Thú Nhân 16-20

Ta nói nó dài gì đâu á…mệt ghê nơi lun >^<


Edit: Bánh Bao

, đáy biển thân mật

Thư Cẩm Thiên đột nhiên bị kéo xuống, không chứa bao nhiêu hơi, trong chốc lát đã có chút cảm giác hít thở không thông. Thấy Thư Hàn Ngọc vẫn luôn bơi xuống, không có ý đi lên, Thư Cẩm Thiên lúc này mới chân chính khủng hoảng.

“Ngô ~” không được, hắn sẽ chết! Thư Cẩm Thiên bắt đầu giãy dụa, ý đồ thoát khỏi kiềm chế của Thư Hàn Ngọc. Chính là hắn giãy dụa, đối với Thư Hàn Ngọc mà nói không thể nghi ngờ chỉ là phù du hám đại thụ (mây bay qua cây lớn = vô ích), không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Chỉ càng thêm chọc giận Thư Hàn Ngọc, lực đạo giam cầm hắn càng thêm dùng sức, tốc độ lặn xuống cũng càng thêm nhanh chóng.

“Ngô!” Thư Cẩm Thiên lồng ngực đến mức sắp nổ tung, dùng khí lực cuối cùng đẩy đẩy Thư Hàn Ngọc. Thư Hàn Ngọc nhanh hơn tốc độ, đổi biện pháp dùng chân kẹp lấy thắt lưng Thư Cẩm Thiên, cả người chổng ngược bơi xuống.

Tuy rằng đại xà dùng chân mang theo hắn, nhưng Thư Cẩm Thiên vẫn vô pháp tránh khỏi chân như kìm sắt của y, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn chính mình bị kéo xuống vực sâu không đáy.

Thư Hàn Ngọc có lẽ là vô ý, có khả năng cho rằng bất luận kẻ nào đều có thể hô hấp ở trong nước như mình. Nhưng này với hắn mà nói cũng là nguy cơ trí mạng, Thư Cẩm Thiên thực hối hận, trước đó hình thức ở chung có chút bình yên vô sự, tê liệt thần kinh của hắn, làm hắn quên đây là một đại xà tuyệt đối thô bạo cưỡng chế.

Thư Cẩm Thiên tránh né càng ngày càng vô lực, cho đến rốt cuộc không còn lực giãy dụa, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại phổi nơi lồng ngực, bị nghẹn sinh đau. Thật muốn hé miệng mồm to hô hấp.

Không được, sẽ sặc nước!

Thư Cẩm Thiên đã không còn khí lực giãy dụa nữa, vô lực mà dùng tay đánh lên chân trơn bóng của Thư Hàn Ngọc, ý đồ khiến y chú ý tới mình.

Chính là, liền tính Thư Hàn Ngọc hiện tại quay đầu, hắn nghĩ hắn cũng chống đỡ không nổi đến khi đi lên.

Thư Cẩm Thiên đánh tại Thư Hàn Ngọc xem ra bất quá chỉ như vuốt ve như có như không, ở trong dòng nước nhanh chóng xẹt qua thân thể, cơ hồ cảm giác không được.

Nhưng Thư Hàn Ngọc sắc bén mà phát giác được động tác của giống cái. Ban đầu giống cái không giãy dụa như vậy nữa, y còn tưởng rằng giống cái khuất phục. Hiện tại lại là làm sao vậy? Lực đạo của giống như có chút không đúng…

Thư Hàn Ngọc xoay người nhìn xem giống cái, nhìn thấy chính là mặt giống cái đỏ lên, thống khổ mà nhăn thành một đoàn, ngay cả ánh mắt đều có chút sung huyết.

Thư Hàn Ngọc cả kinh, nhanh chóng ôm lấy thân thể giống cái.

Thư Cẩm Thiên bị Thư Hàn Ngọc mạnh mẽ kéo, một hơi nghẹn lại rốt cuộc chống đỡ không được, nhụt chí hộc ra một hơi cuối cùng, ở trong nước hình thành một chuỗi bọt khí, ùng ục nổi lên …

Thư Hàn Ngọc ngẩn ra, ánh mắt giống cái đã tan rã, vô thần mà khép hờ. Trong nháy mắt, y như hiểu được cái gì. Thư Hàn Ngọc tại hắn hít vào nước biển trước, dùng môi ngăn chặn môi hắn, tiếp qua một hơi cho hắn.

“Ân ~” phổi thư sướng một chút, nhưng còn chưa đủ, nghẹn đến hoảng. Thư Cẩm Thiên vô thức dán chặt nơi có dưỡng khí, theo bản năng hút vào.

Thư Hàn Ngọc sững sờ một chút, mở to mắt, lăng lăng mà nhìn giống cái. Giống cái nhắm chặt mắt, mày nhíu chặt giãn ra, như hưởng thụ mà dán vào y, yếu ớt hút môi y.

Cảm giác xa lạ, gợi lên trong lòng y một trận rung động. Thư Hàn Ngọc nhắm mắt lại, hưởng thụ chủ động khó được của giống cái, cam tâm tình nguyện mà cùng giống cái trao đổi dưỡng khí của mình.

Một hồi lâu, Thư Cẩm Thiên mới hòa hoãn lại. Miệng của hắn còn hơi chu ra, hút dưỡng khí trong miệng Thư Hàn Ngọc.

Thư Cẩm Thiên mở mắt ra, gần chỗ một mảnh sáng choang, có hai màu xanh thẫm, như có lông quét đến đôi mắt. Thư Cẩm Thiên ngơ ngác mà nháy mắt mấy cái, có chút không kịp phản ứng.

Thấy giống cái tỉnh lại, Thư Hàn Ngọc trong lòng dâng lên một trận ý mừng, rốt cục vươn ra lưỡi rắn, ôm lấy lưỡi ấm áp mềm ấm của giống cái.

“Ngô?” Miệng đột nhiên nhiều thêm cái gì đó, Thư Cẩm Thiên hút nuốt nuốt, một thứ dài nhỏ ở trong khoang miệng của hắn, quét lên cổ họng của hắn. Cảm giác lạnh lạnh trơn trơn.

Nuốt ngụm nước miếng, đang muốn nuốt vào hết, đồ vật dài nhỏ kia phảng phất như có ý thức, không ngờ ở trong hắn cổ họng giật giật, đảo đến yết hầu hắn ngứa ngái, sau đó lại chậm rãi rút lại.

Hắn khẽ nhúc nhích cổ họng, theo bản năng giữ lại đồ ăn của mình. Chính là vật kia trơn trượt, oạch một tiếng liền từ trong cổ họng hắn rút ra. Cổ họng bị kích thích đến có chút cảm giác ghê tởm, nhưng đồ vật này không quá mức trơn trượt, cũng không khó chịu lắm.

Há to miệng hút một hơi, lập tức có nước biển tanh mặn chảy vào trong miệng.

Ân? Nước biển? Hắn ở trong biển? … Đúng rồi! Hắn sắp chết! Sắp bị đuối chết! Bị Thư Hàn Ngọc kéo  xuống nước.

Thư Cẩm Thiên trợn to mắt, dùng sức quằn quại, mới phát hiện toàn thân mình đều bị giam cầm. Vừa rồi bởi vì khoảng cách quá gần không thấy rõ đồ vật, nguyên lai là mặt Thư Hàn Ngọc, quét đôi mắt hắn, là lông mi dài cong của Thư Hàn Ngọc. Lúc này y cũng mở mắt ra, thủy quang lân lân mà nhìn hắn.

Y đang gắt gao dán vào mình, miệng đối với mình miệng! … Kia vừa rồi, hắn nuốt vào chính là…

“Ngô!” Thư Cẩm Thiên dùng sức đẩy, hơi chút có chút khe hở với Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc buông miệng Thư Cẩm Thiên ra, thỏa mãn mà chép chép miệng, hồi vị vừa rồi cùng giống cái hỗ động.

Thư Cẩm Thiên không chút suy nghĩ, cho mặt Thư Hàn Ngọc một bạt tay. Đánh tới mới nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không, lại có chút sợ. May mắn hắn vừa rồi thiếu dưỡng khí, thân thể còn có chút vô lực, hơn nữa lực cản của nước biển, cái tát này lực độ không lớn, vì thế hắn liền rõ ràng là từ mặt Thư Hàn Ngọc, chậm rãi vuốt ve xuống.

Thư Hàn Ngọc vui sướng mà bắt láy tay nhỏ của giống cái, đặt ở trên mặt chính mình, nhẹ nhàng cọ cọ.

Thư Cẩm Thiên lén thở phào, đồng thời phổi mới vừa hòa hoãn lại có chút thiếu dưỡng khí, do dự một giây. Thư Cẩm Thiên đối với miệng mang cười của Thư Hàn Ngọc, khẽ cắn môi gặm lên.

Thư Hàn Ngọc càng thêm vui sướng, phối hợp mà vươn ra lưỡi rắn, muốn chui vào trong, mới vừa vào miệng liền được nhiệt tình nghênh đón, một chiếc lưỡi mềm mụp chống lại y, bị y thuận miệng cuốn lấy, kéo vào trong miệng của mình.

Thư Cẩm Thiên mở to mắt, dùng sức rút rút đầu lưỡi, cư nhiên không rút ra. Lại một lần nữa dùng sức kéo, mới kéo trở về đầu lưỡi của mình.

Chỉ là bởi vì quán tính mà hút, rời khỏi môi Thư Hàn Ngọc, hắn liền uống một hớp lớn nước biển. Sặc đến hắn ở trong nước ho khan đến hết hơi.

Chờ hắn ho xong, lại sắp hít thở không thông. Thư Hàn Ngọc đang quan tâm mà nhìn hắn, song mâu xanh biếc trong suốt như nước biển sạch sẽ này, sáng trong. Được lắm bộ dáng vô tội.

Thư Cẩm Thiên khó hiểu mà bực mình, tay đang ôm lấy thân thể Thư Hàn Ngọc vung vuốt, phẫn hận mà ở trên người y cào cào.

Bất đắc dĩ, cảm giác hít thở không thông quen thuộc càng ngày càng nặng, Thư Cẩm Thiên lại một lần nữa dán lên môi Thư Hàn Ngọc, nhanh chóng mà hút một hơi dưỡng khí. Tại khi Thư Hàn Ngọc còn chưa có càng nhiều động tác, liền sạch sẽ lưu loát lui lại.

Thư Hàn Ngọc có chút bất mãn, nhưng không nói gì, chẹp miệng hồi vị mỹ vị vừa rồi.

“Nha nha!”

Thư Cẩm Thiên ngón tay chỉ chỉ, ý bảo Thư Hàn Ngọc dẫn hắn đi lên.

Thư Hàn Ngọc ôn nhu mỉm cười, sờ sờ tóc ngắn phiêu tán ở trong nước của Thư Cẩm Thiên, gật gật đầu.

Thư Cẩm Thiên sửng sốt, quá dễ nói chuyện đi, không giống tác phong nhất quán của Thư Hàn Ngọc a!

Thư Hàn Ngọc phối hợp như vậy, Thư Cẩm Thiên ngược lại có chút không quen, còn có chút bất an. Nhưng có thể đi lên thì tốt rồi, mặc kệ nó!

Thư Hàn Ngọc tâm tình thực tốt mang theo giống cái tiếp tục lặn xuống, cảm thấy hình người tốc độ quá chậm, liền hóa thành linh xà.

Giống cái đã bị giáo huấn quả nhiên càng nghe lời, thật tốt!

Hóa thành hình rắn Thư Hàn Ngọc tốc độ không thể đánh đồng với hình người, dòng nước qua nhanh cọ rửa đến Thư Cẩm Thiên đều có chút không mở mắt ra được.

Thư Cẩm Thiên cảm giác nước biển ấm áp dần dần có chút lạnh, sức nổi của thân thể giống như không giảm mà lại tăng. Cho dù có Thư Hàn Ngọc thỉnh thoảng tiếp hơi cho hắn, hắn vẫn cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn . Còn có đường này, cũng quá dài. Thời điểm hắn đến thật sự có nghẹn lâu như vậy sao? (chưa có đi lên đâu lỵ)

Không đúng, cảm giác giống như càng ngày càng sâu. Thư Cẩm Thiên cúi đầu nhìn nhìn ‘Đáy biển’, là một mảnh lam tối, nhìn nhìn lại ‘Mặt biển’ phía trên, cũng là lam tối giống nhau. Thư Cẩm Thiên đột nhiên phân không rõ bên kia là trên bên kia là dưới.

“Nha nha!” Thư Cẩm Thiên đánh đại xà quấn lấy chính mình, Thư Hàn Ngọc thu hồi đuôi rắn sờ sờ hắn, sau đó tiếp tục bơi.

Em gái ngươi, ngươi đây là đang tiếp tục bơi xuống đáy biển đi!

Thư Hàn Ngọc biết giống cái đối với biển xa lạ có chút sợ hãi, thân rắn quấn lấy hắn lại quấn chặt một chút, hy vọng mang đến cho hắn cảm giác an toàn.

Không sợ, sắp đến, y đã thấy đáy biển màu vàng.

Thư Cẩm Thiên nghĩ dù sao cũng trốn không thoát, dứt khoác mặc cho Thư Hàn Ngọc mang theo hắn.

Thư Cẩm Thiên chỉ thoáng thất thần nghỉ ngơi một chút, trong biển giống như sáng sủa không ít, lam sậm hôn ám biến thành lam nhạt trong suốt, một mảnh nhan sắc u huyễn.

Thư Cẩm Thiên tò mò trợn to mắt, từ trên lưng rắn ngẩng đầu lên.

 

, đáy biển xa lạ

Trong biển nguyên bản trống không, ánh huỳnh quang tản ra dãy ruy băng hoặc lam hoặc vàng hoặc trắng, từng đám phiêu tán ở trong nước. Chiếu sáng thế giới dưới đáy biển, có ánh sáng, Thư Cẩm Thiên có thể thấy các loại cá hình thù kỳ quái bơi ở trong biển.

Nhìn kỹ lại, nguyên lai những thứ phát ra u quang, là từng đám rong biển tung bay. Tựa hồ bám vào trên đá ngầm, từ dưới hướng lên trên nhộn nhạo tản ra, cao có hơn mười thước, lùn có hơn hai thước.

Mà tuốt phía dưới rong biển, lại là một mảnh cát biển màu vàng, sạch sẽ không một tia bụi bậm.

Chờ ánh mắt thích ứng với ánh sáng, Thư Cẩm Thiên mới phát hiện bên cạnh những rong biển xinh đẹp đó, còn có các loại cá nhỏ bơi quanh. Những chú cá nhỏ nhan sắc diễm lệ, hoặc tĩnh hoặc động, có khi ngơ ngác ngừng tại một chỗ, bỗng nhiên lại bơi mạnh đi, thông minh như tinh linh dưới đáy biển.

Thư Cẩm Thiên kinh ngạc đến mở toan miệng, trong miệng lập tức nổi lên mấy khối phao phao.

Thư Hàn Ngọc lúc này thay đổi thân hình, dán lên môi giống cái. Nên tiếp hơi. Thư Hàn Ngọc híp mắt nghĩ.

Thư Cẩm Thiên cũng không né tránh, chờ miệng đại xà tiến đến trước mặt hắn, liền chu môi, nhanh chóng hút một hơi dưỡng khí.

Đoạn đường này, hắn đã quen với hơi thở của Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc mặc dù là một mãng xà, nhưng kỳ thật hơi thở của y rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ. Cùng y thân mật nhiều lần, Thư Cẩm Thiên đột nhiên phát hiện mình cư nhiên đã chẳng còn ghê tởm. Thậm chí, ngay cả hình rắn của y, hắn cũng không thấy bài xích nữa.

“Đẹp chứ?” Thư Hàn Ngọc lần thứ hai hóa thành hình người, ôm thắt lưng Thư Cẩm Thiên.

Thanh âm Thư Hàn Ngọc từ trong biển truyền đến, nhộn nhạo bên tai Thư Cẩm Thiên. Không phải mềm mại mê hoặc. Nghe ra rất trong trẻo, thêm phần ý nhị trầm thấp.

“Ân!” Thư Cẩm Thiên chép miệng ừ một tiếng, gật gật đầu. Một tay ôm lấy cổ Thư Hàn Ngọc, một tay chỉ vào bụi rong biển tản ra ánh lam tối phía trước. Thư Cẩm Thiên nói với Thư Hàn Ngọc: “Nha nha!”

Thư Hàn Ngọc ôn nhu mỉm cười, một tay ôm thắt lưng giống cái, dẫn hắn bơi về phía bên kia.

Thư Cẩm Thiên tò mò mà mở to mắt, dùng tay chạm chạm vào thực vật ánh sáng màu lam dưới đáy biển.

Trơn trơn dính dính, tựa như có một tầng màng bám trong suốt dính vào mặt trên. Thư Cẩm Thiên cầm lấy một mảnh rong biển mỏng như tơ lụa, dùng sức kéo.

Không đứt! Rong biển trắng mịn dính mặc dù mỏng, lại dai mười phần. Thư Cẩm Thiên giữ chặt rong biển, dùng răng cắn cắn.

Thật dai! Rong biển này mặc dù vừa xấu vừa mỏng, nhưng nhìn thật giống ngưu cân, cắn ê ẩm răng luôn. Thiết! Còn tưởng rằng có thể ăn như rong biển chứ!

Thư Hàn Ngọc nhìn giống cái bộ dáng ngốc hồ hồ, không khỏi phụt cười. Thanh âm trong trẻo tràn đầy ý cười nhộn nhạo ở trong nước, đưa tới Thư Cẩm Thiên quay đầu lại nhìn y.

“Muốn ăn không? Nơi đó một loại có thể ăn, ta mang ngươi đi!” Thư Hàn Ngọc nói xong, xoay người Thư Cẩm Thiên qua, độ một hơi cho hắn.

“Ân ân!” Thư Cẩm Thiên dùng sức gật đầu, hướng về phía ngón tay Thư Hàn Ngọc chỉ bơi đi.

Thư Hàn Ngọc không chịu buông hắn ra, một tay ôm Thư Cẩm Thiên, thả chậm tốc độ cùng hắn bơi chung.

Đây là một đám thực vật biển đầy đặn màu xanh biển điều điều, lùn lùn, chỉ cao có hai ba thước, bám vào trên một tảng đá lớn, tản ra oánh quang không thể nhận ra.

Rể rong biển rộng bẹp, như đỉnh hoa mào gà hoa. Phía trên phân ra vài nhánh hơi nhỏ, sau đó trên phân nhánh lại chia nhánh. Cả bụi rong biển rắc rối phức tạp xen kẽ vào nhau, phi thường rậm rạp.

Thư Hàn Ngọc ngắt xuống một nhánh rong biển Liễm Ngư non nhất, duỗi đến bên miệng Thư Cẩm Thiên.

“Cái này có thể ăn?” Thư Cẩm Thiên tò mò mà nhìn vật có diện mạo xấu xí, có chút hoài nghi. Tuy rằng Thư Hàn Ngọc ngắt chính là chồi nhỏ nhất, mới to bằng ngón tay. Nhưng rong biển có chút xinh đẹp và mỏng đều rất già, thứ dầy như vậy cũng có thể ăn sao?

Thư Hàn Ngọc đem rong biển Liễm Ngư đưa đến bên môi giống cái, nghiên đầu nhìn hắn.

Thư Cẩm Thiên thấy Thư Hàn Ngọc kiên trì như vậy, cũng không dám rất cọ xát mà chọc giận y, cẩn thận mà ngậm rong biển ngay tại bên môi, nhẹ nhàng một cắn.

‘Xựt’ một tiếng, vật ngọt giòn liền đứt ở trong miệng hắn. Nhìn cành rất dai, bên trong lại bao hàm hơi nước, ngọt nhẹ khoan khoái thư thích, có chút vị mặn.

“A?” Thư Cẩm Thiên kinh ngạc mà bắt lấy tay Thư Hàn Ngọc nhìn rong biển dư lại hơn phân nửa kia, cảm thấy thực bất khả tư nghị.

Thư Hàn Ngọc sớm đã theo quán tính quấn lấy giống cái, thấy giống cái thích, cũng rất vui vẻ. Kỳ thật y không thích ăn loại rong biển này, loại rong Liễm Ngư này, tại trong trí nhớ truyền thừa, là thực vật của rất nhiều loại cá. Trong đó lấy cá Liễm làm đầu, cơ hồ mỗi một đám Liễm Ngư tảo phụ cận đều có cá Liễm sinh hoạt.

“Ăn ngon chứ?”

“Ân ân!” Thư Cẩm Thiên lại có chút thiếu dưỡng khí, nhanh chóng nuốt vào thực vật trong miệng, dán lên môi nhạt màu của Thư Hàn Ngọc.

Nhiều lần bị giống cái đào thoát, Thư Hàn Ngọc đã phát hiện tâm tư của hắn. Lần này không có rộng lượng thả hắn đi như vậy, mà ôm lấy đầu Thư Cẩm Thiên, sau đó xâm nhập vào giao lưu.

Miệng giống cái có chút hương vị lưu lại, nguyên lai Liễm Ngư tảo là cái vị này, giống như cũng không tồi! Thư Hàn Ngọc trong lòng thầm nghĩ.

“Nha nha!” Thư Cẩm Thiên vẫy vẫy lưỡi, lại như thế nào đều thoát không khỏi. Lưỡi của Đại xà vừa nhỏ vừa dì, tại trong miệng hắn tựa như rong biển, gắt gao quấn quanh đầu lưỡi hắn.

Thoát không được, Thư Cẩm Thiên dứt khoát không động, tùy ý Thư Hàn Ngọc làm xằng làm bậy.

Chính là không có Thư Cẩm Thiên đáp lại, Thư Hàn Ngọc không lâu lắm cũng liền buông tha Thư Cẩm Thiên.

Thư Cẩm Thiên được giải phóng, liền đem hơi nghẹn lại trong phổi, vừa nuốt vừa phun dùng nước biển súc miệng. Miệng có chút ran rát, có khả năng đều sưng lên đi!

Thư Cẩm Thiên có chút nghẹn khuất, bị một con rắn hôn cũng thôi đi. Cứ nhẫn nhẫn cũng liền qua. Nhưng hôn rồi lại hôn là chuyện gì xảy ra? Đại xà bản tính thích quấn người thật đúng là triệt để, không chỉ thân thể thích quấn, ngay cả đầu lưỡi cũng thích quấn luôn.

Dưới chân hai ba mét chính là biển cát, đó là một mảnh màu vàng tối, không phải rất chói mắt, nhưng cũng rất sáng sủa. Đáy biển càng có vẻ giống như ban ngày.

Thư Cẩm Thiên cố gắng bơi xuống phía dưới, muốn đứng trên mặt đất thử xem. Nhưng áp suất của nước quá lớn, khiến hắn rất khó đi xuống, thân thể cứ nổi lên trên.

Thư Hàn Ngọc nhìn ra ý của giống cái, đưa tay ôm thắt lưng hắn, mang theo hắn nhẹ nhàng mà bơi xuống.

Một chân chạm được cát mịn hơi lạnh, cảm giác mềm mềm lạnh lạnh. Hai chân Thư Cẩm Thiên cọ trên mặt cát, lại cảm giác không được bất luận cảm giác gì, rời đi sự giúp đỡ của Thư Hàn Ngọc Thư Cẩm Thiên giống như nổi lên trên.

Sau khi xuống tới, Thư Cẩm Thiên mới phát hiện còn có một số ‘nấm’ nho nhỏ vàng vàng, mặt trên có chút nâu lấm tấm, rất giống cây nấm. Ở trong một số đá nâu rất không dễ phát hiện.

Thư Cẩm Thiên kỳ quái, nấm nguyên lai là sinh trưởng ở trong nước sao? Hắn như thế nào nhớ rõ nấm đều mọc ở trong núi nha. Hay là nói đây là chủng loại trong biển, nấm biển? Chính là nấm biển đều thuần sắc (cùng màu) hả?

Thư Cẩm Thiên tò mò mà dùng ngón tay chọc chọc, mũ nấm nhỏ mập mạp kia liền ‘Tăng’ mà rút vào trong, văng lên vài hạt kim sa (cát vàng).

“Nha!” Thư Cẩm Thiên cảm thấy chơi thật khá, lại chọc một cái, một cây khác cũng rút vào trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Muốn ăn?” Thư Hàn Ngọc nhanh tay lẹ mắt trảo về phía tiếp theo, mò đến hai cây Hoàng Ban tảo thông minh.

Có thể ăn? Thư Cẩm Thiên nghi hoặc mà nhìn Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc cười gật đầu, đem đồ vật tay trong duỗi đến bên miệng giống cái.

Thư Cẩm Thiên nhanh chóng trốn đi, lắc đầu liên tục. Cái này có rất nhiều, cũng không biết là cá hay là tảo đâu. Thư Cẩm Thiên tiếp nhận hai cây nấm trong tay Thư Hàn Ngọc, nắm trong tay. (tảo = rong nha)

Vật giống cây nấm này, sau khi bị túm, liền rụt lại, thành một mũi tên lấm tấm (lốm đốm).

Không dám ăn sống, vẫn là cầm lên nướng ăn đi!

Thư Cẩm Thiên xoay người, Thư Hàn Ngọc không đi cùng hắn. Không có Thư Hàn Ngọc nâng, cước bộ hắn có chút phù phiếm. Vì bảo trì cân bằng, Thư Cẩm Thiên mang bên người tảng đá có chút trắng mịn, đánh giá đồ chơi tốt khác ở đáy biển.

Bắt đầu Thư Cẩm Thiên còn không có chú ý, chỉ cảm thấy tảng đá kia có chút cổ quái, hình bẹp bẹp, phía trên che kín mao nhung nâu, như cái đĩa của môn ném đĩa ở đại hội thể dục thể thao. Nhìn kỹ lại, nguyên lai bên cạnh còn có một lỗ thủng, bên trong bài trừ hai sợi thịt mềm phấn hồng.

Nguyên lai là vỏ sò a! Thư Cẩm Thiên tò mò mà dùng ngón tay chọc chọc thịt thịt hồng nhạt kia.

Thư Hàn Ngọc nhìn thoáng qua giống cái, không có gì nguy hiểm. Liền vươn tay trảo mấy cây Hoàng Ban tảo vừa rồi cho giống cái. Một hơi một cây nuốt rụng.

Thư Hàn Ngọc thích ăn thịt, nhưng Hoàng Ban tảo này cũng là loại thực vật rong biển y khó được thích. Ăn vào lạnh lạnh trơn trơn, thực thoải mái. Đối với thân thể cũng tốt.

“A ~!”

Đột nhiên, trong nước truyền đến tiếng kêu của giống cái.

Thư Hàn Ngọc cả kinh, lòng bàn tay chợt nắm chặt, trong tay Hoàng Ban tảo bị bốp nhừ tử luôn. Thư Hàn Ngọc vội vàng bơi về phía giống cái.

“Thiên Thiên làm sao vậy?”

 

, Dạ Minh Châu tử sắc (màu tím)

“Nha nha!” Thư Cẩm Thiên giật nhẹ tay, nghe thấy thanh âm Thư Hàn Ngọc hướng về phía y nhìn lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng xin giúp đỡ.

Hắn bất quá là dùng tay chọc thịt hồng thoạt nhìn nộn nộn kia, không nghĩ tới lỗ thủng như tảng đá kia đột nhiên liền kẹp lấy ngón tay của hắn, a! Đau quá, tay sắp bị kẹp bẹp .

Thư Hàn Ngọc nhanh chóng bơi tới, hai tay hữu lực lôi kéo sò biển, sò biển kẹp chặt lấy Thư Cẩm Thiên đã bị y kéo thành hai nửa.

Thư Hàn Ngọc cái tay kéo giống, nâng ở trước mặt nhìn. Ngón trỏ có chút hồng, không đứt a! Giống cái như thế nào kêu lớn tiếng như vậy?

Thư Hàn Ngọc cẩn thận dùng lưỡi rắn liếm liếm ngón tay bị kẹp của Thư Cẩm Thiên.

Thư Cẩm Thiên giật mình, trong lòng trong nháy mắt có cảm giác vô cùng mềm mại. Thư Hàn Ngọc nguyên lai để ý hắn như vậy? Đã thích quấn hắn đến trình độ này rồi sao.

Thư Cẩm Thiên suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn thích quấn cái gì vậy hoặc thích ôm cái gì đó, tỷ như thích ôm gối, nếu bị hư một chút, hắn sẽ rất tiếc, nhưng tuyệt không sẽ quá để ý, hư rồi thì đổi cái khác là được. Bất quá nếu nuôi sủng vật mà nói… Hắn cũng chưa từng nuôi, không thể lĩnh hội.

Hắn để ý thấy Thư Hàn Ngọc thích quấn vật như vậy, mà vật kia trùng hợp chính là mình, lấy góc độ đương sự đến xem, Thư Cẩm Thiên đột nhiên cảm thấy đại xà đối với mình cũng không phải sai.

Bất quá, gối ôm này ai muốn làm a! Dù sao hắn là không muốn. Thư Cẩm Thiên nhỏ lệ.

Thư Cẩm Thiên nhanh chóng rút về tay, dấu ở sau lưng. Có chút xấu hổ mà cười cười. Sau đó để sát vào đại xà, dán lên môi hơi lạnh của y, nhẹ nhàng mà hút.

Thư Hàn Ngọc phối hợp hé miệng, dùng đầu lưỡi gảy đầu lưỡi nằm ngoan ngoãn của giống cái.

Tay Thư Cẩm Thiên dấu ở sau lưng dùng sức ở trên người cọ cọ, mẹ, thật đặc biệt đau đó, sắp bị đứt có được chứ ( gào thét -ing )! Vỏ sò chết bầm xem lão tử có ăn ngươi không.

Thư Cẩm Thiên rời môi Thư Hàn Ngọc, liền ngồi xổm xuống, thân, nhìn sò biển đáng thương đã một phân thành hai. Dính dính hai mảnh thịt mềm hồng nhạt, dai dai, cũng không dễ nhìn.

Xấu như vậy, có thể ăn sao? Thư Cẩm Thiên có chút hoài nghi, nhưng tức vẫn muốn xả .

Thư Cẩm Thiên ở trên sò biển này chọc chọc, kia chọc chọc, cảm giác có thịt tương đối cứng, liền muốn kéo xuống.

Ánh mắt Thư Hàn Ngọc nhất thời quái dị, không xác định hỏi: “Thiên Thiên muốn ăn cái này?”

“Ân ân!” Thư Cẩm Thiên khẳng định gật đầu, tốt xấu cũng có thể thay đổi khẩu vị, liền nếm thử xem đi! Chính là nhìn thịt mềm nằm úp sấp nằm úp sấp này, hắn lại thật sự kéo không động, mẹ đản cùng vỏ gắt gao dính bám vào nhau.

Sò biển này ở biển trong nước có không ít, nhưng y chưa từng nghĩ qua thứ này có thể ăn. Cũng không phát hiện qua vật gì ăn sò biển này. Thư Hàn Ngọc thấy giống cái đúng là muốn ăn, liền vươn tay giúp hắn một phen. (qt để là sò biển không hỉu nên tạm để lầ sò đá nếu ai rõ thì chỉ mình nha)

Thịt mềm Thư Cẩm Thiên kéo không lên bứt không động, bị Thư Hàn Ngọc thoải mái kéo một cái, đã kéo ra một đoàn thịt.

Chính là vỏ sò biển kia lực dính vẫn là thực mạnh, Thư Hàn Ngọc mặc dù kéo một đoàn thịt lớn, nhưng thịt ở dưới vẫn gắt gao mà dính lên vỏ sò, có hơn phân nửa thịt đều còn tại phía trên.

Theo Thư Hàn Ngọc kéo lấy thịt sò biển cầm trên tay, trong vỏ sò thịt be bét, lộ ra một hạt châu tản ra ánh sáng tím trầm lặng. Tuy bị thịt sò trắng trắng đỏ đỏ bao bọc, chính là ôm ấp tỳ bà nửa che mặt, nhưng cũng che dấu không được tao nhã cùng xinh đẹp mê hoặc lòng người này.

“A ~” trân châu! Thư Cẩm Thiên nhãn tình sáng lên, không kìm lòng nổi mà há to miệng, không cẩn thận uống ngụm nước biển, sặc đến ho khan vài tiếng.

Thư Hàn Ngọc giúp Thư Cẩm Thiên thuận thuận ngực, sau đó đem thịt trong tay duỗi đến bên miệng giống cái.

“Thiên Thiên ăn đi.”

“Nha nha ~ ân ngô!” Thư Cẩm Thiên ý là ‘Ngươi xem’, thấy Thư Hàn Ngọc lộ ra ánh mắt nghi hoặc, liền vươn tay đến lây trân châu trên thịt sò.

Nhan sắc thật xinh đẹp! Thư Cẩm Thiên không phải người yêu tha thiết trân châu. Nhưng trân châu chỉ lộ ra một vòng tròn trơn bóng này, khiến cho hắn thích không kìm lòng nổi, cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong toàn viên trân châu là như thế nào .

Lực dính của thịt sò tuy mạnh, lại tựa hồ riêng đối với trân châu phá lệ bao dung, trân châu không dính ở phía trên, ngược lại coi như có một tầng màng bảo hộ tự động, cùng thịt sò ngăn cách.

Nhìn ánh sáng tím lớn nhỏ cỡ bồ đào (trái nho), nguyên lai chính là lộ ra nó một tiểu khối. Sờ ở trong tay một đại đà bộ dáng.

Thư Cẩm Thiên lấy ra toàn bộ trân châu, kinh ngạc đến hút một hơi nước lạnh. Nguy hiểm thật không sặc lần thứ hai.

Viên trân châu này lại cỡ nắm tay, cầm ở trong tay nặng trịch, rất có khuynh hướng cảm xúc.

Nhan sắc trân châu cũng hoàn toàn phóng xuất ra hết, không phải thuần màu tím hắn tưởng tượng, mà là giống như thủy tinh trong suốt, sâu kín tản ra ánh sáng tím Roland.

Đúng là một viên Dạ Minh Châu! Một viên tử sắc Dạ Minh Châu!

Thư Cẩm Thiên đem Dạ Minh Châu phủng ở lòng bàn tay, hiếm lạ mà xoa xoa. Dạ Minh Châu sáng loáng trơn bóng, lành lạnh, giống làn da đại xà. Ánh sáng nước biển xuyên thấu qua viên châu tử sắc, ở trong tay của hắn chiết xạ ra quang mang mộng ảo.

“Ngươi thực thích nó?” Thư Hàn Ngọc nhìn giống cái không chút để ý hỏi.

“Ân ân!” Thư Cẩm Thiên như hiến vật quý đem tử sắc Dạ Minh Châu duỗi đến trước mặt Thư Hàn Ngọc.

“Không thể ăn.” Thư Hàn Ngọc lạnh lạnh mà nói, đối với giống cái quá mức thích hạt châu mà có chút ăn vị (ghen).

“Phốc!” Ai muốn ăn a? Thư Cẩm Thiên cố gắng nghẹn cười. Không được, ở trong nước cười sẽ sặc nước.

Thư Cẩm Thiên có chút nghẹn, có thể là lại thiếu dưỡng đi! Thư Cẩm Thiên phát hiện thời gian hắn tại nín thở càng ngày càng ngắn, cũng có thể vì lên quan tới áp suất nước đi!

Thư Cẩm Thiên lần thứ hai dán lên môi Thư Hàn Ngọc, hút vào dưỡng khí thanh lãnh.

Trong lúc đó khó tránh khỏi lại cho Thư Hàn Ngọc cơ hội ăn đậu hũ, cũng may y cũng không quá phận lắm, Thư Cẩm Thiên cũng liền mở mộ mắt nhắm một mắt .

Thư Cẩm Thiên chỉ tay lên, hỏi Thư Hàn Ngọc có thể đi lên hay không.

Hắn tuy rằng còn không có ở trong nước chơi đủ, lại cảm thấy hụt hơi trong đáy nước có chút hoảng hốt, buồn hoảng. Ban đầu còn được, thời gian dài sẽ rất khó chịu.

Thư Hàn Ngọc cũng nhìn ra trên mặt giống cái không tốt, một tay ôm trọn thắt lưng giống cái, liền muốn hướng lên trên bơi.

“Ân ân!” Thư Cẩm Thiên gọi Thư Hàn Ngọc lại, ngón tay chỉ một mảnh màu nâu vàng mọc dưới đáy biển. Vừa rồi nấm biển nhìn tựa hồ không tồi, mang một ít trở về ăn đi!

Thư Hàn Ngọc trước còn chưa kịp phản ứng, Thư Cẩm Thiên đành phải mở lòng bàn tay chính mình ra, cho Thư Hàn Ngọc nhìn Hoàng Ban tảo.

Thư Cẩm Thiên cũng sợ chọc tới Thư Hàn Ngọc, thấy y không phản đối liền vội vàng đỡ tảng đá đi qua. Chỉ sợ y sẽ không kiên nhẫn.

Nha? Vừa rồi còn có một mảnh, như thế nào lại không thấy ? Chẳng lẽ là bị bọn họ dọa trốn rồi?

Thư Cẩm Thiên thăm dò ở trong cát màu vàng mà cào cào, cũng chỉ có một ít sỏi nhỏ.

Quả nhiên là cá, đều chạy trốn. Vẫn mai hắn vừa rồi không trực tiếp ăn sống. Thư Cẩm Thiên may mắn nghĩ.

Thư Hàn Ngọc có chút xấu hổ, mặt trắng nõn ửng đỏ. (anh ăn vụng hết rồi ^v^)

Thư Cẩm Thiên đi đến bên người Thư Hàn Ngọc, biểu tình có chút mất mát.

“Không sao? Thiên Thiên nếu thích, chúng ta lại tìm tìm đi!”

“Nha nha ~” Thư Cẩm Thiên lắc đầu liên tục, hắn đã nhịn không nổi. Muốn đi lên hít thở không khí, không đủ thời gian tìm.

“Chúng ta lần sau tới bắt, nơi này có rất nhiều .” Thư Hàn Ngọc có chút áy náy nói.

“Ân ân!” Thư Cẩm Thiên đầu tiên là gật đầu đồng ý, lại phát hiện không đúng. Đại xà khi nào nhiều lời như thế? Cư nhiên để ý ý nghĩ của hắn như vậy.

Quả nhiên thuận theo đại xà có thịt ăn! Hắn chỉ là không phản kháng đại xà dùng lưỡi rắn quấn hắn hay sao, này đãi ngộ lập tức liền bất đồng được chứ ( gào thét -ing )!

Kháo! Đại xà bá đạo thô bạo này!

Thư Cẩm Thiên nhìn nhìn nơi nơi, thấy rong biển vừa rồi đã ăn qua, liền muốn mang chút trở về. Ăn vào ngọt nhẹ khoan khoái rất thích, chuẩn ăn ngon, rốt cục có thể thay đổi khẩu vị .

Thư Cẩm Thiên buông tay đang cầm tảng đá ra, thân thể tự nhiên liền nổi lên trên. Đến độ cao Liễm Ngư tảo, Thư Cẩm Thiên liền kéo lấy một sợi Liễm Ngư tảo thô to. Thân thể tiếp tục nổi lên trên.

Thư Cẩm Thiên đột nhiên khẽ động, liên lụy đến cả bụi rong biển. Đang tránh ở bên trong cá Liễm nhỏ lập tức chạy trốn, nháy mắt bơi thật xa.

A! Có cá. Đáng tiếc chạy quá nhanh .

Thư Hàn Ngọc vừa thấy ánh mắt giống cái, liền biết hắn muốn ăn. Vì thế thân thể lủi về phía trước, đuổi theo cá Liễm. Chỉ một hồi liền bắt được ba con cá Liễm nhỏ trở về.

Thư Cẩm Thiên tán thưởng mà nhìn Thư Hàn Ngọc bắt cá, thật đặc biệt nhanh, tựa như mũi tên rời cung.

Thư Hàn Ngọc đem cá cho Thư Cẩm Thiên ăn, Thư Cẩm Thiên nhìn cá nhỏ màu lam còn vui vẻ, khóe miệng co rút. Lão tử không ăn cá sống, cám ơn!

Thư Cẩm Thiên tiếp nhận cá Thư Hàn Ngọc trảo cho hắn, có chút không biết xử lý như thế nào. Cầm cá liền không thể cầm đồ vật khác. Nhưng hắn còn muốn mang một ít rong biển trở về nha!

Thư Cẩm Thiên nhìn nhìn nơi nơi, thấy đám rong biển mỏng như tơ lụa trước đó từng kéo, nhãn tình sáng lên.

“Nha nha!” Thư Cẩm Thiên chỉ vào đám rong biển phiêu dật kia, ý bảo Thư Hàn Ngọc nhìn.

Thư Hàn Ngọc rất nhanh hiểu được ý của giống cái, bơi đi ngắt cho hắn một sợi dài.

Thư Cẩm Thiên đưa tay tiếp nhận rong biển, cảm giác có chút bự, liền dùng miệng ngậm một bên, một tay lôi kéo xé, rong biển như ngưu cân lại bị xé ra theo hoa văn. Thư Cẩm Thiên kinh hỉ, còn tính toán bảo Thư Hàn Ngọc giúp đâu.

Thư Cẩm Thiên dùng rong biển xé thành sợi mỏng đem ba con cá Liễm cỡ bàn tay, từ miệng đến mang cá xâu vào với nhau, rồi đem rong biển buộc lại. Sẽ không sợ cá chạy .

Cá bị xâu vào nhau, khi được tự do, lập tức chạy trốn tứ phía. Lại bị vòng rong biển trong tay Thư Cẩm Thiên chế trụ, chỉ có thể quay cuồng vô ích.

Thư Cẩm Thiên một tay cầm Hoàng Ban tảo cùng sợi rong biển, một tay bẻ hơn mười chồi Liễm Ngư tảo. Chỉnh tề dùng sợi rong biển mỏng tự chế cột vào nhau.

Cuối cùng quét một vòng, Thư Cẩm Thiên đem vỏ sò lớn cùng mang lên. Lấy đến bài trí đồ vật cũng không tệ lắm.

“Nha nha!” Thư Cẩm Thiên một tay kéo theo vỏ sò, một tay kéo hai cây cột cá Liễm cùng Liễm Ngư tảo, hướng Thư Hàn Ngọc gật đầu ý bảo mình đã xong.

Thư Hàn Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn giống cái bận rộn, trên mặt tràn đầy nhu tình. Nghe thấy thanh âm giống cái, khẽ lên tiếng.

Đi lên tốc độ so với khi đi xuống nhanh hơn nhiều, Thư Hàn Ngọc dùng hình người, nhanh chóng mang Thư Cẩm Thiên nổi lên mặt biển.

“Ha ~ vù vù! !” Vừa trồi lên mặt biển, Thư Cẩm Thiên liền giương miệng mồm to hô hấp, điều tức phổi bị nghẹn đã lâu. Một hồi lâu mới hoàn toàn hòa hoãn lại.

“Ha ha… Hôm nay thu hoạch thật không sai, còn nhặt được viên Dạ Minh Châu lớn như vậy. Về sau để lại trong huyệt động, làm bóng đèn, trời tối cũng không sợ xài hết. Ha ha ha… Khụ khụ!” Mới vừa trồi lên mặt nước, phổi Thư Cẩm Thiên vẫn chưa điều thuận xong, cười to liền có chút hụt hơi.

Dạ Minh Châu màu tím này khi rời mặt biển, bại lộ dưới mặt trời đã khuất, cũng mơ hồ phát ra ánh sáng tím lập lòe.

Thư Hàn Ngọc sớm đã giống như dây leo quấn ở trên người Thư Cẩm Thiên, ngay cả chân đều gắt gao quấn quanh chân Thư Cẩm Thiên. Thân thể hai người đều trần trụi, da thịt thân cận, ma xát lẫn nhau.

“Thiên Thiên thích, chúng ta có thể mỗi ngày đều đến đáy biển. Bên trong còn có rất nhiều cái này.” Thư Hàn Ngọc oa tại hõm vai giống cái, da mặt trắng nõn nhẵn nhụi nhẹ nhàng cọ cọ tay của hắn.

“Ngươi nói cái này?” Thư Cẩm Thiên cẩn thận đem Hoàng Ban tảo ở lòng bàn tay hé ra, hỏi Thư Hàn Ngọc.

“Ân, còn có rất nhiều.”

“Bọn nó cũng thật đủ giảo hoạt, ban đầu còn giả chết gạt ta, chờ ta đi rồi liền chạy thoát hết. Mẹ, lần sau nhất định trảo nhiều hơn.” Thư Cẩm Thiên chỉ buông lòng bàn tay ra một chút, liền lập tức nắm chặt tay, sợ bọn nó nhảy khỏi.

Thư Hàn Ngọc hơi hơi cứng đờ, ánh mắt có chút miên man bất định.

 

, cố kỵ của đại xà

Thư Hàn Ngọc hơi hơi cứng đờ, ánh mắt có chút miên man bất định.

“Ân ân, đúng thật giảo hoạt.” Thư Hàn Ngọc ấp úng mà trả lời.

Thư Cẩm Thiên mẫn cảm phát hiện Thư Hàn Ngọc bất thường, đại xà bá đạo này, như thế nào đột nhiên trở nên ngốc ngốc .

Có quỷ! Nhất định có vấn đề.

“Thịt của ta đâu? Ngươi không phải là quên lấy đó chứ?” Thư Cẩm Thiên hồ nghi mà nhìn Thư Hàn Ngọc.

“Cái gì? Thiên Thiên ngươi nói chính là thịt này sao? Còn ở đây!” Thư Hàn Ngọc thu hồi tay trái quấn quanh giống cái, đem thịt đưa cho hắn nhìn.

Nguyên lai còn đó a! Bằng không Thư Hàn Ngọc như thế nào lại quái quái ? Chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Xem ra hắn thật là nghẹn hỏng rồi.

Ánh mắt có chút không thoải mái, Thư Cẩm Thiên không thèm để ý mà dùng tay nhu nhu.

“Chúng ta đi lên đi, làn da đều ngâm nhăn.” Thư Cẩm Thiên híp mắt, sờ sờ làn da có chút trắng bệch, làn da bị phình đến có chút ngứa.

“Được!” Thư Hàn Ngọc đem thịt sò biển cắn ở miệng, liền hóa thành linh xà.

Thư Cẩm Thiên không đợi đại xà quấn lấy hắn, tự giác ôm lấy thân mãng xà.

Thư Hàn Ngọc ánh mắt chợt lóe, dừng một chút, sau đó nhanh chóng bơi lên bờ biển.

Thư Hàn Ngọc tốc độ thực nhanh, mau chóng trở về đến nơi bọn họ xuống nước.

Thư Cẩm Thiên từ trên người Thư Hàn Ngọc tuột xuống, đột nhiên cảm thấy thân thể tự do có chút không thích hợp… . A, lần này đại xà không quấn lấy hắn a! Ta còn đặc biệt tự mình dán lên. Quan hệ của hai người khi nào trở nên tự nhiên như vậy?? ?

Thư Cẩm Thiên đột nhiên thấy kinh tủng, lão tử thiếu chút nữa bị một con mãng xà thuần phục ngọa tào!

Chân giẫm lên đất liền lần nữa, cước bộ Thư Cẩm Thiên có chút không xong. Ánh mắt cũng sương mù mênh mông, nhìn cái gì đều bịt kín một tầng sương mù. Nhìn đến vật thể đều lớn một vòng.

Ban đầu hắn còn tưởng rằng là đang ở trong nước, nhìn đến đều là nước biển mờ mịt, không có gì đối chiếu. Thư Cẩm Thiên chỉ nghĩ ánh mắt có chút không thích ứng, hiện tại lên bờ, có thể nhìn đến các loại vật thể, cảm giác tầm mắt mơ hồ liền càng thêm rõ ràng .

Thư Cẩm Thiên tìm một địa phương mát mẻ ngồi xuống, khó chịu nháy mắt mấy cái, cảm giác ánh mắt có chút sưng. Dùng tay nhu nhu, vẫn không chuyển biến tốt hơn.

“Thiên Thiên?” Thư Hàn Ngọc quấn lên Thư Cẩm Thiên, quan tâm nhìn hắn.

Thư Cẩm Thiên xoa ánh mắt, híp mắt nói: “Đôi mắt không thoải mái, thấy không rõ lắm.”

Thư Hàn Ngọc lấy tay giống cái không ngừng xoa mắt ra, để sát vào nhìn ánh mắt của hắn.

Thư Cẩm Thiên thấy không rõ Thư Hàn Ngọc, chỉ chớp chớp mắt, sau đó mở to mắt.

Thư Hàn Ngọc một tay đỡ sau đầu Thư Cẩm Thiên, để sát vào nhìn Thư Cẩm Thiên. Đôi mắt Thiên Thiên đen sáng, mỗi lần khi cùng y chống đối đều mang theo quật cường. Lúc này thần thái mềm nhũn, cảm giác ôn nhuận như nước, mờ mịt một tầng sương mù mông lung. Cả người nhìn tựa như một chú mèo lớn đang mài móng vuốt.

Thư Cẩm Thiên mở to mắt, cũng thấy không rõ biểu tình của Thư Hàn Ngọc. Vì thế nháy mắt mấy cái, đem đôi mắt càng mở lớn thêm.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên thanh âm tê tê rắn phun lưỡi. Tầm mắt mông lung, xuất hiện một cái lưỡi rắn bao bọc một tầng vầng sáng màu đỏ tươi, cao thấp lay động đến trước mắt hắn, cũng sắp chọc đến đôi mắt của hắn.

Thư Cẩm Thiên hoảng sợ, theo bản năng trốn về phía sau.

“A!” Thư Cẩm Thiên ngồi chính là một khúc gỗ, tự nhiên là không có chỗ tựa lưng. Vừa lui về sau như vậy, liền bật ngửa xuống bụi cây phía sau, ngã chổng vó.

“Thiên Thiên!”

Thư Hàn Ngọc cũng nhanh chóng tiến vào, nhìn đến chính là giống cái giơ cao chân, lộ ra vị trí dưới mông. Bị vải dệt ôm sát người rõ ràng, làm người khác có loại xúc động kéo xuống.

Thư Hàn Ngọc ôm lấy giống cái, ôm hắn ngồi lại trên khúc cây.

“Ta không sao ta không sao. Ngươi mau thả ta xuống!” Thư Cẩm Thiên phản xạ có điều kiện mà bắt đầu giãy dụa, cánh tay ôm lấy hắn lại đột nhiên buộc chặt. Thư Cẩm Thiên cứng đờ, kịp phản ứng lập tức ngoan ngoãn không động nữa.

Thư Hàn Ngọc thả lỏng chút lực đạo, sờ sờ giống cái trong ngực, giúp hắn thuận mao.

“Thiên Thiên có bị đau hay không?”

“Không không.” Thư Cẩm Thiên lắc đầu liên tục, kỳ thật lưng hắn đụng phải một số hạt đá trên cát, thật sự rất đau. Nhưng vừa bị Thư Hàn Ngọc sờ, hắn lại chỉ cảm thấy lạnh cả người, tóc gáy dựng thẳng. Cũng không dám né tránh. Liền đem thân thể trầm trầm xuống, càng rút vào trong ngực Thư Hàn Ngọc, để tránh né Thư Hàn Ngọc vuốt ve.

Thư Hàn Ngọc cảm giác được trọng lượng trên người nặng thêm, cho rằng y vỗ về trấn an được giống cái. Vì thế càng thêm kiên nhẫn mà sờ sờ Thư Cẩm Thiên trong ngực. Nguyên lai giống cái thích vỗ về, vừa sờ liền sẽ chui vào trong lòng ngực của y, ghi nhớ kĩ.

“Ách, ha hả… Ta đói bụng.” Thư Cẩm Thiên bị bàn tay mềm như không xương của Thư Hàn Ngọc sờ đến lưng không đau, mắt không nhức, ngay cả đều sắp không nhảy nữa.

“Ân, Thiên Thiên đi ăn đi!” Thư Hàn Ngọc lại sờ một lần cuối cùng, liền buông hắn ra.

Thư Cẩm Thiên lập tức từ trên người Thư Hàn Ngọc bắn lên, nhảy dựng bay đến thật xa.

Đặt trên mặt đất cách nước biển, bề ngoài Hoàng Ban tảo đã có chút khô cằn. Cá nhỏ cũng đã nửa chết nửa sống, há miệng phun bọt nước. Thịt dính trên vỏ sò đá cũng có chút cứng, Thư Cẩm Thiên dùng tay kéo kéo, cắt một khối thịt sò, lộ ra một khối vỏ sò màu lam cỡ tiền xu.

Sò biển bề ngoài bẩn hề hề, nhưng bên trong lại phi thường sạch sẽ. Mặt vỏ màu lam có một tầng như dầu, mơ hồ lóe ánh sáng tím, vuốt thực bóng loáng. Cũng thực rắn chắc.

Đôi mắt Thư Cẩm Thiên sáng ngời ngợi, đúng rồi, vỏ sò có thể nấu nước! … Có thể nấu canh… . Hẳn còn có thể xào rau.

“Ngươi muốn ăn vỏ?” Thư Hàn Ngọc không biết khi nào đi theo Thư Cẩm Thiên đi tới phía sau hắn, từ phía sau ôm thắt lưng hắn.

“A! Làm ta sợ muốn chết. Đi đường như thế nào lại không có âm thanh a. Hô hô ~” tay Thư Cẩm Thiên vịn ngực, bị dọa đến tim bang bang nhảy thẳng.

Thư Hàn Ngọc liếm vành tai Thư Cẩm Thiên, ghé sát vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Không thể ăn, rất cứng.”

Thư Cẩm Thiên cảm thấy hơi thở lành lạnh bên tai, hại tai hắn thực ngứa.

Thư Cẩm Thiên tại trong ngực Thư Hàn Ngọc né tránh, tránh khỏi hơi thở của Thư Hàn Ngọc.

Thư Cẩm Thiên phiên cái xem thường nói: “Ai nói ta muốn ăn vỏ a?”

Thư Hàn Ngọc hỏi: “Vậy ngươi cầm nó làm gì?”

Thư Cẩm Thiên cười đắc ý: “Ta chỉ muốn dùng nó nấu thịt. Nhất định có thể thành công. Về sau sẽ có thể nấu các loại thức ăn. A! Gặp lại, thịt nướng của ta! Ha ha ha ~ ”

Thư Hàn Ngọc cái hiểu cái không, không hề gì mà nói: “Thiên Thiên thích là được.”

Thư Cẩm Thiên chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Thư Hàn Ngọc: “Đúng rồi, ở đây chỗ nào có nước ngọt a? Nấu thịt không thể dùng nước biển đi! Ta còn muốn tắm rửa một cái, cứ cảm thấy trên người đều dinh dính.”

“Ân, ta mang ngươi đi.” Thư Hàn Ngọc nói xong liền hóa thành linh xà.

Thư Cẩm Thiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đem quần áo không mặc đeo lên trên lưng. Thức ăn đều đặt ở trong vỏ sò.

Sò biển này có cỡ cái bàn tròn nhỏ, rời nước Thư Cẩm Thiên mới phát hiện rất nặng .

Thư Cẩm Thiên nghĩ dù sao cũng phải tắm rửa, vì thế cũng không có mặc quần áo, vẫn mặc quần lót hắn xuống biển.

Đuôi rắn của Thư Hàn Ngọc câu lấy thắt lưng Thư Cẩm Thiên, liền muốn quấn lấy hắn.

Thư Cẩm Thiên lui một bước, nói: “Không cần, dù sao cũng sẽ không xa lắm, ta đi theo ngươi được rồi.”

Thư Cẩm Thiên là biết nơi này có con sông, bởi vì trên đường bọn họ tới, cũng đã ở một bờ sông nghỉ ngơi.

Thư Hàn Ngọc không để ý tới giống cái, chợt buộc chặt đuôi rắn, quấn hắn hướng vời phía một con sông gần đây bơi đi.

Thư Cẩm Thiên thở dài, bất đắc dĩ mà nằm ở trên lưng rắn. Không có lúc nào là không bị áp bách, tâm tình khó tránh khỏi suy sụp.

Này hà cách bọn họ xuống nước địa phương bất quá một ngàn mễ, Thư Hàn Ngọc thực khoái liền đem giống cái kéo dài tới bờ sông.

Thư Hàn Ngọc dừng lại, nhưng không buông giống cái ra. Chỉ tê tê mà duỗi lưỡi rắn.

“Làm sao vậy? Ngươi mau buông ra ta a.” Thư Cẩm Thiên vỗ vỗ đại xà, xoay xoay thân thể bị quấn có chút không thoải mái.

Thư Hàn Ngọc lúc này mới buông Thư Cẩm Thiên ra, chờ giống cái đứng vững, có chút gấp mà dùng đuôi rắn đẩy hắn về phía bờ sông một phen.

Thư Hàn Ngọc khí lực thực lớn, đuôi rắn lại không nhẹ không nặng. Thư Cẩm Thiên bị đẩy lảo đảo một cái, cước bộ không ổn. Phía trước chính là sông, vì thế Thư Cẩm Thiên trực tiếp nhào vào trong sông.

Sông rất rộng, cũng rất sâu, so với ở trong rừng rậm lớn hơn rất nhiều. Thư Cẩm Thiên nhào vào trong nước, trong lòng có chút bực mình. Ở trong nước dùng sức lắc đầu, mới từ bên trong trồi lên.

“Đại… Hàn Ngọc, ngươi nếu không cũng tắm đi, nước rất sạch sẽ .”

Thư Hàn Ngọc nhìn phía trước, ánh mắt lạnh như băng. Nghe thấy giống cái nói, mới cúi đầu nhìn hắn. Sau đó lắc đầu, nằm trên bờ sông chờ hắn.

Thư Cẩm Thiên phát hiện Thư Hàn Ngọc không thích hợp, cũng không lại chọc y.

Không khí đột nhiên có chút vắng lặng. Thư Cẩm Thiên ở trong nước cũng không bơi lội. Nhanh chóng rửa rửa, liền đi lên mặc sạch sẽ quần áo. Sau đó lại đem quần lót bị thay thế chà xát một phen, treo trên nhánh cây phơi nắng.

Thư Hàn Ngọc còn nằm trên mặt đất, thấy giống cái xong rồi, liền bơi về phía hắn.

Thư Cẩm Thiên nghe thấy âm thanh, liền nhìn thấy đại xà lại bơi về phía mình. Phản ứng có điều kiện mà lui về phía sau một bước, thấy ánh mắt đại xà quả nhiên lại nguy hiểm lên, vội vàng giải thích: “Ta còn chưa ăn cơm đâu, ta đi nấu cơm.”

Thư Hàn Ngọc tâm tình khó chịu bơi tới dưới tàng cây, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Thư Cẩm Thiên.

Thư Cẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa nhìn thấy đại xà vẫn nhìn chằm chằm mình, liền nhanh chóng đi làm cơm.

Thư Cẩm Thiên dùng chủy thủ đi cắt đại bộ thịt phận dính trên vỏ sò, sau đó rửa sạch sẽ.

Cá nhỏ Thư Cẩm Thiên cắt rớt đầu cá, mổ bụng, vứt bỏ tất cả nội tạng. Bởi vì hắn không biết những cái đó có thể ăn không, sợ ăn sai đồ vật. Cho nên chỉ chừa thân cá.

Thịt sò biển hắn cắt thành từng khối nhỏ, còn có nấm biển, rong biển không biết tên đều rửa sạch sẽ . Đặt trong vỏ sò nấu một nồi to.

Thư Cẩm Thiên ngồi xổm bên đống lửa, dùng nhánh cây khấy khấy canh, mắt trộm nhìn Thư Hàn Ngọc.

Thư Hàn Ngọc nằm ở một bên nghỉ ngơi, đầu rắn lại hướng về phía hắn, nhìn nhất cử nhất động của hắn.

Thư Cẩm Thiên vừa nhìn như vậy, liền bị Thư Hàn Ngọc phát hiện, hướng hắn vươn ra lưỡi rắn.

Thư Cẩm Thiên quay đầu, tiếp tục nấu đồ ăn. Rõ ràng hắn đem đồ ăn đều rửa sạch sẽ, nấu nấu liền nổi nhiều bọt nước vàng như vậy.

Thư Cẩm Thiên dùng nhánh cây vớt bọt nước, lấy khỏi nồi. Trong chốc lát lại có bọt nước nữa. Bất quá chỉ một chút, ảnh hưởng không lớn.

Cảm giác nấu không sai biệt lắm, Thư Cẩm Thiên nuốt nước miếng kẹp ra một cây nấm, thổi thổi liền cắn một hơi.

Chất lỏng bên trong bắn đến miệng, nóng đến hắn trực tiếp thè lưỡi. Bất quá hương vị thật ăn rất ngon, cho dù nấu bằng nước ngọt, cũng mang theo vị mặn. Hương vị nhẹ này đối với người gần một tháng chưa ăn muối a-xít đến nói, không thua gì sơn trân hải vị.

Thư Cẩm Thiên đem nồi vỏ sò đặt xuống dưới, dùng lá cây lấy một chút thịt, vừa thổi vừa ăn.

“Hàn Ngọc ngươi cũng lại đây ăn đi, thật sự ăn ngon. Mau tới đây.”

Thư Hàn Ngọc miễn cưỡng mà duỗi cái thắt lưng lười biếng, hóa thành hình người, đi đến phía sau Thư Cẩm Thiên thì dừng lại, từ phía sau ôm lấy hắn. Đống lửa vừa vặn bị Thư Cẩm Thiên chắn phía trước, y ở phía sau cũng sẽ không bị nướng đến. (món rắn nướng)

Thư Cẩm Thiên kẹp ra một khối nấm biển để lạnh, duỗi đến bên miệng Thư Hàn Ngọc: “Ngươi nếm thử?”

Thư Cẩm Thiên đôi mắt chờ mong nhìn Thư Hàn Ngọc, kỳ thật cũng có chút ý vị lấy lòng, để đại xà tuyệt đối yên tâm hắn, hắn mới cũng có cơ hội đào tẩu.

Thư Hàn Ngọc liếc mắt nhìn giống cái một cái, mặt không đổi sắc ngậm, trực tiếp nuốt xuống. Hoàng Ban tảo bị giống cái nấu quá mềm nhũn, giống hư cá sình, y không thích.

Thư Cẩm Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: “Ăn ngon không?”

Thư Hàn Ngọc gật gật đầu ừ một tiếng. Thư Cẩm Thiên lại kẹp ra một con cá cho Thư Hàn Ngọc ăn, Thư Hàn Ngọc lắc đầu cự tuyệt.

“Thiên Thiên ăn.” Thư Hàn Ngọc thực vui sướng, giống cái tựa hồ càng ngày càng tiếp nhận y . Hiện tại hẳn sẽ không lại cự tuyệt y cầu hoan đi!

“A!” chiếc đũa của Thư Cẩm Thiên chuyển vòng, duỗi đến bên miệng của mình, cắn một hơi thịt cá. Con cá này cũng mang theo vị mặn, bất quá hương vị có chút tanh.

Thư Cẩm Thiên nhíu mày nuốt vào, có chút đáng tiếc như thế nào lại không uy cá cho đại xà ăn trước nha, sách, đáng tiếc .

Thư Cẩm Thiên ăn luôn toàn bộ thịt, thỏa mãn đánh nấc.

Rất mẹ hắn thư thái, bao lâu chưa ăn qua đồ vật có vị muối a? Từ khi đến dị thế này, hắn ăn không phải sống thì là nướng, lúc này rốt cục có thể nấu ăn.

Vỏ sò này có lẽ còn có thể dùng để xào rau, thật là một thứ tốt. Đến lúc đó lại nhặt thêm vài cái lên. Có thể giấu đi, chờ sau khi chạy trốn nhặt về dùng.

“Ăn no chúng ta xuất phát đi!” Thư Hàn Ngọc ngẩn đầu lên.

 

, Động rắn mới

Thư Hàn Ngọc đã cầm lên hành lý của Thư Cẩm Thiên, thấy giống cái còn đang ngẩn người, kéo hắn bước đi.

Thư Cẩm Thiên hoàn hồn, đối với Thư Hàn Ngọc mỉm cười trong sáng. “Được rồi, chúng ta đi.”

Huyệt động của Thư Hàn Ngọc ngay tại nơi từ sông này bơi về phía trên chút, cách biển bất quá bảy tám trăm mét.

Cái động rắn này lại là huyệt động cao trên mặt đất, so với trong rừng rậm sương mù nông hơn. Cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, cửa động này cùng đáy động có chút nghiêng.

Thư Cẩm Thiên chợt kích động lên, cơ hội tới. Chỉ cần chờ đại xà đi ra ngoài, hắn có thể thử bò ra ngoài.

Thư Cẩm Thiên vẫn không thể xác định mình có thể bò ra ngoài không, nhưng như thế nào cũng không thể để Thư Hàn Ngọc phát hiện hắn mới có cơ hội rời đi.

“A ~” Thư Cẩm Thiên kêu sợ hãi một tiếng. Tầm mắt choáng lên, một trận chóng mặt không trọng lực truyền đến, hắn bị Thư Hàn Ngọc chặn ngang ôm lên.

“Ngươi làm gì?” Thư Cẩm Thiên đang suy nghĩ nghiêm túc, đột nhiên bị Thư Hàn Ngọc đánh gãy, còn bị y ôm lấy, sợ tới mức hồn hắn sắp bay mất luôn.

Thư Hàn Ngọc ôm giống cái đi đến trên giường cỏ, nghiêm trang chững chạc nói: “Thiên Thiên mệt, ngủ đi.”

Thư Hàn Ngọc nói xong, liền đem Thư Cẩm Thiên đặt ở trên cỏ khô dày, chính mình cũng nằm ở bên cạnh hắn, tay chân lại bắt đầu dây dưa trên người hắn.

Hắn có tay có chân, lại bị Thư Hàn Ngọc đưa đến đưa đi như vậy. Thư Cẩm Thiên cảm giác mình thành món đồ chơi của y.

“Bản thân ta có chân, ngươi có thể đừng tự tiện động thủ động cước với ta được không?” Thư Cẩm Thiên khó chịu vặn vẹo thân thể bị Thư Hàn Ngọc quấn chặt, hận đến cắn răng.

“Không thể. Thiên Thiên là của ta.” Thư Hàn Ngọc dán người qua, đặt ở trên người Thư Cẩm Thiên.

Thật nặng! Không hổ là mãng xà lớn, đều biến thành người còn nặng như vậy.

“Được được, ta là của ngươi, ngươi có thể đi xuống không. Bị ngươi áp sắp không hít thở được rồi nè.” hai tay Thư Cẩm Thiên để trước ngực Thư Hàn Ngọc, da thịt nõn nà lạnh như xúc tua của Thư Hàn Ngọc, hắn đột nhiên có chút không được tự nhiên.

Thư Hàn Ngọc mềm mềm, chẳng sợ y là mãng xà, lại dính sát vào thân thể trần trụi của Thư Hàn Ngọc như vậy, liền có chút cảm giác quái dị.

May mắn đại xà là giống đực, bằng không biến thành nữ nhân lại càng đáng sợ hơn. Thiên Thiên đối với nữ nhân mạnh mẽ như thế, hắn nhất định sẽ không cứng được! Nhất định vậy!

Thư Hàn Ngọc lại phảng phất như không nghe thấy, như trước ghé vào trên người giống cái. Cúi đầu, dán lên môi đỏ tươi ướt át của giống cái. Tóc dài xanh thẫm rủ tại bên mặt Thư Cẩm Thiên, ôn nhu lướt qua mặt Thư Cẩm Thiên.

Hô hấp Thư Cẩm Thiên cứng lại, trợn tròn mắt, cũng không dám lộn xộn. Nhanh chóng cắn chặt khớp hàm, không cho Thư Hàn Ngọc tiến vào.

Thư Hàn Ngọc liếm lên răng cửa giống cái, tinh tế đảo qua phía trên, ngay cả kẻ răng đều không buông tha. Phía trước đều liếm qua một lần, lại duỗi lưỡi rắn dài thêm một ít, hướng ở chỗ sâu trong răng cửa liếm tới. Miệng giống cái độ ấm rất cao, bao quanh lưỡi y thực ấm thực thoải mái.

Thư Cẩm Thiên gắt gao cau mày, nỗ lực khép miệng mình lại. Cánh môi mềm mại, lại ngăn cản không được sự xâm nhập của đại xà. Khi lưỡi rắn duỗi đến chỗ càng sâu của hắn, tóc gáy toàn thân Thư Cẩm Thiên đều dựng thẳng lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được có chất lỏng lạnh lẽo theo cái lưỡi rắn linh hoạt kia chảy vào trong miệng hắn, xuyên qua răng hắn, chảy tới đầu lưỡi.

Không giống trong biển, trong biển làm dơ tùy thời có thể dùng nước biển súc miệng, nhưng ở trong này bị liếm, hắn chỉ có thể ngậm chờ đến khi uống nước mới có thể rửa. Nếu không cẩn thận nuốt vài ngụm nước miếng, liền… Thư Cẩm Thiên nháy mắt lòng muốn chết đều có .

Trong miệng nước dãi càng ngày càng nhiều, Thư Cẩm Thiên cũng phân không rõ là của hắn hay của Thư Hàn Ngọc, vì để không bị sặc chết, Thư Cẩm Thiên cau mày thống khổ nuốt xuống. Dạ dày lập tức quay cuồng một trận, Thư Cẩm Thiên khó chịu mà hừ một tiếng.

Bên ngoài bồi hồi hồi lâu, Thư Hàn Ngọc muốn đi vào, mới phát hiện giống cái cắn chặt hàm răng, chau mày, vẻ mặt một bộ thống khổ.

Bởi vì có thân mật ở trong biển, cho nên Thư Hàn Ngọc cho rằng giống cái đã không còn bài xích y hôn môi.

Thấy giống cái lộ ra vẻ mặt thống khổ, còn tưởng rằng hắn không thoải mái, rút ra lưỡi rắn liếm liếm mặt của hắn, quan tâm hỏi: “Thiên Thiên lại không thoải mái sao?”

Nhớ rõ giống cái khi mới vừa lên bờ liền nói ánh mắt không thoải mái, chẳng lẽ bây giờ còn chưa tốt?

Thư Cẩm Thiên nghiêng đầu sặc ho vài tiếng, cố nén xúc động nhổ nước bọt, miễn cưỡng mà cười cười với Thư Hàn Ngọc.

“Ân, ta khó chịu, ngươi có thể không cần chạm ta hay không?”

Thư Hàn Ngọc từ trên người Thư Cẩm Thiên xoay người trượt xuống, một tay che mắt của hắn, ôn nhu nói: “Thiên Thiên mau ngủ, ngày mai thì tốt rồi.”

Thư Cẩm Thiên tại lòng bàn tay Thư Hàn Ngọc nhắm mắt lại, nhẹ khẽ ừ một tiếng xem như đáp lại.

Đại xà không còn liếm hắn, nhưng thân thể vẫn gắt gao quấn hắn, tứ chi Thư Hàn Ngọc mềm mại đến quỷ dị, đem hắn quấn đến gắt gao, như là một sợi dây thừng. Mặc hắn giãy dụa như thế nào, đều thoát không được giam cầm của y.

Dưới thân cỏ khô có chút cộm, nguyên nhân có thể là vì đã lâu không dùng. Ngủ ở mặt trên không phải rất thoải mái. Thư Cẩm Thiên đem trọng tâm thân thể đặt ở trên người Thư Hàn Ngọc, tận lực ít tiếp xúc đến cỏ khô, mới thư thái chút.

Mệt một ngày, Thư Cẩm Thiên quả thật có chút mệt nhọc. Đầu gối lên cánh tay Thư Hàn Ngọc, thực nhanh liền ngủ thật say.

Thư Hàn Ngọc đau lòng giống cái, chờ hắn ngủ, mới giật giật thân thể.

Lần này làm không được, trước hết khuếch trương đi, dù sao tương lai còn dài. Thư Hàn Ngọc tâm tình sung sướng mà đem bàn tay với vào trong quần Thư Cẩm Thiên.

Bởi vì Thư Cẩm Thiên không có mặc quần lót, Thư Hàn Ngọc thực nhẹ nhàng liền đụng đến đóa cúc non giống cái che dấu, ngón tay dài nhỏ mơn trớn một cánh cúc, tìm đúng tâm điểm, đâm vào một ngón trỏ. Tiếp lại trái phải quấy một vòng.

Thư Cẩm Thiên đang ngủ say hừ một tiếng như tiếng muỗi kêu, khẽ cau mày.

Thư Hàn Ngọc lập tức tạm dừng lại, chờ Thư Cẩm Thiên không còn động tĩnh, mới tiếp tục khai thác. (anh cũng gian gớm)

Thư Cẩm Thiên ngủ có chút bất ổn, mơ mơ hồ hồ rất muốn mở mắt ra. Nhưng ngủ đến say mê, hắn thật sự làm biếng đứng lên.

Chờ Thư Cẩm Thiên ngủ đã, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, trời đã tối rồi. Đại xà đang ôm hắn ngủ say.

Thư Cẩm Thiên tỉnh lại, có chút mông lung. Nhìn mỗ rắn đang ngủ say, rối rắm vài giây, rốt cục nhẹ nhàng giật giật cánh tay bị ôm lấy.

Thư Hàn Ngọc mở mắt ra, mơ hồ hỏi: “Thiên Thiên ngủ ngon?”

“Ân.”

Thư Cẩm Thiên có chút xấu hổ, nói quanh co: “Cái kia. Ta muốn đi nhà cầu.”

Nói xong, Thư Cẩm Thiên giật giật thân thể bị Thư Hàn Ngọc gắt gao quấn lấy.

Thư Hàn Ngọc ngáp một cái, buông giống cái ra “Ta cùng ngươi đi.”

“Ân.” Ban đêm có chút lạnh, Thư Cẩm Thiên muốn phủ thêm áo khoác, nhấc lên áo khoác mới phát hiện trọng lượng không đúng, mới nhớ tới Dạ Minh Châu vẫn để trong túi áo.

Thư Cẩm Thiên lấy ra Dạ Minh Châu, lại thấy ánh Dạ Minh Châu nháy mắt phát ra ánh sáng tím nhòe nhẹ, tại huyệt động tối đen, giống như ánh trăng chói mắt. Xua tan cả động tối đen.

“Oa ~ thật sáng, giống như bóng đèn.” Thư Cẩm Thiên sợ hãi than, hiếm lạ mà đem Dạ Minh Châu phủng ở trong tay nghiên cứu.

“Được chưa… Thiên Thiên?” thanh âm Thư Hàn Ngọc bỗng dưng im bặt lại, lăng lăng mà nhìn giống cái tựa như quỷ mị (quỷ có chức năng mê hoặc người khác).

Bởi vì Thư Cẩm Thiên cầm Dạ Minh Châu, ánh sáng tím từ dưới ánh lên mặt hắn, ánh sáng chiếu sáng nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt kia lại ẩn trong bóng đêm, ánh mắt cũng phát ra quang mang tử sắc. Cả khuôn mặt thoạt nhìn âm trầm tựa như cô quỷ (cô hồn dã quỷ) từ mộ phần đi ra.

“Ân? A ta xong rồi, đi thôi!” Thư Cẩm Thiên hoàn hồn, tròng áo khoác lên.

Thư Hàn Ngọc đi đến bên người giống cái, xoa bóp mặt của hắn.

“Ti ~ ngươi làm chi? Đau quá nha!” tay Thư Cẩm Thiên bụm mặt, mạc danh kỳ diệu nhìn Thư Hàn Ngọc. Đại xà ra tay không nặng không nhẹ, mặt của hắn đều sắp bị nắm rụng xuống một miếng thịt rồi .

Thư Hàn Ngọc lại trảo lấy Dạ Minh Châu trên tay Thư Cẩm Thiên, vươn tay che ở phía trên. Nhìn ánh sáng chiếu trên tay.

Thư Cẩm Thiên nhìn Thư Hàn Ngọc bởi vì tới gần nguồn sáng mà mặt có bóng ma lúc sáng lúc tối, nháy mắt hiểu được Thư Hàn Ngọc. Phụt cười ra tiếng.

“Ngốc xà!”

“Cái gì?”

“Không có gì! Khen ngươi đó!”

Thư Cẩm Thiên nhướng mày nhìn cửa động “Không phải nói muốn dẫn ta đi ra ngoài sao, còn không mau chút.” Nói xong, liền làm bộ làm tịch mà đứng ở cửa động chờ Thư Hàn Ngọc dẫn hắn đi ra ngoài. Tuy rằng bản thân hắn không nhất định không đi ra ngoài được, nhưng hiện tại để đại xà có loại ảo giác huyệt động này cũng có thể trói buộc hắn.

Thư Hàn Ngọc không phát hiện những chi tiết đó, thói quen định bò lên huyệt động trước, lại kéo giống cái lên sau.

Thư Cẩm Thiên cầm Dạ Minh Châu, đi đến sau bụi cây phụ cận ngồi xổm xuống.

Hai phút sau, Thư Cẩm Thiên tốn công vô ích. Chỉ có cúc hoa phát đau, lại cái gì cũng không đi ra được.

Chẳng lẽ nóng trong người, mông đau như vậy. Không chỉ đau, còn cảm giác sưng sưng.

Thư Cẩm Thiên đem Dạ Minh Châu để sát vào mông, ý đồ nhìn mặt sau thế nào rồi. Nhưng cổ đều sắp đứt cũng không thể thành công nhìn đến cúc hoa của mình.

“Nóng trong người đích thực nghiêm trọng, còn chưa thải thì đã đau cúc hoa! Xem ra ăn nhiều trái cây trị nóng đi. Ti ~” Thư Cẩm Thiên co rụt cúc hoa, cảm giác đau cúc hoa càng thêm rõ ràng.

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thú Nhân 16-20”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s