghi hỏi: “Thật sự?”

Thư Cẩm Thiên vui vẻ, liên tục gật đầu. Sợ Thư Hàn Ngọc nhìn không thấy, liền vội vội la lên: “Ân ân, thật sự, ta sẽ không chạy .”

Sắc mặt Thư Hàn Ngọc hơi dịu xuống, lại bỗng nhiên thấy áo khoác nằm ở một bên, lòng nghi ngờ lại lên.

“Ngươi vì sao lại mang theo quần áo?”

Thư Cẩm Thiên quay đầu nhìn lại, áo khoác may không tệ của hắn kia, ngay ở bên cạnh hắn. Mặt trời chói chan nắng hè chói chang, chỉ mặc một bộ áo đơn cho mát, hắn cầm quần áo dày như vậy đích xác chọc người hoài nghi.

Thư Cẩm Thiên kiên trì, trợn to mắt nói dối: “Bởi vì ta lạnh. Có thể là ngày hôm qua ở trong biển cảm lạnh đi! Lại nói, ta sẽ không chạy, ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao có thể trốn thoát.”

Thư Hàn Ngọc đầu tiên là vui vẻ, đánh mất lòng nghi ngờ, nghe được lời phía sau của giống cái, hô hấp cứng lại.

Giống cái cho dù không chạy, cũng chỉ vì sợ hãi y sao?

“Đi!” Thư Hàn Ngọc nhặt lên áo khoác, mặc vào cho Thư Cẩm Thiên. Bò khỏi hố muối. Một cánh tay mang theo Thư Cẩm Thiên bước đi.

Thư Cẩm Thiên thở phào một hơi, biết một kiếp này xem như đã qua đi. Không đợi hắn may mắn thêm một hồi nữa, cả người đã bị Thư Hàn Ngọc kẹp ở tại bên hông.

Thư Cẩm Thiên giãy dụa: “Ngươi ép đến bụng ta, để ta xuống.”

Cánh tay Thư Hàn Ngọc kẹp lấy giống cái buộc chặt chút, dư một tay không ‘Ba’ một tiếng, đánh thật mạnh vào trên mông hắn.

“Đừng động!”

“A!” Thư Cẩm Thiên ăn đau, không giãy dụa nữa. Đầu bởi vì rủ xuống mà có chút sung huyết, Thư Cẩm Thiên ôm một chân Thư Hàn Ngọc, gian nan mà ngẩng đầu. Thấy chính là hố muối hắn để ý đến đang xa dần.

“Cái kia Hàn Ngọc, có thể hay không… A!” Thư Cẩm Thiên nói còn chưa nói hết, mông lại liền ăn một chưởng. Thư Hàn Ngọc khí lực lớn, Thư Cẩm Thiên cảm giác mông đều sắp bị chụp bẹp. Lời muốn lấy muối trở về cũng thực không tiền đồ nuốt xuống.

Thư Cẩm Thiên nhận mệnh mà gục đầu xuống, tay ôm lấy Thư Hàn Ngọc đùi cũng buông ra. Cứ thả lỏng lực đạo mà rủ như vậy, giống như một con cá chết.

Tới con sông kia, Thư Hàn Ngọc buông Thư Cẩm Thiên xuống. Thư Cẩm Thiên nhanh chóng cởi quần áo, bao cùng một chỗ ném qua. Sợ y lại một chưởng đem hắn đẩy xuống, làm ướt quần áo.

Thư Hàn Ngọc chờ giống cái chuẩn bị cho tốt, mới kéo theo hắn nhảy xuống sông. Khi lên bờ, cũng không chờ hắn mặc quần áo, trực tiếp nhặt lên áo khoác ôm lấy Thư Cẩm Thiên, mang đi.

“Ngươi tốt xấu cũng phải cho ta mặc quần áo trước a uy! Ai u!” Thư Cẩm Thiên còn chưa dứt lời, trên mông lại đã ăn một chưởng. Không có quần cách trở, bàn tay Thư Hàn Ngọc vỗ vào trên mông hắn phát ra một tiếng vang lớn thanh thúy. Thư Cẩm Thiên nghe được mà tức đỏ mặt.

Thư Cẩm Thiên giận mà không dám nói gì, bi thương thở ra một hơi, phóng mềm thân mình. Thân thể trần truồng, theo Thư Hàn Ngọc tiêu sái di động, lắc lư, như một con cá chết lột sạch.

Nháy mắt bị ném xuống động, trong lòng Thư Cẩm Thiên vô hạn bi thương.

Mẹ mệt chết mệt sống, vẫn lại trở về động rắn.

 

giống cái – lợn chết

Thư Hàn Ngọc từ phía trên nhảy xuống, một phen nhắc Thư Cẩm Thiên, đem hắn ném đến trên giường cỏ. Chính mình cũng đi theo qua, ngồi xổm ở bên cạnh.

Thư Cẩm Thiên bị ném đau kêu lên một tiếng ‘Ti’, nhíu mày nhu nhu chỗ bị đụng đau. Thật cẩn thận mà nhìn Thư Hàn Ngọc, thu được một ánh mắt lạnh.

Trở lại trong động, bất an của Thư Hàn Ngọc mới an ổn chút. Trời biết khi y trở về, phát hiện không thấy giống cái, có bao nhiêu khủng hoảng. Tìm được giống cái một khắc kia, y thiếu chút nữa liền không khống chế được muốn cắn chết hắn nuốt vào bụng. Như vậy có thể vĩnh viễn lưu lại hắn. May mắn y khắc chế được, nghe được giống cái giải thích, mới biết là hiểu lầm.

Hiện tại giống cái còn tại bên người, nhìn được sờ được. Giống như trước kia, thật tốt!

Bất quá giống cái không nghe lời nơi nơi chạy loạn, lại làm cho y rất tức giận. Mới khiến y nhịn không được đánh hắn vài cái.

Thư Hàn Ngọc nhìn hai cánh mông thịt thật vểnh của giống cái, toàn bộ phía trên in mấy dấu tay hồng hồng, rất dễ thấy được.

Y đã không khống chế tốt lực độ, mông giống cái đều sưng lên.

Thư Cẩm Thiên ghé vào trên cỏ, nhìn Thư Hàn Ngọc đi tới. Bàn tay lạnh lẽo liền sờ lên mông hắn, Thư Cẩm Thiên sợ tới mức cúc hoa căng thẳng, liền muốn né tránh. Lập tức trên mông lại trúng một bàn tay. Lực độ đến so vừa rồi nhẹ hơn một ít, nhưng cũng phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nghe đến da đầu Thư Cẩm Thiên dựng đứng.

“Đừng động, mông ngươi quá nộn, đều sưng lên, ta nhu nhu cho ngươi.”

Bình thường thanh âm Thư Hàn Ngọc đều rất ôn nh , hiện tại không còn nổi giận, âm điệu khôi phục ôn nhuận như bình thường, tựa như vừa rồi thi ngược người không phải y.

Thư Cẩm Thiên vội vàng dùng một bàn tay che chở mông, lắc đầu liên tục.

“Không cần, nơi này chỗ nào có thể để người tùy tiện nhu . A! … Ngươi nhẹ chút!” Thư Cẩm Thiên phát ra một tiếng tru như heo bị giết.

Hắn nói còn chưa nói xong, nơi bị đánh đã bị Thư Hàn Ngọc hung hăng xoa nhẹ một phen. Thư Cẩm Thiên nghiêm trọng hoài nghi, Thư Hàn Ngọc là cảm thấy còn chưa trừng phạt đủ, hiện tại tiếp tục tra tấn hắn hay sao á.

Tay Thư Cẩm Thiên bảo vệ mông, trên cổ tay một vòng lớn tím bầm rõ ràng. Thư Hàn Ngọc bắt lấy tay Thư Cẩm Thiên, thầm nghĩ nguyên lai giống cái chỗ nào cũng nộn như vậy sao! Giống cái thật sự là sinh vật yếu ớt. Thật không biết lúc trước hắn là như thế nào một mình giết chết con thú kia .

Thư Hàn Ngọc bắt lấy tay Thư Cẩm Thiên, nhẹ nhàng xoa cho hắn. Thư Cẩm Thiên đau đến trực tiếp nhe răng, cũng không còn tinh lực suy nghĩ miên man.

“Cái tay kia cũng đưa ra.” thanh âm Thư Hàn Ngọc tuy rằng ôn nhu, nhưng ngữ khí không mang chút cảm xúc nào.

Thư Cẩm Thiên không chắc Thư Hàn Ngọc rốt cuộc có hoàn toàn tiêu tan đối với chuyện hắn chạy trốn hay chưa, nhưng lại nhìn ra Thư Hàn Ngọc là thật tâm giúp hắn xoa vết thương, ngoan ngoãn giao ra tay trái.

Vi không để Thư Hàn Ngọc khả nghi, Thư Cẩm Thiên còn ôm kiện áo khoác thật dày kia, hiện tại nóng không chịu nổi. Bất quá trên người Thư Hàn Ngọc lành lạnh, dán lên rất mát. Chậm rãi, Thư Cẩm Thiên không kìm lòng nổi mà kề sát ở trên người Thư Hàn Ngọc. Nóng và lạnh hình thành đối lập rõ rệt, giống như đặt mình trong băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Thư Hàn Ngọc xoa, lực độ xoa tay càng nhẹ, tâm trạng áp lực dịu xuống chút. Vỗ vỗ mông và cỗ giống cái ôn nhu nói: “Thiên Thiên ngủ một hồi đi, ta nhu nhu thêm cho ngươi.”

Thư Cẩm Thiên thật là có chút mệt rã, được Thư Hàn Ngọc xoa, nơi bị bầm dần dần hết đau, ngay cả áo khoác trên người cũng tựa hồ không còn nóng lắm, hắn buồn ngủ càng sâu. Đầu cháng váng nặng nề lâm vào mơ hồ, mí mắt càng mị càng khép.

“Ân!” Thư Cẩm Thiên lên tiếng như tiếng muỗi kêu, liền ngủ thật say.

Thư Hàn Ngọc xoa xoa, ánh mắt không tự chủ liền chuyển đến nơi khe hở hẹp giữa hai bên sưng đỏ của giống cái. Khi vuốt ve, hữu ý vô ý liền đem mông giống cái tách ra một chút, phiêu mắt liếc hoa cúc nhỏ giấu ở chỗ sâu nhất một cái.

Ẩn ẩn có hương thơm lượn lờ, Thư Hàn Ngọc không khỏi nuốt nuốt nước miếng, vươn ra lưỡi rắn, bắt giữ cỗ khí vị dụ người kia trong không khí. Không kìm lòng nổi, nhẹ nhàn tách ra mông thịt của giống cái dán lên liếm liếm.

Hương vị của giống cái thực hấp dẫn y, thực tủy tri vị (ăn quen bén mùi), Thư Hàn Ngọc càng thêm tách ra cánh mông Thư Cẩm Thiên tinh tế liếm lộng hoa cúc nhỏ giấu ở chỗ sâu nhất. Còn ngại không đã nghiện, trực tiếp ngậm lấy cánh cúc nhô ra bên ngoài, mút một hơi thật mạnh.

Cúc hoa của Thư Cẩm Thiên dưới Thư Hàn Ngọc không biết nặng nhẹ mút hút, tách ra càng nhiều nhụy hoa. Thư Hàn Ngọc cảm giác miệng nụ hoa càng mềm ra, hắn hút, duyện cũng dễ dàng hơn.

Rất nhanh, toàn bộ hậu nguyệt của Thư Cẩm Thiên đã bị tẩm ướt, Thư Hàn Ngọc vươn ra lưỡi rắn, gảy tầng tầng cánh hoa trong miệng, không buông tha cánh nào. Sau đó tìm được tâm cúc hoa, hướng vào trong mà chui chui.

Có khai thác rồi nên lưỡi rắn dài nhỏ rất dễ dàng chui vào bên trong. Dũng đạo ấm nóng gắt gao bao lấy đầu lưỡi y, cơ hồ muốn hòa tan y. So với dùng ngón tay tiến vào đích xác cảm nhận cường liệt hơn gấp trăm lần.

Lưỡi rắn ở bên trong lắc lư một vòng, lại đi vào chỗ sâu bên trong dò xét.

Thư Cẩm Thiên ngủ mê mang, không có chút nào phản ứng. Chính là cảm giác khác thường khi hậu nguyệt bị xâm nhập, khiến hắn theo bản năng co rút lại hậu nguyệt.

Thư Hàn Ngọc duỗi lưỡi rắn ở bên trong tò mò mà này chọc chọc kia liếm liếm, cũng cảm giác được dũng đạo bao bọc y mãnh liệt co rút. Gắt gao bao lấy lưỡi y.

Thư Hàn Ngọc khựng lại, cho rằng giống cái tỉnh, liền dừng động tác, giương mắt nhìn Thư Cẩm Thiên.

Thư Cẩm Thiên chính là nằm úp sấp ngủ như trước, ngủ cùng lợn chết giống nhau, tựa hồ không bị y ảnh hưởng đến.

Thư Hàn Ngọc nghi hoặc chớp mắt một cái, thử đi liếm liếm nơi kia, nơi ấm áp bao lấy y hơi run rẩy. Thư Hàn Ngọc dùng sức chọc một cái, Thư Cẩm Thiên liền cả người đều run run lên, dũng đạo bao lấy y càng thêm mãnh liệt co rụt lại, hù Thư Hàn Ngọc nhảy dựng.

Trong trí nhớ truyền thừa không đoạn ký ức này, Thư Hàn Ngọc cũng không biết đây là có chuyện gì. Một hồi lâu, mới tỉnh tỉnh mê mê. Vì thế chuyên chú vỗ về chơi đùa với nơi kia, thỉnh thoảng quét thật mạnh qua. Một bên chú ý phản ứng của giống cái.

Thân thể Thư Cẩm Thiên thỉnh thoảng run, rùng mình, mút một cái thì làn da trải đầy mồ hôi mỏng sẽ xuất hiện ửng hồng không bình thường.

Khi Thư Hàn Ngọc mút thật mạnh cánh hoa một hơi, lại liếm liếm điểm mẫn cảm của Thư Cẩm Thiên. Thân thể Thư Cẩm Thiên bỗng kịch liệt run lên, tràn ra một tiếng rên rỉ tựa như thống khổ lại như hưởng thụ. Sau một tiếng rên dài, Thư Cẩm Thiên dừng run rẩy, chỉ ồ ồ mà thở dốc.

Trong không khí có một mùi dày đặc xạ hương phát tán ra, Thư Hàn Ngọc rút ra lưỡi rắn, bắt giữ được hương vị khác thường, là tại thân dưới của giống cái phát ra .

Thư Hàn Ngọc hướng về phía thân dưới giống cái vươn tay sờ, đầy tay ẩm ướt.

Ý thức được đây là cái gì, hô hấp Thư Hàn Ngọc nhất thời trở nên càng thêm gấp gáp, một phen xốc lên áo khoác trên người Thư Cẩm Thiên, xoay người cuốn lấy thân thể xích lỏa của giống cái, tứ chi như thân rắn không ngừng dây dưa Thư Cẩm Thiên.

Thư Hàn Ngọc xoay đầu Thư Cẩm Thiên qua, cùng hắn hôn môi.

Trong lúc ngủ mơ Thư Cẩm Thiên theo bản năng cắn chặt hàm răng, cánh tay Thư Hàn Ngọc ôm hắn vào ngực trái càng thêm buộc chặt hơn, Thư Cẩm Thiên bực mình bị nghẹn, há mồm hô hấp.

Thư Hàn Ngọc thuận lợi tiến vào, quấn quanh lưỡi mềm nóng hầm hập của giống cái, muốn dẫn hắn đáp lại. Nhưng Thư Cẩm Thiên như trước ngủ như chết! ! !

Thư Hàn Ngọc: “… ! ! !”

Thư Hàn Ngọc bất đắc dĩ, lắc lắc Thư Cẩm Thiên. Vẫn là không phản ứng.

“Thiên Thiên, ngươi tỉnh tỉnh a.” Hồi lâu, Thư Hàn Ngọc cảm giác dục vọng mình đã bị tiêu ma hầu như không còn, chỉ còn lòng tràn đầy thê lương.

Thư Cẩm Thiên bắn xong, lại không có phản ứng. Ngủ gắt gao. Độ ấm thân thể vẫn khô nóng như vậy, làn da bịt kín một tầng mồ hôi mỏng.

Thư Hàn Ngọc nóng nẩy lắc lắc thân thể giống cái, lại như thế nào cũng lay động không tỉnh hắn.

Ngón tay lại chọc chọc hạ thân Thư Cẩm Thiên, cuối cùng vẫn là nhịn được tiếp tục động tác.

Lần đầu tiên vẫn là chờ Thiên Thiên tỉnh lại rồi làm, phải để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc mới được. Chờ hắn tỉnh lại tiếp tục đi.

Thư Hàn Ngọc tùy ý mà đem tay dính đầy bạch trọc xoa xoa lên người (anh chơi dơ kìa), liền ôm thân thể Thư Cẩm Thiên nằm ở một bên. Thân thể giống cái hiện tại đều vẫn rất nóng, ôm thật ấm áp.

Thư Hàn Ngọc ôm ấp niệm tưởng tốt đẹp, híp mắt ngủ gật.

Không biết khi nào, Thư Hàn Ngọc ngủ quên luôn. Khi tỉnh lại, giống cái vẫn còn ngủ. Thư Hàn Ngọc nhìn nhìn sắc trời, đều qua nửa ngày. Giống cái bình thường ngủ nướng cũng sẽ không ngủ lâu như vậy a.

Thư Hàn Ngọc nhớ tới một ít hình ảnh trong ký ức truyền thừa, nháy mắt như lọt hầm băng, trên mặt tái nhợt. Thư Hàn Ngọc vội vàng mà đứng dậy, xem xét thân thể giống cái.

Thân thể Giống cái nóng hầm hập, sắc mặt ửng hồng, môi bình thường đỏ tươi, lúc này lại có chút tái nhợt tróc da.

Thiên Thiên sinh bệnh sao? Thư Hàn Ngọc khẩn trương. Trong trí nhớ truyền thừa cũng có rất nhiều giống cái không kịp cứu chữa, chính là mê man bất tỉnh như vậy, thân thể lại dần dần suy yếu, cho đến không còn hô hấp.

“Thiên Thiên!” Thư Hàn Ngọc mạnh mẽ lay động thân thể Thư Cẩm Thiên, Thư Cẩm Thiên dưới sự lai động của Thư Hàn Ngọc, vô lực ngẩng đầu. Mí mắt nhắm chặt, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Thư Hàn Ngọc trong lòng dâng lên khủng hoảng mãnh liệt trước nay chưa có, so với khi y phát hiện giống cái không thấy còn bất an hơn. Không ngừng mạnh mẽ lay động Thư Cẩm Thiên, muốn lay động tỉnh hắn. Chính là, giống cái của y như trước nhắm chặt mắt, chỉ có khi bị lay động ác liệt mới có thể rầm rì một tiếng.

Thư Cẩm Thiên chỉ cảm thấy một giấc này ngủ dị thường vất vả, so không ngủ còn mệt hơn. Cả người đều muốn rả rời. Vừa mỏi vừa đau.

Thư Cẩm Thiên mệt mỏi chống đỡ mí mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi thú đồng xanh biếc. Khoảng cách quá gần, thoạt nhìn phi thường dọa người, đem hắn sợ tới mức gần chết.

“A, dọa người a, sao cách ta gần vậy.” Thư Cẩm Thiên vừa mở miệng, mới phát hiện cổ họng mình khàn khàn, khô khốc không chịu nổi.

“Ngươi rốt cục tỉnh! Thiên Thiên!” Thư Hàn Ngọc ôm cổ Thư Cẩm Thiên, lực đạo lớn đến cơ hồ muốn đem Thư Cẩm Thiên dung nhập vào thân thể của chính mình.

“Ân! Ta ngủ rất lâu sao?” Thư Cẩm Thiên liếm liếm môi khô khốc, da môi khô cứng hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Nói chuyện cũng có chút hụt hơi.

“Ngươi đã ngủ một ngày một đêm, hiện tại có thể dậy.” lòng Thư Hàn Ngọc vẫn còn sợ hãi, ôm lấy giống cái không ngừng vỗ về lưng của hắn. Không biết là an ủi Thư Cẩm Thiên, hay là đang an ủi mình.

“A, ta ngủ lâu như vậy a, trách không được khó chịu như vậy, như là ngủ chết vậy.” đầu Thư Cẩm Thiên cháng váng nặng nề , thân thể thực vô lực.

Thư Cẩm Thiên mềm mềm mà nằm úp sấp nằm ở trong ngực Thư Hàn Ngọc, gian nan động động, mông lại truyền đến một trận ẩn ẩn sưng đau.

“Ti, đau quá!” Thư Cẩm Thiên cau mày, cẩn thận mà co rút cúc hoa. Cảm thấy sưng đau liền càng thêm rõ ràng, hình như là bị cái gì đó dùng sức quấy vậy, đau đớn so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, bị nóng cũng không lâu như vậy đi. Thư Cẩm Thiên liền muốn dùng tay đi sờ.

Thư Hàn Ngọc tại trước khi Thư Cẩm Thiên tay đụng tới mông, liền giành trước hắn một bước xoa lên, xúc cảm lành lạnh khiến hậu nguyệt Thư Cẩm Thiên co rụt lại, sưng đau càng thêm rõ ràng.

“Mặt sau đau không?”

Thư Cẩm Thiên cả kinh, đang mươn hỏi làm sao ngươi biết, giật mình nhớ tới hắn trước đó bị đại xà đánh mấy bàn tay. Thư Hàn Ngọc chắc là đang nói cái này đi.

Thư Cẩm Thiên có chút nan kham, cúc hoa đau loại vấn đề này bảo hắn nói như thế nào a, vì thế đành phải hàm hồ gật gật đầu, theo ý Thư Hàn Ngọc trả lời: “Ân, có chút, hiện tại tốt hơn nhiều.”

Thư Hàn Ngọc không biết tâm tư này đó của giống cái, chính là ngày hôm qua lộng bị thương phía sau hắn, có chút áy náy, nhẹ nhàng tại mông thịt bóng loáng của giống cái sờ sờ, đang muốn tách ra nhìn xem bên trong, lại bị Thư Cẩm Thiên né tránh.

“Không, không cần, hậu huyệt không phải có thể tùy tiện sờ soạng, ngươi cũng không chê bẩn.”

“Thiên Thiên không bẩn.” Thư Hàn Ngọc không đồng ý mà trả lời.

“Kia cũng không cần.” Thời tiết giống như có chút trở lạnh , không mặc quần áo dưới huyệt động thật rất lạnh. Thư Cẩm Thiên ôm cánh tay rùng mình một cái.

Thư Hàn Ngọc không vui mà nhíu mày, gắt gao ôm lấy thắt lưng Thư Cẩm Thiên, mặt trầm xuống.

Thư Cẩm Thiên bị đụng đến có chút hung nhột, cười nói: “Hôm nay thời tiết giống như có chút thay đổi a, thật lạnh, có thể hay không để ta mặc quần áo trước a!”

Thư Hàn Ngọc nghe vậy mới buông Thư Cẩm Thiên ra, giúp hắn lấy quần áo đến.

“Ân, sắp có mưa. Thiên Thiên mặc thêm nhiều quần áo chút. Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Có đói bụng không? Ta đi tìm thức ăn cho ngươi.”

Nguyên lai là trời muốn mưa, trách không được lạnh như vậy. Còn tưởng rằng là hắn phản ứng của cảm lạnh đâu.

Thư Cẩm Thiên thân thể mềm nhũn, mặc quần áo đều không có lực. Dưới sự trợ giúp của Thư Hàn Ngọc mới mặc xong cái áo bị móng vuốt chim phá kia.

Khi mặc quần, Thư Cẩm Thiên đột nhiên cảm giác làn da phụ cận đùi trong cưng cứng, thời điểm căng da cảm giác khô cứng kia liền càng rõ ràng .

Thư Cẩm Thiên cúi đầu nhìn, trên chân của mình có một mảnh vết bẩn ngả màu vàng, bộ dáng nhìn như là lòng trắng trứng gà. Bất quá này nếu hắn cho rằng đây là lòng trắng trứng gà, vậy hắn chính là đồ đại ngốc.

Thư Cẩm Thiên ngơ luôn, mở chân ra cẩn thận nghiên cứu. Chẳng lẽ là hắn đã lâu chưa phát tiết, ở địa phương khủng bố như động rắn cũng có thể làm mộng gì kia?

Thư Hàn Ngọc thấy mảng tinh dịch khô kia, hai má trắng nõn ửng đỏ, vội cầm lấy quần giúp Thư Cẩm Thiên mặc vào. (anh cũng còn ngây thơ quá hén ^^)

 

chương 24: sinh bệnh

A! Trời mưa! Nơi đó còn có muối đó! Còn chưa tới mang trở về. Nhớ tới hố muối, Thư Cẩm Thiên liền đem sự kiện bệnh di tinh vứt ra sau đầu.

“Hàn Ngọc, trong cái hố muối kia có rất nhiều muối, ta muốn đi mang chút trở về.”

Thư Hàn Ngọc lại lấy đến áo khoác của Thư Cẩm Thiên, phủ thêm cho hắn.

“Muối? Là thức ăn hả? Ta đi bắt cho ngươi thì tốt rồi, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi.”

Thư Cẩm Thiên vui vẻ, vội vàng nói: “Không phải thức ăn , a, cũng là thức ăn, chính là ngươi ngày hôm qua khi tìm được ta, muối trong cái hố kia. Màu trắng nhuyễn như cát, ngươi giúp ta đem một ít trở về được không?”

Ánh mắt Thư Hàn Ngọc nhất thời quái dị lên “Thiên Thiên muốn ăn cát?”

Thư Cẩm Thiên khóe miệng co rút, không lời gì để nói bảo: “Đó không phải là cát, là muối!”

“Hảo, Thiên Thiên còn muốn ăn cái gì, ta đồng thời mang về đến.”

“Tùy tiện cái gì cũng được, ta còn chưa đói bụng. Đúng rồi, nơi đó còn có da khoai lang, ngươi có biết này chỗ nào có khoai lang không?” Thư Cẩm Thiên mềm nhuyễn nằm úp sấp tựa vào trên người Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc nghe giống cái luôn nói những đồ vật ăn dư của thú nhân khác, liền có chút không vui, bất quá giống cái thật rất gầy, khó được có đồ vật hắn muốn ăn, Thư Hàn Ngọc cũng chỉ đành nhíu mày đáp ứng.

Thư Cẩm Thiên cùng Thư Hàn Ngọc miêu tả hình dáng khoai lang, lại dặn dò y nhất định phải mang nhiều muối chút. Không thôi sẽ lãng phí. Chính là dùng cái gì đựng muối đây, Thư Cẩm Thiên ở trong huyệt động nơi nơi nhìn nhìn, khi nhìn thấy vỏ sò lớn đôi mắt sáng ngời.

“Hàn Ngọc, ngươi mang theo vỏ sò đi đựng đi, càng nhiều càng tốt. Nhớ kỹ không cần lấy cát chung vào a.”

Thư Hàn Ngọc nhíu mày nhất nhất đáp ứng, cuối cùng cảnh cáo Thư Cẩm Thiên không nên đi ra, mới rời huyệt động.

Thư Cẩm Thiên nào có tinh lực chạy loạn, hắn hiện tại mệt không chịu thấu, đầu choáng váng nặng nề , mí mắt đều không mở ra được. Ngay cả mông sưng đau đều bị hắn xem nhẹ đi.

Thư Hàn Ngọc sau khi rời đi, Thư Cẩm Thiên lại bắt đầu mệt rã rời. Cuộn người trong giường cỏ, rất nhanh liền lại mơ hồ ngủ mất.

Thư Hàn Ngọc tìm được nơi Thư Cẩm Thiên nói, trước lấy đầy sò biển muối, sau đó theo khí vị, tìm được đống lửa Thư Cẩm Thiên đã nói, vươn ra lưỡi rắn cảm nhận một chút tất cả thực vật lăn cặn, liền vào rừng cây đi tìm.

Thư Cẩm Thiên khoai lang nói y nghe không rõ là cái gì, nhưng mà một ít thực vật dây mây cùng lá cây linh tinh y cũng biết. Thư Hàn Ngọc không biết là loại nào, liền tính toán tìm hết lấy một ít trở về. Đồ vật đã có người từng ăn, chắc sẽ không có vấn đề.

Thư Hàn Ngọc dựa vào trí nhớ mà tìm kiếm, rất nhanh tìm được tất cả thực vật. Bởi vì khoai lang Thư Cẩm Thiên nói với y có vẻ là một loại trái cây, thời điểm Thư Hàn Ngọc tìm, liền đặc biệt chú ý có trái cây hay không.

Thư Hàn Ngọc cẩn thận tìm, còn thật để y ở rễ của một loại thực vật dây mây đào ra mấy củ màu tím. Bất quá trái cây kia thực không mềm như bên đống lửa, mà rất rắn chắt.

Tìm hết tất cả thực vật bên cạnh đống lửa, Thư Hàn Ngọc cảm thấy đều là lá cây cùng trái cây, sợ uy không no giống cái, liền bắt một Mậu Sồ Thú nhỏ.

Thư Hàn Ngọc trở lại huyệt động, thấy giống cái nằm ở trong góc vẫn không nhúc nhích, trong lòng cả kinh, vội vàng đi đến trước mặt hắn. Dò xét hơi thở giống cái, mới yên tâm lại.

“Thiên Thiên, tỉnh tỉnh. Đồ vật ngươi muốn ăn ta đều tìm về cho ngươi rồi.”

Thư Hàn Ngọc đẩy đẩy Thư Cẩm Thiên, xúc cảm vẫn là như vậy nóng.

“Ân ~” Thư Cẩm Thiên híp mắt ân một tiếng, tính làm đáp lại. Như trước cuộn người ngủ. Mệt mỏi quá, đôi mắt đều không mở ra được.

Tuy rằng Thư Cẩm Thiên buổi sáng tỉnh qua một lần, nhưng Thư Hàn Ngọc vẫn rất lo lắng. Dù sao giống cái đều đã ngủ lâu như vậy, bây giờ còn mệt rã rời cũng quá không bình thường .

Thư Hàn Ngọc đem sò biển kéo lại, đẩy đẩy Thư Cẩm Thiên nói: “Thiên Thiên, ta đem muối ngươi muốn mang trở lại, ngươi mau đứng lên ăn đi!”

Thư Cẩm Thiên nghe được muối, mới lên chút tinh thần, cố sức mà chống đỡ sự mê hoặc của giấc ngủ.

Ngủ nhiều, tầm mắt Thư Cẩm Thiên rất mơ hồ, có khả năng đôi mắt đã sưng lên đi. Thư Cẩm Thiên nhu nhu mắt.

“Thật sự? Ta nhìn xem.” Thư Cẩm Thiên mờ mịt mà mở to mắt nơi nơi nhìn, trong huyệt động ánh sáng không phải rất tốt, hơn nữa trời đầy mây, đôi mắt hắn lại sưng, cơ hồ cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn đến hình dáng đại khái.

“Thiên Thiên…” Thư Hàn Ngọc tại trước mặt Thư Cẩm Thiên phất phất tay.

Thư Cẩm Thiên một phen ngăn trở cái tay đang ở trước mắt hắn khua loạn, có chút không còn lời gì để nói.

Muối sáng choang tại huyệt động hôn ám vẫn rất rõ ràng, Thư Cẩm Thiên thích ứng ánh sáng trong động, liền thấy một mảnh màu trắng bên cạnh Thư Hàn Ngọc, dùng tay chọc.

Thư Hàn Ngọc thấy mắt Thư Cẩm Thiên không có vấn đề, mới thở phào một cái, như hiến vật quý mà đem mấy củ khoai lang nhỏ xíu cho Thư Cẩm Thiên nhìn.

“Còn có khoai lang ngươi muốn, ngươi nhìn xem có phải cái này hay không?”

“Khoai lang! Còn thật để ngươi tìm được.” Thư Cẩm Thiên rất là kinh hỉ, cười cười với Thư Hàn Ngọc. Hắn vốn cũng không bao nhiêu kỳ vọng, không nghĩ tới hiệu suất của Thư Hàn Ngọc cao như vậy. Một lần đã tìm được.

“Nha? Đây không phải là cọng hoa tỏi non sao? Còn có hạt này là cái gì?” Thư Cẩm Thiên cho dù là bệnh đến ủ rũ, lúc này cũng có tinh thần. Cầm lấy đồ vật nhỏ dạng chuỗi hạt, không nhìn ra là cái gì. Thư Cẩm Thiên đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, nhớ tới lẩu cay, hình như là hoa tiêu!

Thư Hàn Ngọc rất vui sướng, thật tốt tìm được đều đúng hết rồi.

“Thiên Thiên nhanh ăn đi, ngươi đều đã đói bụng lâu như vậy. Ta còn trảo con mồi nhỏ, tuy rằng nhỏ, nhưng cũng đủ một người ăn.”

Thư Cẩm Thiên có chút lười động, nhưng nhìn nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy, lại có chút nóng lòng muốn thử.

Thư Cẩm Thiên nhẹ giọng lên tiếng, liền gượng chống đỡ ngồi dậy, dưới sự trợ giúp của Thư Hàn Ngọc ra ngoài huyệt động.

Ra huyệt động, Thư Cẩm Thiên thấy ngoài động có một đống nấm biển tán loạn cùng mấy con cá Liễm nhỏ, được một lá tảo biển lớn lót, bởi vì để lâu, nấm biển cùng rong biển đều bị phơi khô, cá cũng đã chết mất tiêu, phía trên che kín giòi bọ, nhìn thực ghê tởm.

Đây là thực vật ngày hôm qua Thư Hàn Ngọc tìm cho hắn đi, hiện tại đều lãng phí hết. Khiến y bận việc uổng phí, Thư Cẩm Thiên bỗng nhiên có chút cảm giác có lỗi với Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc theo ánh mắt giống cái nhìn đến mấy thứ kia, một cước đá đi. Hắn bởi vì lo lắng giống cái, đều quên xử lý một đống thực vật đã hỏng này.

Thư Cẩm Thiên trước đã ăn đủ thịt nướng, bây giờ muốn nấu canh. Nhưng bởi vì vỏ sò đựng đầy muối, bất đắc dĩ lại phải đem thịt nướng đến ăn.

Mậu Sồ Thú này bộ lông rậm rạp mềm mại, vuốt rất thoải mái. Hơn nữa hình thể chỉ lớn cỡ con mèo, không thể chỉ cắt thịt một chỗ. Thư Cẩm Thiên liền đem nó lột da, toàn bộ xuyên lên nướng. Đương nhiên bề ngoài đều vải lên một ít tỏi nhuyễn cùng hoa tiêu và muối. Hắn cũng không biết nên để bao nhiêu thì thích hợp, trừ bỏ muối, cái khác đều thoa một tầng thật dày.

Lông thú rất mềm mại, Thư Cẩm Thiên luyến tiếc ném, liền đem nó phơi lên trên bụi cây kế bên.

Khoai lang cũng không có buông tha, Thư Cẩm Thiên chôn một củ khoai lang nhỏ trong đống lửa, vừa nướng Mậu Sồ Thú vừa nướng khoai.

Nướng nguyên con rất chậm, chờ khi thịt nướng chín hết, Thư Cẩm Thiên đã bắt đầu ngủ gật nữa rồi. Thiếu chút nữa lại cháy khét. Thịt nướng có gia vị rất thơm, màu sắc vàng óng ánh, ngoài da vàng và giòn. Chất thịt béo nộn, được nướng đến tràn đầy mỡ bóng, vàng óng ánh dính ngoài da kêu xèo xèo.

Thư Cẩm Thiên không có khẩu vị gì cũng không khỏi bắt đầu tràn nước miếng. Lấy ra thịt nướng để sát vào cái mũi hung hăng mà hít một hơi. Thiếu chút nữa bị hơi nóng của thịt nướng làm bỏng cái mũi.

“Thơm quá ~ nguyên lai những thịt nướng thơm ngào ngạt đó đều là nướng như vậy. Sách! Ta đây coi như là tự học thành tài a!”

Thư Cẩm Thiên thổi thổi thịt nướng, chọn một nơi cắn một ngụm nhỏ. Một cỗ hương thơm cùng hơi nóng tê dại tràn ngập khoang miệng, chất thịt ba chỉ, rất là ngon miệng.

Nhưng cố tình Thư Cẩm Thiên miệng khô phát khổ, rõ ràng cảm thấy đồ ăn rất mỹ vị, lại có chút nhai không động nuốt không trôi.

Vốn hắn đã không muốn ăn, chính là tò mò nướng thử một lần. Hiện tại nướng đều nướng, Thư Cẩm Thiên cũng luyến tiếc lãng phí, từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ ăn.

“Thiên Thiên thích không?” Thư Hàn Ngọc đem đống lửa của Thư Cẩm Thiên dập tắt, mới tới gần Thư Cẩm Thiên, đem hắn ôm xa chút.

“Thích! Rất thơm nha. Ngươi nếm thử?” Thư Cẩm Thiên đem thịt nướng duỗi đến bên miệng Thư Hàn Ngọc, Thư Hàn Ngọc lập tức né tránh, lắc đầu không ăn.

Thư Cẩm Thiên rốt cuộc là thèm hỏng rồi, mặc dù ăn không vô, nhưng vẫn chậm rãi gặm hơn phân nửa thịt nướng. Đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu hắn ăn ngon nhất.

Ăn thịt nướng, dạ dày Thư Cẩm Thiên có chút đau, đem một nửa thịt nướng còn dư dùng lá cây bao lại. Lấy ra hỏa bụi trong khoai lang. Khoai lang nướng có chút cháy sém, nhưng ngửi rất thơm. Thư Cẩm Thiên cũng dùng lá cây bao lại, để chung với thịt nướng.

“Ăn ít như vậy đã được sao? Ăn nhiều hơn một chút nữa đi.” Thư Hàn Ngọc sờ sờ bụng vẫn bẹp như trước của giống cái, ôn nhu nói.

“Không, ăn không vô. Ta hiện tại rất muốn đi ngủ.” Thư Cẩm Thiên không xương cốt tựa vào trên người Thư Hàn Ngọc, khép hờ mắt nói. Dạ dày khó chịu, khi Thư Cẩm Thiên thả lỏng thân mình tựa vào trên người Thư Hàn Ngọc, mới thoáng giảm bớt.

Thư Hàn Ngọc ôm chặt giống cái, vùi đầu tại hõm vai hắn thấp giọng nói: “Thiên Thiên ngủ đi.”

Đang lúc hoàng hôn, Thư Cẩm Thiên từ từ tỉnh lại, đầu vẫn nặng nề như trước. Ngoài động truyền đến tiếng mưa rơi ào ào xôn xao, đột nhiên lóe ra một đường sét lớn, tiếp liền vang lên một tiếng sấm vang tận mây xanh, Thư Cẩm Thiên sợ tới mức bắn lên, mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng là sét đánh .

Mưa to mưa tầm tã, từng hạt từng hạt nện lên mặt đất, ‘xôn xao’ vang vọng núi rừng. Cửa của huyệt động cao hơn mặt đất, nên cũng không có nước vào. Chính là dưới đất vẫn quá mức ẩm ướt, cỏ khô càng thêm phát ẩm, ngủ thực không thoải mái.

Thư Cẩm Thiên choáng váng giật giật, muốn ngồi dậy. Kéo Thư Hàn Ngọc quấn hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Thư Hàn Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy giống cái tỉnh lại, liền hóa thành hình người đi đến bên người Thư Cẩm Thiên, vui vẻ nói: “Ngươi tỉnh?

Thư Cẩm Thiên rầu rĩ lên tiếng, đầu đau dữ dội. Bụng cũng nghẹn muốn chết, rất muốn nôn.

Thư Hàn Ngọc nâng Thư Cẩm Thiên dậy, đem ôm vào trong ngực. “Thiên Thiên khỏe chút nào không?”

“Rất khó chịu, muốn uống nước.” Thư Cẩm Thiên vô lực mà tựa vào trong ngực Thư Hàn Ngọc, hữu khí vô lực mà nói.

Thư Hàn Ngọc nghe vậy buông Thư Cẩm Thiên ra “Ta đi lấy nước về cho ngươi.”

Nói xong, tại trong thanh âm không đồng ý của Thư Cẩm Thiên ra huyệt động.

“Ai! Bên ngoài đang mưa đó!” Thư Cẩm Thiên ngơ ngác, đại xà giống như thực quan tâm hắn.

Thư Hàn Ngọc rất nhanh liền ướt chèm bẹp trở về, tóc dài xanh thẫm bị mưa xối, hơi hơi quăn lại, nước mưa từ tóc quăn uốn lượn chảy xuống.

 

chương 25 người đảo môi uống nước cũng nghẹn

“Đều nói bên ngoài trời mưa, nếu bị bệnh thì làm như thế nào?” Thư Cẩm Thiên đột nhiên có chút đau lòng Thư Hàn Ngọc, không quan tâm thân thể của chính mình như vậy.

Thư Hàn Ngọc lại không nói lời nào, tới gần Thư Cẩm Thiên, dán lên miệng của hắn.

Thư Cẩm Thiên khựng lại, lần đầu không cự tuyệt. Chất lỏng mát lạnh từ miệng Thư Hàn Ngọc chảy qua, nguyên lai y là như vậy lấy nước cho hắn.

Thư Cẩm Thiên nháy mắt mấy cái, không thối lui khỏi Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc lại không có xâm nhập vào như trước ki, uy nước xong liền rời môi giống cái.

“Có đủ hay không, không đủ ta lại đi lấy thêm.” Thư Hàn Ngọc ngồi xổm trước mặt Thư Cẩm Thiên nhẹ giọng nói.

Tựa hồ là không muốn làm ướt người Thư Cẩm Thiên, Thư Hàn Ngọc không đụng tới thân thể hắn.

“Đủ đủ.” Thư Cẩm Thiên trong lòng hơi hơi động dung, đột nhiên không bài xích hôn môi Thư Hàn Ngọc nữa, mà ngay cả y dùng môi đút nước cho hắn, cũng không thấy bẩn. Thư Cẩm Thiên cúi đầu nhẹ nhếch môi.

Thư Hàn Ngọc làm khô người mới lại ôm lấy Thư Cẩm Thiên, thân thể giống cái vẫn là nóng như vậy, không một chút chuyển biến tốt đẹp.

“Thiên Thiên nóng không? Như thế nào trên người nóng như vậy?” Thư Hàn Ngọc rất là lo lắng, dùng thân thể của chính mình hạ nhiệt độ cho giống cái.

“Vẫn ổn, chính là cảm giác thật ẩm ướt, trên người đều dính dính rất không thoải mái.”

“Chúng ta chuyển nhà đi, ta sẽ đi tìm một địa phương khô ráo ngay bây giờ.”

“Đợi mưa tạnh trước đã, bên ngoài mưa lớn như vậy. Nha? Ngươi đem da thú thu lại hả, ta đều quên.” Thư Cẩm Thiên đứng dậy cầm lấy da thú, da thú đã khô không sai biệt lắm, bộ lông mặc dù mềm mại, nhưng da cứng rắn.

“Khi mùa đông có thể dùng đến, chuẩn bị trước.”

“Ân. Nếu lớn hơn một chút thì tốt rồi. Để lót đi ngủ.” Thư Cẩm Thiên nhu nhu da thú, muốn đem nó xoa mềm một chút.

“Sẽ có, lần sau ta chú ý chút động vật lớn.” Thư Hàn Ngọc đi đến bên người giống cái, ngồi phía sau ôm lấy hắn. Lại ôm trở lại giường cỏ của bọn họ.

Thư Hàn Ngọc đem giống cái đặt ở trên chân của mình, cánh tay ôm lấy thân trên hắn.

Thư Cẩm Thiên ngồi thoải mái, đầu tựa vào trên vai Thư Hàn Ngọc, rất nhanh liền lại híp mắt ngủ gật.

Trong bất tri bất giác, Thư Cẩm Thiên lại ngủ say. Chờ khi tỉnh lại, sắc trời đã đen hết. Đen đến không một tia ánh sáng. Ngay cả cửa động đều nhìn không thấy.

Thư Cẩm Thiên giật giật, đại xà không quấn hắn.

“Hàn Ngọc?” Thư Cẩm Thiên tại bên người sờ sờ, đại xà giống như không ở. Trễ như thế y đi đâu chứ?

Thư Cẩm Thiên vuốt tìm được áo khoác, lấy ra tử sắc Dạ Minh Châu, huyệt động mới có chút ánh sáng. Thư Hàn Ngọc quả nhiên không ở huyệt động.

Thư Cẩm Thiên bọc chăn mỏng đứng lên tìm mấy khối trái dại ăn, trái cây có chút chua, ăn rất nâng cao tinh thần.

Thư Cẩm Thiên ăn hai quả trái cây, có chút tinh thần. Lại có chút đói bụng. Liền lấy ra khoai lang ban ngày nướng ăn.

Ăn củ khoai lang, dạ dày Thư Cẩm Thiên thư thái hơn. Tại huyệt động không có việc gì làm, liền nhớ Thư Hàn Ngọc. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa động tối như mực một cái. Đại xà trễ như vậy sao vẫn chưa trở lại?

Qua thật lâu, lâu đến Thư Cẩm Thiên lại có chút mệt rã rời, Thư Hàn Ngọc đội một thân mưa từ bên ngoài bơi vào. Miệng cắn một con mồi đã chết.

Thư Hàn Ngọc thấy giống cái tỉnh lại, rất vui vẻ, hóa thành hình người ôm hắn. “Thiên Thiên đói bụng đi, ta trảo thức ăn trở về.”

Thư Cẩm Thiên lắc đầu “Ta không đói bụng, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Bình thường cũng không thấy ngươi đi săn lâu như vậy a?”

“Ta đi ra ngoài tìm huyệt động nha.” Thư Hàn Ngọc không thèm để ý chút nào mà nói, tiện tay đem con mồi ném đến một bên, đem cả người Thư Cẩm Thiên ôm vào ngực.

“Ngươi đi ra ngoài trễ như vậy chính là vì đi tìm huyệt động?” Thư Cẩm Thiên không thể tin, chính mình bất quá chỉ thuận miệng nhắc tới, Thư Hàn Ngọc mạo hiểm mưa to liền đi ra ngoài tìm.

“Ngươi như thế nào ngốc như vậy, đều nói đợi mưa tạnh lại đi .”

Tay Thư Hàn Ngọc ôm Thư Cẩm Thiên chợt buộc chặt, kinh hỉ nói: “Thiên Thiên đây là đang quan tâm ta sao? Ta không có việc gì, cũng đã quen rồi.”

Thư Cẩm Thiên ngẩn ra, mình tại sao lại quan tâm đại xà? Đây chính là người giam cầm mình, cướp đoạt tự do của mình, mình đây là làm sao vậy?

Thư Cẩm Thiên trầm mặc không nói.

Từ đó về sau, Thư Hàn Ngọc mỗi ngày sau khi Thư Cẩm Thiên đi ngủ liền ra ngoài, Thư Cẩm Thiên phát hiện cũng không hỏi, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Chính là bệnh tình lại không thấy chuyển khá, đầu vẫn luôn đều quay mồng.

Thư Cẩm Thiên cũng đã rất lâu chưa bị bệnh, có lẽ là huyệt động thật sự quá mức ẩm ướt, hắn bệnh một lần liền bệnh ba bốn ngày, đem Thư Hàn Ngọc gấp không chịu nổi, lại không có biện pháp nào, trừ bỏ tìm đồ ăn ngon cho hắn, chính là tìm địa phương khô ráo, để giống cái dưỡng bệnh thật tốt.

Thẳng đến có một ngày, Thư Cẩm Thiên tại một địa phương xa lạ tỉnh lại. Mở mắt liền thấy cái đỉnh xa lạ.

Là một sơn động. Hắn ngủ ở bên trong sơn động tối đen, trên người còn cái chăn mỏng màu trắng.

Thư Cẩm Thiên cả kinh, lập tức đứng dậy. Bởi vì đứng lên quá mức nhanh, đầu Thư Cẩm Thiên trực tiếp quay mồng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Một hồi lâu mới khôi phục lại.

Trong huyệt động chỉ có một mình hắn, Thư Cẩm Thiên cước bộ phù phiếm mà đi đến ngoài động.

Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu lục trống trải, phía dưới từng tán cây chặt chẽ xát nhau, không có khe hở, chặt chẽ giống như là một thảm trải sàn màu lục.

Nguyên lai đây là một chỗ giữa sườn núi, cái huyệt động này chính là một khối lõm vô của vách núi, phía trên huyệt động vách núi nhô ra, có thể che mưa. Phía dưới huyệt động là sườn dốc ước chừng 45 độ, mưa cọ rửa tại sườn núi phát ra tiếng mưa rơi tí tách.

Mưa lớn như vậy, cũng không biết đại xà là như thế nào mang hắn tới, hắn cũng ngủ như chết, cư nhiên đều không một chút cảm giác nào.

Vậy đại xà lại chạy đi đâu? Lại đi tìm thức ăn đi! Thư Cẩm Thiên đứng ở bên cạnh sơn động, nhìn xuống xung quanh, tìm kiếm thân ảnh Thư Hàn Ngọc.

Bên huyệt động mặc dù mưa không đến được, nhưng đất bên cạnh vẫn là bị mưa tạt ướt nhẹp. Đất ướt nên có chút tơi, Thư Cẩm Thiên đứng bên cạnh, cảm giác đất dưới chân bị hắn dẫm lúng, liền vội vàng lui về sau.

Không thể nói người đảo môi uống nước đều mất kẻ răng, hắn không lùi còn tốt, này lui một bước, đất vốn không rắn chắc đã bị dẫm sụp dẫn đến trợt xuống một đống đất.

Thư Cẩm Thiên vốn có chút hoảng hốt, phản ứng cũng trì độn không ít. Đất sụp xuống kéo đến chân trái trợt đi, thân thể nhất thời mất đi cân bằng.

“A!” Thư Cẩm Thiên kêu một tiếng sợ hãi, mông chấm đất mà ngã xuống, dẫn đến mặt đất tơi càng thêm sụp xuống, cả người liền trợt xuống vách núi.

Thân thể cấp tốc trượt xuống, khiến cho Thư Cẩm Thiên một trận cảm giác không trọng lượng mãnh liệt. Núi này sườn núi có một ít cỏ dại cùng bụi cây thưa thớt, Thư Cẩm Thiên cố nén hỗn loạn không trọng lượng trong lòng, cố gắng bắt lấy cỏ dại dưới thân.

Chính là sườn núi quá nghiên, này đó cỏ dại căn bản không cản được thân thể cấp tốc trượt xuống của hắn. Thỉnh thoảng lại sẽ đụng lên một ít bụi cây, Thư Cẩm Thiên lãnh tĩnh mà phân tích lợi và hại, quyết đoán mà buông tha cỏ dại trượt xuống. Hai tay bảo vệ đầu, cuộn tròn thân thể.

Thư Cẩm Thiên lăn nhanh đến chân núi, đánh vào một gốc cây tươi tốt mới dừng lại. Phía sau lưng bị nhánh cây to đâm đau, may mắn cây to đánh lên toàn bộ lưng hắn, không thôi có khả năng sẽ làm bị thương đến xương sống. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, Thư Cẩm Thiên lạc quan nghĩ.

Cho dù đã ngưng lăn lộn, Thư Cẩm Thiên vẫn cảm thấy một trận quây mồng thiên toàn địa chuyển, thân thể giống như rơi vào không đáy, cấp tốc xoay tròn rơi xuống. So với vừa rồi lăn xuống còn khó chịu hơn.

Thư Cẩm Thiên quỳ rạp trên mặt đất, một hồi lâu mới tốt hơn. Bị nhánh cây trên sườn núi đâm cả người đều đau, cho dù hiện tại không hôn mê, Thư Cẩm Thiên nhất thời cũng đi không nổi.

Mưa to tầm tã rơi xuống, cọ rửa bùn đất trên người Thư Cẩm Thiên. Đầu Thư Cẩm Thiên càng ngày càng nặng nề. Hắn mạnh mẽ lắc đầu, gượng chống đỡ thân thể đứng lên.

Thư Cẩm Thiên ngửa đầu nhìn nhìn phía trên, tầm mắt bị bụi cây che khuất, nhìn không thấy cái sơn động kia. Tất cả đều là một mảnh xanh mượt. Sườn núi trơn trượt, mà trên đất lại ẩm ướt, nếu muốn đi lên thập phần gian nan.

Từ từ, hắn vì cái gì muốn đi lên? Đây có lẽ là cơ hội ông trời cho hắn, hắn không nên nhân cơ hội chạy trốn sao?

Đột nhiên xuất hiện cơ hội, Thư Cẩm Thiên ngược lại có chút do dự không quyết. Nhất là khi hắn sinh bệnh, Thư Hàn Ngọc đối với hắn quan tâm cùng chiếu cố như vậy.

Hắn từ nhỏ đã không được cha yêu thương, mẹ không phải tự mình nuôi hắn, dẫn đến hắn xem dì đều hơn cha mẹ ruột.

Nói cho cùng, Thư Cẩm Thiên cũng chỉ là một người đáng thương thiếu tình yêu thương. Có người đối tốt với hắn, hắn liền đặc biệt hiếm lạ.

Kỳ thật đại xà cũng không tệ lắm, cùng y bên nhau ít nhất sẽ không lo lắng ấm no. Còn để ý hắn như vậy. Dùng làm phiếu cơm dài hạn cũng không tồi.

Lại nói hắn cũng không nhất định thoát được, nếu không… trực tiếp liền sống như vậy đi.

Mặc kệ, liền khoái trá quyết định như vậy. Không phải là có chút quấn người, có chút bạo lực, có chút bá đạo sao? Nhẫn nhẫn cũng thành thói quen!

Nằm tào! Kia có thể quen sao? Không được, phải sửa, nhất định phải bảo y sửa. Tối thiểu không thể sống chết quấn lấy hắn, còn có hôn hắn, này tuyệt đối phải sửa.

Thư Cẩm Thiên hạ quyết định, trong lòng nhất thời thoải mái .

Trên người đều là bùn lầy, Thư Cẩm Thiên nghĩ dù sao hắn cũng không đi lên được, trực tiếp tìm con sông tắm đi, chờ đại xà tìm đến là được. Tin tưởng nơi đại xà tìm cách sông sẽ không quá xa, tìm xem thử đi.

Thư Cẩm Thiên lảo đảo hướng chân núi đi, nghĩ thầm rằng nước chảy về chỗ thấp, hẳn sẽ có thể tìm tới sông.

Thư Cẩm Thiên chống một nhánh cây to nhặt được mà đi về phía trước, đầu càng ngày càng nặng, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ.

Thư Cẩm Thiên trước mắt tối sầm, ngã xuống bùn lầy.

Trong mông lung, Thư Cẩm Thiên cảm giác có người ôm lấy chính mình.

Đại xà? Ngươi rốt cục đến! ! Nghĩ như vậy, Thư Cẩm Thiên hoàn toàn mất đi ý thức.

Thư Hàn Ngọc miệng cắn một con mồi ướt sũng, đầy người bùn lầy bò lên sườn núi. Không biết Thiên Thiên tỉnh lại chưa? Thay đổi chỗ khác, hắn hẳn sẽ rất nhanh khỏe lại đi!

Thư Hàn Ngọc vội vàng muốn thấy giống cái, tốc độ bò nhanh hơn. Rốt cục tới sào huyệt mới của bọn họ, thấy rõ hình ảnh trong động, tâm tình khoái trá của Thư Hàn Ngọc nháy mắt đông lại, con mồi trong miệng thình thịch rớt xuống.

Huyệt động không có một bóng người, duy chỉ dư lại một tấm vải bông thuần trắng. Thiên Thiên… Lại không thấy!

Đầu đau quá! Thư Cẩm Thiên thống khổ nhăn mặt, giọng như tiếng muỗi mà rên rỉ một tiếng. Ký ức hỗn độn không chịu nổi, Thư Cẩm Thiên cố sức mà muốn mở ra mí mắt. Liền cảm giác mặt mình bị chọt chọt. Sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Đại xà?

Thư Cẩm Thiên được người ôm lấy, mới nhớ tới ngoài ý muốn lúc trước. Mình ở ngọn núi té xỉu, được đại xà cứu trở về. Không biết đại xà có hiểu lầm hắn hay không, có tức giận hay không?

 

Advertisements

Một suy nghĩ 10 thoughts on “TN 21-25”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s