Pháo hôi tuyệt sắc 51

Ây rù ây rù không bít hôm nay có kết thúc đươc thế giới này k nữa

Các tềnh yêu ơi hãy tiếp thêm động lực cho mị nào ^V^


Chương 51 : Mạt thế tang thi văn 22

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Lúc này mặc kệ quân đội hay là dị năng giả đều đã bị biến dị tằm cuồng hóa dọa tới mức chạy trốn khắp nơi, có thể sống đã không tồi, ai còn đi công kích, trong lòng đều ngóng trông thứ kia có thể theo dõi người khác, cách chính mình xa một chút.
Bùi Dã ngược lại xem diễn xem đến rất vui vẻ, tên kia nhất quán máu lạnh, huống hồ hình ảnh càng máu tanh hơn hắn đều đã xem qua, chút này thật sự tính không được cái gì.
Lâm Trạch cũng không né không tránh, dù sao đã trải qua mạt thế quá nhiều năm, tâm tính đã sớm bị tôi luyện đến không giống người thường, huống hồ thật sự nguy hiểm, hắn còn có thể trốn vào không gian, cũng không có gì đáng sợ lắm.
Bên kia, Sở Diễm đang vội vàng cứu người.
Cố tình người thật vất vả cứu tới đều đem hắn thành dù bảo hộ, liều mạng ôm, căn bản không muốn buông tay, có túm chân, có kéo tay.
Cho dù Sở Diễm dị năng lại lợi hại cũng dùng không ra được, ngược lại bị mấy người kia liên lụy, còn phải bảo hộ bọn họ, nơi chốn vướn tay vướn chân.
Chóp mũi nhấp nhô mùi máu tươi nồng đậm, xen lẫn mùi hôi thối của máu thịt bị đốt trọi.
Cố An Tước giơ tay che lại mi mắt, cặp mắt kia đã trở nên càng thêm yêu dị, ở giữa đồng tử xuất hiện một chút sắc màu đỏ tươi, hơn nữa chậm rãi khuếch tán ra, trong cơ thể máu tang thi cũng như là sống lại, ở trong mạch máu vui sướng mà lưu động, ngo ngoe rục rịch.
“Đều tản ra.” Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn rõ ràng mà truyền tới tai mỗi người, giọng điệu lãnh đạm, lại có loại cảm giác tin phục kỳ dị.
“Diệp Mính! Là Diệp Mính!”
“Đừng chạy, đừng chạy.”
“Chồng ơi, em trặc chân, chờ em với a.”
“Hắn lợi hại như vậy, chắc hẳn đánh thắng được biến dị tằm đi.”
“Dị năng Diệp Mính chắc hẳn đã đến cấp bảy rồi đó, nếu hắn đều không thể giải quyết thứ quỷ này ……”
Không biết ai hô một câu trước, những người còn lại cũng đều bắt đầu nghị luận lên, trên mặt hoặc hoảng sợ, hoặc nghĩ mà sợ, còn có chút lo lắng, rất là phức tạp.
Bộ phận nhỏ ngừng lại tại chỗ, bắt đầu dùng dị năng công kích biến dị tằm, càng nhiều người lại vẫn là kiên trì chạy về trên xe, chờ đem cửa sổ xe đều đóng kín mít, lưu lại chút khe hở, mới thật cẩn thận bám lên kiếng nhìn lén tình huống bên ngoài.
Biến dị tằm tựa hồ cũng phát hiện ra hòn đá cứng, động tác cứng lại, sau đó thế công trở nên càng thêm mãnh liệt lên, cắn một người cách nó gần nhất, liền muốn lui về trong rừng cây bên cạnh.
Cố An Tước tự nhiên sẽ không dễ dàng thả nó chạy, năm ngón tay mở ra, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía về trước, mặt đất liền đột nhiên toát ra một đinh băng thật lớn.
Thứ kia nhìn mập mạp, nhưng kỳ thật đã sớm mở linh trí, thân mình uốn éo, nhanh chóng tránh né đi, người ngậm ở trong miệng cũng bị bức quăng ra ngoài.
Người nọ phanh một tiếng đụng mạnh lên thân cây, phần lưng va chạm sinh đau, đầu vù vù rung động, miệng vết thương nơi cánh tay bị biến dị tằm cắn cũng bởi vì động tác mạnh mẽ này xé rách đến huyết nhục mơ hồ, tức khắc đau đến cả khuôn mặt hắn đều vặn vẹo, trên trán cũng lăn xuống mồ hôi to to, nhưng vẫn cắn răng đứng lên, từng bước một thong thả hoạt động.
Cố An Tước kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, thanh niên đầu đinh kia nhiều lắm chỉ trên dưới hai bốn hai lăm, rõ ràng đau đến lợi hại, lại trước sau không phát ra một chút âm thanh, cánh môi nguyên bản xanh tím lúc này cũng cắn đến tất cả đều loang lổ vết máu, thật đúng là có lực nhẫn nại.
“Sài Lượng, bảo vệ tốt hắn.” trong lòng Cố An Tước tức khắc nổi lên vài phần ý mời chào, chỉ chỉ người hành động khó khăn nọ, nghe Sài Lượng cao giọng đáp lại, mới yên tâm mà nhằm về phía biến dị tằm.
Lúc này, đôi mắt màu xanh lá của thứ kia đã trợn trừng đến mức tận cùng, đồng tử ẩn ẩn tỏa sáng, hàn quang trên răng nanh càng thêm lập loè.
Khóe miệng chảy ra nước dãi màu xanh biếc trộn lẫn máu, tính ăn mòn cực cao, trên mặt đất tạc ra một đám hố, mùi vị kia cũng không dễ ngửi ra sao, có loại mùi vị hư thối tanh tưởi.
Nó thân thể cao lớn linh hoạt mà xuyên qua ở trong đám người, trong miệng không ngừng phun ra tơ tằm màu trắng, những sợi tơ đó thoạt nhìn tinh tế mềm mại, kỳ thật tính dai mười phần, hơi chút vô ý, liền ở trên người vẽ ra miệng vết thương máu chảy đầm đìa.
Cố An Tước cũng không tính toán đem biến dị tằm chơi tàn, dù sao vẫn phải bảo trì thi thể hoàn chỉnh đi, bất quá nếu thật muốn cùng thứ dính hồ hồ kia tiếp xúc trực tiếp, hắn đáy lòng vẫn có chút bài xích, đơn giản dùng dị năng ở trên người bọc tầng lá chắn trong suốt.
“Diệp Mính tên kia thật là quái vật! Thế nhưng tay trần chiến đấu.”
“Dị năng đều không cần, sẽ không trực tiếp bị nuốt vào chứ? Tôi vừa rồi không cẩn thận bị tơ tằm cắt một cái, miệng vết thương sâu ít nhất vài centimet.”
“Cậu nói cái gì đâu không à, không thấy thứ kia bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ sao? Còn có, Diệp Mính nếu chết, tiếp theo sẽ đến chúng ta, cậu có phải bị ngốc hay không?”
“Sớm biết như vậy thì đã không tới, thù lao cao có gì dùng, thiếu chút nữa ngay cả mệnh đều mất luôm, chính phủ nói quả nhiên không thể tin.”
“Đúng vậy a, còn thế nào cũng phải định điểm nghỉ ngơi ở đây, căn bản là đưa lên cho biến dị tằm làm đồ ăn.”
“Chứ không phải là có âm mưu gì đi? Dị năng giả chúng ta cũng đã chết mấy người, người quân đội bọn họ ngược lại không một chút việc gì.”
Mắt thấy mọi người cảm xúc càng ngày càng kích động, thậm chí bắt đầu hoài nghi mục đích của nhiệm vụ lần này, được bảo hộ ở phía sau Phó Kim Lượng cũng không thể không đứng ra.
Hắn vốncó gương mặt chữ quốc chính trực, mày rậm mắt to, thoạt nhìn lời lẽ chính đáng, lời nói ra cũng leng keng hữu lực, giọng to lớn vang dội, “Tất cả mọi người đều đừng làm loạn, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem biến dị tằm kia giải quyết trước.” Nói xong lời này hắn liền ngưng tụ dị năng, bắt đầu công kích biến dị tằm.
Mà đầu kia, đang cùng biến dị tằm oánh nhau, phải nói là đơn phương ngược đãi, Cố An Tước thật sự có điểm hết chỗ nói rồi, tuy rằng biết những người đó có ý tốt, nhưng muốn hỗ trợ?
Nhưng dị năng hoa hoè loè loẹt oanh tạc lại đây, không chỉ biến dị tằm bị chọc giận, chính hắn cũng cảm giác hoa cả mắt.
Cố An Tước vốn muốn hảo hảo chơi chơi, lúc này cũng không thể không tốc chiến tốc thắng, đôi tay ngưng kết ra tầng băng màu lam, mơ hồ còn có sương khí nguy hiểm.
Cơ hồ mỗi lần đánh vào trên người biến dị tằm đều sẽ tạc ra một cái hố không lớn không nhỏ, thứ kia ăn đau đến vặn vẹo thân mình, khóe miệng không ngừng chảy xuống nước dãi, mắt to màu xanh lá cũng tràn ngập thần sắc giãy giụa.
Không ai chú ý tới tránh ở trong đám người đôi mắt Lâm Trạch đang gắt gao nhìn chằm chằm Cố An Tước, bên trong chớp động thần thái quỷ dị lại vặn vẹo, mơ hồ còn có chút hưng phấn.
Diệp Mính, nếu thích xuất đầu như vậy, tôi sẽ khiến cho cậu đi xuống dưới hảo hảo làm anh hùng, muốn trách thì trách bản thân cậu mệnh không tốt, sống lâu như vậy cũng nên thấy đủ đi, cậu không chết tôi cả đời này đều vô pháp an tâm.
Lâm Trạch sờ sờ ngọc bội treo trên cổ, khóe miệng chậm rãi lộ ra tươi cười mang tố chất thần kinh từ bỏ trị liệu, trong miệng không tiếng động phun ra hai chữ gặp lại sau, không chút do dự bóp cò súng.
Đó là súng giảm thanh, ngay cả viên đạn cũng là đặc chế, bên trong bỏ thêm vào gấp bội thuốc nổ ni-trát, uy lực thập phần lớn mạnh, nghe nói còn có loại nấm mốc đặc biệt, sẽ trì hoãn miệng vết thương khép lại, thậm chí khiến người tử vong.
Lâm Trạch vốn coi nó như vũ khí bí mật, định dùng để đối phó biến dị thú hoặc là tang thi cấp cao, dù sao hắn tổng cộng cũng chỉ có ba viên đạn, còn thật vất vả mới lấy được.
Lúc này thấy Cố An Tước đang bận chiến đấu, Lâm Trạch đột nhiên nổi lên ý xấu, chính diện đánh không lại, vậy ám toán thì sao, hắn cũng sẽ không chú ý cái gì quân tử đó, thù mới hận cũ chồng chất, Diệp Mính đã sớm thành họa lớn trong lòng, không có lúc nào là không ngóng trông hắn đi tìm chết.
Sợi tơ màu trắng từ bốn phương tám đánh tới, trộn lẫn nước vàng sền sệt, Cố An Tước nhíu mày, mới vừa giơ lên băng nhận (đao băng) trong tay, lại đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, tựa hồ có thứ gì đang bay đến, tiếng gió rét lạnh.
Tuy là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, cũng bị biến dị tằm ràng buộc mà trốn tránh không kịp, tay phải bị đạn xượt qua, để lại một vết thương thấm máu.
Thật đúng là coi thường vai chính thụ, loại thời điểm này cũng sẽ ngáng chân mình, Cố An Tước liếm liếm vết thương trên mu bàn tay, mắt nhiễm màu sắc đỏ tươi trong mắt nháy, trở nên yêu dị vô cùng.
Lâm Trạch vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố An Tước, xem hắn thế nhưng tránh thoát khỏi, tự nhiên có chút đáng tiếc, vốn nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát lại bổ thêm một súng.
Vừa mới nâng lên tay, liền bị một cổ sức mạnh nắm thật chặt, Lâm Trạch ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt âm trầm của Hình Bắc Ngạn, bên trong như đang nhốt con mãnh thú khát máu, hơi chút động đậy liền sẽ lập tức đem hắn ăn sống nuốt tươi.
Cho dù hoàn cảnh hiện tại thập phần ồn ào, tiếng ca sát của xương cốt bị bóp nát vẫn rõ ràng truyền vào lỗ tai, Lâm Trạch đau đến sắc mặt trắng bệch, chau mày, cái trán không ngừng toát mồ hôi, môi cũng nhiễm màu xanh tím, cả người thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
Nhưng hắn tốt xấu còn nhớ được không thể lưu lại nhược điểm, nhanh chóng mà đem chứng cứ phạm tội thu vào không gian, giọng nói cơ hồ là run rẩy gượng ra một câu, “Buông, buông tay……” Trời biết vì sao, đối mặt với Hình Bắc Ngạn, hắn thế nhưng còn sợ hãi hơn so với đối mặt Diệp Mính, thậm chí đều không quá dám đối với coi.
“Làm sao vậy?” Nói chuyện chính là Bùi Dã, hắn trước đó đang cùng Phó Kim Lượng nói chuyện, tự nhiên không chú ý tới chuyện phát sinh vừa rồi, “Tiểu Trạch đắc tội cậu? Xuống tay ác như vậy?”
Phải nói, trừ bỏ hai đương sự cùng Hình Bắc Ngạn, căn bản không ai biết nội tình, thấy một màn này, trong lòng còn đều có chút kỳ quái, như thế nào đang đối đầu với kẻ địch mạnh đột nhiên nội chiến vậy?
Đồng đội Lâm Trạch tự nhiên vì hắn bất bình, cãi cọ ầm ĩ, bảo Hình Bắc Ngạn nhanh chóng buông đội trưởng bọn họ ra, Hà Phi Phi cùng Triệu Hổ không có động, bọn họ dù sao cũng cùng Hình Bắc Ngạn ở chung lâu như vậy, biết y không phải loại người sinh sự từ việc không đâu.
“Tôi nói rồi, không có ai có thể thương tổn hắn.” Hình Bắc Ngạn cũng không có trả lời vấn đề của Bùi Dã, cũng không đi để ý tới tầm mắt người chung quanh, từng câu từng chữ, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, ẩn ẩn mang theo chút bệnh chấp nhất.
Lâm Trạch còn đang kinh hãi, trên tay càng đau đến muốn mạng, liền nghe thấy Hình Bắc Ngạn nói tiếp, “Mà cậu, tính là thứ gì?” Rõ ràng là câu hỏi, lại bị y nói thành giọng điệu khẳng định, ánh mắt khinh thường đến cực điểm.
Lâm Trạch sắc mặt trắng đỏ đan xen, nửa là buồn bực nửa là xấu hổ và giận dữ, cố tình còn tránh thoát không được, lại là một tiếng ca sát, xương cổ tay tay trái cũng bị sinh sôi bẻ gãy.
“Xin lỗi, tôi nhớ không rõ lắm cậu là dùng tay nào đả thương hắn, cho nên……” Ý tứ không cần nói cũng biết, Lâm Trạch quả thực muốn mắng mẹ nó, cố tình Hình Bắc Ngạn lại nở nụ cười, lúc Lâm Trạch đang ngây người, sau đó hung hăng nện một quyền lên bụng hắn. (anh càng ngày càng gian biết sắc dụ nữa chứ, chẹp)
Lâm Trạch tức khắc bay ra sau mấy mét, nện thật mạnh lên mặt đất, chờ giãy giụa ngồi dậy liền không nhịn được ho khan, sau đó nôn ra ngụm máu đen lớn.
Tựa như ở cố ý chờ Cố An Tước tự mình đến xử lý Lâm Trạch, Hình Bắc Ngạn xuống tay tuy rằng ngoan, lại trước sau lưu mạng, dù sao không chết được, huống hồ cho dù bị trọng thương hơn nữa cũng có thể dùng linh thủy chữa trị.
Chờ khi Cố An Tước giải quyết xong biến dị tằm đi đến, Lâm Trạch đã bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, trên khuôn mặt kia càng thêm xanh tím trải đầy, sưng đến cơ hồ thành đầu heo, căn bản không ai có thể đem hắn cùng thiếu niên dung mạo tinh xảo trước đó liên hệ với nhau.
Trên người cũng còn tốt, Hình Bắc Ngạn chuyên chọn địa phương yếu ớt nhất trên cơ thể mà đánh, bên trong đau muốn chết, nhưng sẽ không thấy máu, cho nên Lâm Trạch cũng chỉ là quần áo có chút bẩn.
“Được rồi, trước lưu hắn một mạng.” Cố An Tước giữ chặt Hình Bắc Ngạn còn muốn động thủ, thấy ánh mắt y vẫn khát máu như cũ, mơ hồ còn kèm theo điện quang màu tím, trong lòng kỳ thật cũng có chút xúc động, vì thế cười ở trên môi y khẽ hôn một cái, trong mắt ba quang liễm diễm, “Tôi rất cao hứng.”
Lời này nói ra có chút không đầu không đuôi, người chung quanh đều cảm thấy không thể hiểu được, này đều sắp đem người đánh chết lại có cái gì cao hứng?
Hình Bắc Ngạn lại nghe hiểu, vẻ hung ác trong mắt rất nhanh trút hết, chỉ còn lại tràn đầy nhu tình, Cố An Tước vừa muốn lui lại, liền bị người bỗng nhiên đè lại ót.
Cố An Tước cũng không có đẩy y ra, ngược lại vòng lấy cổ, lại xích lại gần y thêm vài phần, đôi mắt Hình Bắc Ngạn lập tức sáng lên, nụ hôn vốn dĩ ôn nhu cũng trở nên hung mãnh lên, gấp không chờ nổi cạy ra hàm răng đối phương ……
Hai người môi lưỡi quấn quýt, biến hóa góc độ hôn sâu, tiếng nước ái muội hết đợt này đến đợt khác, khi tác ra cư nhiên còn kéo ra sợi chỉ bạc ái muội, trực tiếp khiến người chung quanh xem đến mặt đỏ tai hồng.
Cố An Tước vỗ vỗ đầu Hình Bắc Ngạn, ý bảo y buông ra trước, dù sao còn có một vai chính thụ nằm ở kia nha, loại ánh mắt tràn ngập hận ý này hắn đã lâu chưa gặp qua.
“Thật là chật vật a.” Cố An Tước đi đến trước mặt Lâm Trạch chậm rãi ngồi xổm xuống, âm thanh nhẹ như gió nhẹ thổi qua, “Thời điểm tính kế tôi có nghĩ tới hậu quả chưa?”
Lâm Trạch há mồm lại hộc ra một búng máu, bởi vì quá căng thẳng, tay hắn đặt ở bên người đã lặng yên nắm chặt, ánh mắt lại tràn ngập hận ý như cũ.
“Thật đúng là không học ngoan, thật cho rằng đoạt đồ vật của người khác, cậu sẽ có thể làm vai chính sao?” Chờ dùng sức đem ngọc bội giấu trong quần áo túm đi, Cố An Tước mới ở trong ánh mắt kinh sợ của Lâm Trạch bổ toàn nửa câu sau, “Đáp án đương nhiên là phủ định.”
Cái khúc này ai xem QT sẽ không có trừ bên wikidich

“Không! Trả lại cho tôi! Đó là đồ của tôi!” Trên cổ vệt đỏ nóng rát đau đớn, Lâm Trạch lại không chú ý được nhiều như vậy, chịu đựng thân thể đau đớn chỉ muốn đem ngọc bội cướp về.
.
Hắn thậm chí đều không kịp đi suy xét Cố An Tước rốt cuộc là như thế nào biết được bí mật không gian, hiện tại duy nhất muốn làm chính là đem ngọc bội cầm lại, nếu thật rơi vào trong tay Diệp Mính, linh thủy, còn có vật tư chính mình cực cực khổ khổ thu thập tới ……

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 51”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s