Độc đương trọng lai 29

Chương 29:: Phụng thị

 

Lục Mộc mím môi giơ tay bộp một tiếng đem miếng hạ nhiệt mới dán lên trán Túc Ngoan “Không được lộn xộn, sinh bệnh cũng không cho tìm lý do cho mình.”

 

Phong Thược Hàm đang lái xe từ trong gương chiếu hậu vây xem một chút đối thoại của hai bánh bao, sau khi khởi động chương trình cải trang tọa giá thì người khác nhìn thấy chỉ là chiếc việt dã bình thường không có gì chói mắt, mà chân thực vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác pháo đài di động vững vàng, cho nên Túc Ngoan ở trên xe cùng hành trình dưỡng bệnh hoàn toàn không có vấn đề.

 

Túc Ngoan đưa tay đem Lục Mộc nói liên miên cằn nhằn tìm thuốc lập tức kéo qua, dựa vào quán tính lập tức dán thật gần.

 

“… Uống thuốc đi.” Lục Mộc sững sờ, nhìn Túc Ngoan không e dè thẳng tắp nhìn chằm chằm hai mắt của chính mình miệng mân chặt hơn chút nữa.

 

“Ân.” Túc Ngoan tùy ý giương mắt nhìn nắm thuốc viên trên tay Lục Mộc “Uy anh.”

 

“………” Lục Mộc cứng đờ, sau đó có nề nếp đem thuốc viên từ trên bảng thuốc lấy ra “Dựa theo liều lượng cái này uống ba viên, một ngày ba lần, số lượng nước đại khái uống chung với thuốc này khoảng 0. 3% là cần 150-200ml nước.”

 

Nhìn hình thức Lục Mộc hướng dẫn có nề nếp như sách, Túc Ngoan liền biết di chứng căng thẳng của Lục Mộc phát tác cũng không lên tiếng chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu tôi ánh mắt chớp cũng không chớp, Lục Mộc cầm nước cùng thuốc viên bởi vì giữa bọn họ thật sự là quá mức gần kề nên càng thêm cứng ngắc, sau đó ở trong một cái nháy mắt nào đó Túc Ngoan nhìn thấy ánh mắt Lục Mộc ngốc trệ một chút chờ sau khi thanh minh lần nữa khí thế cả người đều có biến hóa long trời lở đất.

 

“Nha ~ cư nhiên tiểu Mộc nhà tôi đều có thể bị như vậy doạ trở lại? Lá gan càng ngày càng nhỏ.” Lục Vụ nhíu mày nở nụ cười, không giống với Lục Mộc cứng ngắc ngược lại rất là tùy ý hướng trên đùi Túc Ngoan ngồi xuống, không có chút nào khách khí.

 

Phong Thược Hàm nghe đến tiếng vang hướng gương chiếu hậu nhìn, vừa vặn vây xem tình cảnh thiếu niên Túc Ngoan “Mỹ nhân” trong ngực… Bất quá nói đi nói lại, thật giống Túc Ngoan còn chưa biết thiết đặt nhân cách phân liệt của Lục Mộc đi?

 

Phong Trảm Liêu nhìn phía sau hoàn toàn xoay ngược kịch tình cực kỳ có lòng tốt nở nụ cười nhắc nhở “Túc Ngoan, cậu tôi là Lục Vụ. Cụ thể mà nói là song sinh của Lục Mộc.”

 

“Hừ hừ” Lục Vụ nghiêng đầu phát ra giọng mũi ngắn biểu thị tán thành lối nói của cậu “Lần đầu chính thức gặp mặt, tôi và tiểu Mộc cùng chung ký ức cho nên tôi biết anh nhưng anh chưa từng thấy tôi thôi.”

 

“Lần đầu gặp gỡ, anh là Túc Ngoan.” Túc Ngoan đặc biệt tĩnh táo trả lời, hoàn toàn không nhìn ra hắn có tâm tình kinh ngạc nào ở bên trong.

 

Lục Vụ nhìn thuốc viên trên tay nhíu mày “Làm sao? Tôi tiếp tục hoàn thành công tác của tiểu Mộc thế nào?” Nói xong cậu ta liền cầm thuốc viên cúi người kề sát vào Túc Ngoan, so với khoảng cách Lục Mộc vừa rồi đối mặt còn muốn gần hơn ba phần.

 

Túc Ngoan liền như vậy thật lãnh tĩnh nhìn chăm chú vào cậu ta, nếu không kể đến còn tưởng rằng tâm thái bình tĩnh như vậy của hắn rất được lão sư nhà hắn chân truyền. Sau đó hắn hơi há mồm, không chút do dự nuốt vào thuốc viên trong tay Lục Vụ.

 

Mà một loạt hành động đơn giản này cho Lục Vụ cảm thụ chính là mình đầu ngón tay nóng lên còn bị nhẹ nhàng cắn một cái, rút mạnh tay về Lục Vụ nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của Túc Ngoan mà đem đầu nghiêng mạnh đi “Sách…” Ma sát đầu ngón tay một chút, Lục Vụ cảm giác xúc cảm thoáng qua trên ngón tay vừa rồi kia vẫn luôn quên đi không được.

 

Vì che giấu thất thố có chút không bình thường của mình Lục Vụ thẳng thắn dứt khoát ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh, đồng thời còn tựa hồ rất là ‘Lơ đãng’ cầm chén nước trên tay mà đặt ở một bên khác xa xa.”Phong thúc thúc, chúng ta bây giờ đi đâu?” Nói xong cậu ta nghiêng đầu liếc nhìn Túc Ngoan ngậm thuốc viên lại không có nước để nuốt, có thể do thuốc viên tan ra trong miệng trong lúc nhất thời trong miệng đắng khiến hắn không tự chủ được cau mày.

 

Nhìn thấy biểu tình như đã đoán trước này của hắn Lục Vụ giương lên nụ cười vui vẻ như ý.

 

“Thuận con đường này tốt nhất là tới phía bắc” Phong Thược Hàm suy nghĩ một chút, đã qua một tháng nhiệt độ thấp đầu tận thế, tiếp theo nên đến lúc ấm lên —— không thể không nói khi tận thế một hồi hạ nhiệt độ tạm thời kia vẫn trong phạm vi có thể lý giải, thế nhưng về sau ấm lên quả thực là làm cho tất cả mọi người đều không chịu nỗi. Cũng có thể nói từ tận thế bắt đầu liền là một cái bắt đầu, từ đó về sau trong một năm bốn mùa đều phân bố đặc biệt rõ ràng, hoặc càng xác thực mà nói là cực đoan.

 

Độ tồn tại của xuân thu ở tận thế trong nháy mắt rõ ràng hơn, đương nhiên, cũng là hai quý sau đó được cho là nhiệt độ sinh tồn thích hợp hợp lòng nhân loại. Còn đối lập chính là hạ đông cực nóng cực lạnh, quả thực chua thoải mái chua tột đỉnh.

 

Cho nên chớ nhìn bọn họ bây giờ còn phải mặc áo mỏng áo gió áo khoác mùa xuân, chờ lại qua mùa bảo đảm nóng đến muốn mắng người. Cho nên ở vào tình thế như vậy rất rõ ràng không thích hợp lại đi về phía nam nữa, kinh nghiệm giá trị đời trước tổng kết lại làm cho y chọn một điểm trung chuyển tương đối không tồi.

 

“Tiếp theo chúng ta đi Phụng thị.” Phong Thược Hàm gõ gõ vô-lăng nói.

 

Bất quá nói đến khoảng cách của Phụng thị cùng Văn thị nói một cách đơn giản đó chính là tiết tấu hoàn toàn không có người nào nguyện ý lái xe đi, nếu như nói đến Phụng thị đi công tác và vân vân không lựa chọn công cụ giao thông như máy bay vậy nhất định sẽ bị mắng bệnh thần kinh, dầu gì chọn tàu hỏa cũng không có ứng cử viên lái. Bất quá, một nhóm của Phong Thược Hàm chính là không bao giờ thiếu thời gian.

 


 

Lộ trình vừa đi vừa nghỉ nửa tháng có thừa, đợi đến thời điểm tới Phụng thị đã là đầu tháng tám chính là thời điểm khô nóng nhất, trong quá trình ở trên đường không ngừng dùng tang thi luyện tập thu thập tinh hạch hệ thống của Phong Thược Hàm thành công thăng cấp, Phong Trảm Liêu thành công thăng lên cấp hai, dị năng lĩnh vực tinh thần của Túc Ngoan triệt để nắm giữ xong xuôi ngay cả Lục Mộc cũng thành công tạo nên một bộ khô lâu hoàn toàn tinh thể hóa nói chung là thu hoạch khá dồi dào.

 

Khi tiến vào Phụng thị Phong Thược Hàm thu hồi chiếc tọa giá khổng lồ cho người khác thị giác sai lầm kia, dù sao người khác xem là một chuyện mình bị vây lại trên đường lại là một chuyện khác. Phụng thị đẳng cấp thành thị so với Văn thị còn muốn cao hơn một ít đi, cho nên bọn họ sắp sửa đụng phải tình hình giao thông gay go Phong Thược Hàm cũng đều có thể đoán trước —— thế nhưng y không nghĩ tới sẽ là gay go như vậy!

 

Bởi vì biện pháp phòng ngừa bệnh độc ‘Khuếch tán’ của Phụng thị rõ ràng cũng là một bộ dáng vẻ chật vật từng bị vũ trang phong tỏa, bất quá bây giờ những thứ gây trở ngại cùng chướng ngại vật hiện tại liền thành tồn tại giống thật mà giả có cũng được mà không có cũng được. Đứng ở nơi này toà thành thị rất là phồn hoa nhanh và tiện đi vào ngày xưa, Phong Thược Hàm thật sự cảm nhận được cảm giác cô đơn tàn phá khi tận thế đời trước.

 

Mà tình hình càng hỏng bét khiến cho bọn họ chỉ có thể đi bộ bước vào cái thành phố này, hoàn toàn toàn bộ hành trình cả 11 đường ngay cả một chỗ trống đều không có. Nói thật ở góc độ an toàn cân nhắc Phong Thược Hàm thật lòng không một chút nào muốn mang một đoàn bánh bao của mình đi vào hoàn cảnh nguy hiểm vô cùng cỡ này, dù cho trên đường phố tàn tạ hỗn loạn tựa hồ chỉ có bầy tang thi thưa thớt loại nhỏ lắc lư ở phụ cận cũng không thể đại biểu hệ số nguy hiểm của nơi này rất thấp —— dù sao ai biết bên trong những góc âm u đến cùng lại có bao nhiêu tang thi ẩn núp ở bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị nhào ra đem con mồi của bọn nó trực tiếp xé nát.

 

Mà vấn đề chính là ở chỗ Phụng thị là một thành phố giao thông rất không tồi, từ nơi này phát tán ra tuyến đường bốn phương thông suốt đường thủy đường sắt đường cao tốc dài không thiếu gì cả, sự lựa chọn cùng cơ hội của bọn họ cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều, cho nên nếu như tránh khỏi nơi này đi vòng tuyệt đối là lao tâm mất công tốn sức mất nhiều hơn được.

 

Căn dặn nhóm bánh bao cần phải chú ý xung quanh Phong Thược Hàm đi trước mở đường Phong Trảm Liêu đuổi theo, phía sau là Túc Ngoan được khô lâu che chở và cuối cùng là Lục Mộc cùng với nhóm khô lâu tiểu đệ bộc hậu. Liên quan tới chân Túc Ngoan dưới sự trị liệu của Phong Trảm Liêu đã tốt hơn rất nhiều, căn cứ tin tức Phong Trảm Liêu trị liệu phản hồi trở về là cẳng chân Túc Ngoan vô tri vô giác là bởi vì một số nguyên nhân phá hủy thần kinh dẫn đến vô tri vô giác, tình huống như thế cũng may thời gian không lâu cùng máu của chân tự thân tuần hoàn và sinh trưởng tự nhiên không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, hiện tại trải qua trị liệu đứng thẳng cùng bước đi bình thường không thành vấn đề nhưng không thích hợp thời gian quá dài, vận động dữ dội tạm không được.

 

Theo thời gian trôi qua, nhóm Phong Thược Hàm dần dần thâm nhập vào Phụng thị, đang nói chuyện đi đến một chỗ tương tự với đường dành riêng cho người đi bộ thì Phong Thược Hàm ngửi được một luồng mùi máu tanh vô cùng nồng đậm.”Có tình huống.” Phong Thược Hàm thấp giọng làm cái thủ thế ra hiệu ba đứa bánh bao phía sau dừng lại, sau đó đè thấp bước chân chậm rãi tới gần, đồng thời súng trên tay cũng thuận theo lên đạn.

 

Theo tiếp cận, Phong Thược Hàm nghe thấy một trận tiếng thở hổn hển không quá rõ ràng, mặc dù rất giống khẩn trương càng ngày càng hỗn độn nhưng rõ ràng đã có ức chế. Ngay khi Phong Thược Hàm cách chiếc xe hư khả nghi gần đường dành riêng cho người đi bộ hai bước chân, một nam nhân giơ dao vẻ mặt điên cuồng từ đó vọt ra thần sắc dữ tợn bổ về phía Phong Thược Hàm, Phong Thược Hàm ánh mắt vừa động bén nhạy phát hiện trên thân thể này có dính vết máu rõ ràng còn rất mới.

 

Tuy rằng người này tập kích tựa hồ là xuất kỳ bất ý (bất ngờ), nhưng Phong Thược Hàm cũng đến có chuẩn bị bắn ra mấy phát súng. Nhắm thẳng chỗ yếu, sau đó theo tiếng kêu gào sắc bén người kia hét lên Phong Thược Hàm công kích một đòn trí mạng, chờ khi nam nhân ánh mắt sợ hãi ngã vào vũng máu Phong Thược Hàm nhìn khô lâu xuất hiện trước mặt ở y công kích đồng thời cũng bù vô một đòn yên lặng quay đầu lại liếc nhìn Lục Mộc.

 

Lúc này Lục Mộc sắc mặt rất không tốt, cậu ta mím chặc môi ánh mắt trống rỗng đôi tay chặt chẽ siết lấy làn váy của mình không cầm được run rẩy.

 

“Lục Mộc.” Phong Thược Hàm cau mày tiến lên vịnh vai Lục Mộc nhẹ nhàng lây động, nhìn dáng dấp cậu ta như vậy rõ ràng cho thấy cùng đoạn trí nhớ bết bát nhất khi còn nhỏ kia của cậu ta trùng điệp lên nhau.

 

Phong Thược Hàm không thể thành công lay tỉnh Lục Mộc nhưng Túc Ngoan ở bên cạnh Lục Mộc cau mày nhìn chăm chú Lục Mộc một hồi sau đó đưa tay vỗ xuống đầu của cậu ta “Không sao rồi.”

 

Thanh âm chưa dứt liền thấy đôi mắt Lục Mộc hơi tránh né một chút, khi mở ra lần nữa đã không có cảm giác trống rỗng lúc trước.”Xin lỗi, Phong tiểu thúc…” Lục Mộc xoa xoa trán của chính mình có chút thoát lực.”Để cho các người lo lắng.”

 

“Không có chuyện gì, chuyện này cậu phải nên cảm tạ Túc Ngoan.” Phong Thược Hàm suy nghĩ một chút, phỏng chừng dị năng lĩnh vực tinh thần của Túc Ngoan ảnh hưởng không tồi với Lục Mộc, bằng không Lục bánh bao sẽ không dễ dàng tỉnh lại như vậy.

 

“Ân…” Lục Mộc cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, nhìn qua có chút thẹn thùng, Túc Ngoan cũng chỉ là đẩy kính mắt không nói gì.

 

Phong Thược Hàm vừa định thở một hơi lại được hệ thống cảnh báo 【 hệ thống: Kí chủ xin chú ý, một đại sóng tang thi đang hướng về phía ngươi vọt tới. 】

 

Thần kinh căng thẳng Phong Thược Hàm không có thời gian phun tào hệ thống khó chơi ở loại thế đạo này không một chút nào thích hợp bất hòa chỉ bằng mượn trực giác nhạy bén lập tức xoay người lại liền lấy ra mấy cây súng, y ở thời điểm chú ý Lục Mộc bất cẩn nên không chú ý tới khi đánh gục gia hỏa đánh lén kia hắn phát ra ‘Tạp âm’ còn có mùi máu tanh nồng nặc kia sẽ dẫn tới bao nhiêu tang thi.

 

Tình hình bây giờ y quả thực không nghĩ thêm được gì!

 

Bánh Bao: khó dịch quá à TT^TT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s