Pháo hôi tuyệt sắc 48

Chương 48 : Mạt thế tang thi văn 19

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Bông tuyết li ti giống như muối bọt, bay lả tả rơi xuống, bao trùm ở trên nóc nhà, mặt đất, thậm chí là nhánh cây trụi lủi.
Bốn phía tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở mỏng manh đều có thể nghe thấy, toàn bộ căn cứ như là lâm vào bên trong ngủ say.
Đây là mùa đông thứ hai của mạt thế, nhưng lại là trận tuyết đầu tiên.
Cũng vì trận tuyết lớn thình lình xảy ra này, ngày nguyên bản đã định xong, hơn nữa hành trình chờ xuất phát đến Đa Thành cũng hoãn lại.
Trong một đêm nào đó ở khe hở đột nhiên toát ra một chồi non, tựa hồ là hoa hồng? Theo lý mà nói, mặc kệ mùa, hay thời tiết, đều không nên xuất hiện loại hoa mùa hè này.
Cố An Tước lấy ngón trỏ chọc chọc phiến lá, đáy lòng cũng không khỏi nhiều vài phần kinh ngạc.
Không hề nghi ngờ, trận tuyết này chính là một cơ hội tiến hóa, không thể phủ nhận, sinh mệnh lực của thực vật biến dị thật đúng là ngoan cường, chúng nó sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến lặng yên không một tiếng động mà xâm chiếm gia viên của nhân loại.
“Đang nhìn gì vậy?” Phía sau đột nhiên dán lên một khối thân thể ấm áp, bên hông cũng bị người siết chặt, hô hấp ấm áp phất qua bên tai.
Lại tới nữa, thật đúng là không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định, rõ ràng đã cảnh cáo y đừng tùy tiện động tay động chân, nợ trước kia cũng còn không có thanh toán xong đâu, cả ngày muốn chiếm tiện nghi.
Cố An Tước quyết đoán ở trên hàng rào lấy một nắm tuyết, sau đó nhét vào cổ áo mở rộng của Hình Bắc Ngạn, nhìn đối biểu tình phương nháy mắt vặn vẹo cùng với mặt mày nhíu chặt, không khỏi cười lên tiếng, “Thoải mái không?”
Âm thanh kia như pha mật, ngọt nị lại mang theo âm cuối câu nhân, nhưng biểu tình lại cứ lại cực kỳ cao ngạo lãnh đạm, tựa như nữ vương trên vương tọa mang vương miện tinh xảo, tay cầm quyền trượng, loại tương phản mãnh liệt này, lực đánh vào với người khác thường mạnh hơn nhiều. (tại sao là nữ vương mà k phải vương tử quốc vương hén???)
Huống chi lại là người con trai huyết khí phương cương hận không thể trực tiếp đem hắn áp đảo ở trên giường nha, dựa theo cách nói của Cố An Tước, chính là trong đầu tên kia thời thời khắc khắc đều nhét đầy phế liệu màu vàng (tinh trùng thưởng não).
Hình Bắc Ngạn bị cặp mắt đào hoa kia của hắn liếc qua, chỉ cảm thấy cả trái tim đều mềm, mảnh ngực vốn đang lạnh băng tức khắc nổi lửa, khô nóng đến không thể tưởng tượng, đầu quả tim như đang có ai dùng lông chim trêu chọc từng hồi, tê tê dại dại.
“Hình Bắc Ngạn cậu cũng ở a, vừa lúc, tôi có việc tìm các cậu.” Hai người quay đầu lại liền thấy Bùi Dã đang đi về phía bên này, hắn mặc áo khoác quân trang màu lục đậm, vạt áo rất dài, cũng may người cũng đủ cao, hơn nữa dáng người cũng tốt, thuộc về loại hình giá áo, mặc cái gì cũng dễ nhìn.
“Nha, tôi có phải hay không quấy rầy đến các cậu?” Chờ đến gần, Bùi Dã mới nhìn thấy Cố An Tước cùng Hình Bắc Ngạn đang ôm nhau, tư thế ái muội, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ mặt bát quái, thuận tiện còn hài hước mà huýt sáo lên.
Một đường đi tới, trên đầu, trên người Bùi Dã đã hứng chịu không ít bông tuyết, một tầng hơi mỏng, lại mang theo sương khí, bất quá khuôn mặt vẫn tuấn như cũ mỹ.
Cố An Tước nghe vậy nhướng mày, cũng không phủ nhận, ngược lại trên dưới đánh giá hắn một phen, đột nhiên tán dương, “Màu tóc của anh không tồi, màu xám của bà nội, rất thời thượng.”
Khóe miệng cười của Bùi Dã tức khắc cứng lại rồi, mắt nhìn hai người ở trên nền tuyết đứng hồi lâu lại vẫn sạch sẽ như cũ, mặt tối sầm, nhanh chóng đem bông tuyết trên đầu chụp rơi xuống.
Trong lòng thì tại âm thầm phỉ báng, cho rằng ai đều cũng giống như Diệp Mính cậu a? Quả thực là quái vật, nào có tùy thời tùy chỗ đều dùng vòng phòng chắn tuyết, thật làm như vậy, dị năng đã sớm hao sạch.
“Không phải có việc tìm bọn tôi sao?” Ý ngoài lời chính là nói nhanh nhanh đi, nói xong liền cút.
Hình Bắc Ngạn trực tiếp đứng ở giữa hai người, thành công ngăn trở tầm mắt, trong âm thanh không mang theo một tia độ ấm, phải nói, trong mắt y trước nay cũng chỉ xem nhìn thấy một mình Cố An Tước.
Bùi Dã sớm đã thành thói quen dáng vẻ này của Hình Bắc Ngạn, cứ việc cái loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt khiến lòng người sợ này, bất quá đương sự cũng chưa nói gì, hắn một ngoại nhân, nhìn xem là được rồi, nhiều lắm ngầm phun tào vài câu.
Đời này, bởi vì gặp được sớm hơn, hơn nữa trong thân thể Diệp Mính thay đổi linh hồn, mặc kệ tính cách, hay là phương thức xử sự đều bất đồng hẳn.
Nếu nói ban đầu thời điểm ở Trấn cổ Thủy Mặc gặp gỡ, Bùi Dã đối với Cố An Tước còn có vài phần hứng thú, có lẽ chậm rãi ở chung đã diễn biến thành thích.
Nhưng đã trải qua chuyện Sở Diễm, hiện tại lại nhiều ra một kẻ điên hận không thể đem tất cả người xuất hiện ở bên cạnh Cố An Tước đều nổ chết, hắn nửa điểm không muốn xán vào, còn chút hảo cảm mới vừa nảy sinh này cũng bị nhanh chóng bóp chết.
Bùi Dã là một người thông minh, điểm này cũng là chỗ Cố An Tước thưởng thức nhất, cứ việc biết hắn tâm tư khó lường lại vẫn nguyện ý cùng hắn làm bạn, trên người Bùi Dã liền có loại mị lực đặc thù như vậy, làm cái gì đều rất vừa phải, sẽ không chọc người phiền chán.
Nếu đặt ở cổ đại nhất định là một gian thần thỏa đáng, lại còn là loại rất được hoàng đế sủng ái, bởi vì hắn vĩnh viễn hiểu được cân nhắc lợi hại, cũng biết làm như thế nào mới có thể làm hai bên đều thu hoạch ích lợi lớn nhất.
“Các cậu không phải tham gia nhiệm vụ thu thập vật tư Đa Thành sao?” Thấy hai người gật đầu, Bùi Dã mới nói tiếp, “Cao tầng đã quyết định, thứ bảy này buổi sáng 9 giờ đúng xuất phát, tiểu đội mười người trở lên phối một chiếc xe quân đội, đồ ăn cùng nước uống đều là đến đó lại phát.”
“Ngày mai sao?” Cố An Tước từ trên nhánh cây khô bên cạnh cào chút bông tuyết, nhìn nó ở trong lòng bàn tay chậm rãi hóa thành chất lỏng trong suốt, lại dần dần thấm vào chỉ tay, mới ngẩng đầu hỏi, “Không phải nói chờ thời tiết tốt chút sao? Xác định tuyết có thể ngưng?”
Thật đúng là phù hợp với tâm tư của những người đó, từ trước đến nay đem lợi ích của bản thân đặt ở vị trí trên hết, luôn mồm vì đại cục, vì nhân loại, khi nào lại suy xét qua an toàn đâu?
Thời tiết ác liệt, đường xá gian nguy không nói, càng thêm khắp chốn cất dấu không biết bao nhiêu nguy hiểm, tuyết mà, chính là thiên đường cho rất nhiều động vật biến dị cùng thực vật ngụy trang nha.
“Cậu lại không phải không biết, tôi chỉ vác cái chức quan nhàn tản mà thôi, không làm chủ được.” Bùi Dã buông tay tỏ vẻ bất lực.
Hắn ở trong căn cứ địa vị cũng không tính thấp, nhưng kỳ thật không có thực quyền gì, thậm chí bởi vì dị năng đặc thù còn bị mấy người phụ trách căn cứ phòng bị nhiều hơn.
Ngay cả tiểu đội Tật Phong một tay huấn luyện ra đều bị mạnh mẽ chia rẽ, bên người chỉ còn lại có Đỗ Thiên, La Hầu, và vài thủ hạ tâm phúc.
Cố An Tước còn có thể không rõ bản tính của Bùi Dã sao, mổ ngực ra cả trái tim đều đen thẩm, sẽ cam tâm tình nguyện như vậy mà bị mấy cái gọi là người phụ trách căn cứ kia đè ở phía dưới sao, chỉ sợ sớm đã có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chỉ chờ chậm rãi thu lưới, “Tôi nói, trò giả heo ăn thịt hổ anh còn định chơi bao lâu?”
“Giả heo ăn thịt hổ?” Bùi Dã bị hắn hỏi đến sửng sốt, trong mắt tức khắc thêm chút độ ấm, khóe miệng tươi cười cũng trở nên chân thật rất nhiều, trong cổ họng càng thêm tràn ra vài tiếng buồn cười.
Hắn vốn muốn chụp lên đầu vai Cố An Tước, trên đường quả nhiên lại bị Hình Bắc Ngạn chặn, còn mang thêm một cặp mắt lạnh rất có ý vị uy hiếp, đành phải hậm hực mà lại buông xuống, “Ha ha, quả nhiên vẫn là cậu hiểu tôi nhất, đâu giống tên Sở Diễm kia……”
Giọng nói đột nhiên im bặt, độ ấm chung quanh đột nhiên giảm xuống thẳng tắp.
Bùi Dã ngẩng đầu liền đối diện với một cặp mắt đen lập loè hàn quang, như vực sâu không thấy đáy, lại giống sói cô độc, bên trong tràn ngập lệ khí.
Hắn nhanh chóng dời đi tầm mắt, trong lòng thầm nói không tốt, như thế nào có thể ở trước mặt Hình Bắc Ngạn kẻ điên này nhắc tới lão tướng (tình cũ) của Diệp Mính nha, này không phải tìm đường chết sao?
Bùi Dã cười khan vài tiếng, đem tầm mắt xin giúp đỡ hướng về phía Cố An Tước xem diễn bên cạnh.
Cố An Tước tuy rằng rất thích xem bộ dáng ái nhân ghen, nhưng cũng sợ y trực tiếp cuồng hóa, đem Bùi Dã diệt luôn, đừng hoài nghi, Hình Bắc Ngạn thật là có năng lực đó.
Hai người trước đó ở chung hơn một tháng, đương nhiên, cũng không phải hẹn hò như kiểu của Mạnh Tiêu Tiêu cùng Sài Lượng, thuần túy là đi tìm tang thi cấp cao luyện tập.
Đương nhiên, đại bộ phận thời gian đều do Hình Bắc Ngạn lên, Cố An Tước chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên gặp được động vật biến dị cảm thấy hứng thú mới tự mình ra tay thu phục.
Cố An Tước ban đầu kỳ thật muốn trừng phạt y, bất quá cẩn thận nghĩ lại tựa hồ cũng không phải hoàn toàn là do Hình Bắc Ngạn sai, chính mình ban đầu không phải cũng đem Sở Diễm nhận sai thành ái nhân sao?
“Đừng nháo, tôi cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.” Hình Bắc Ngạn vốn đang ở trong tối chằn chọc mà suy xét phải trộm giải quyết Bùi Dã như thế nào, nhưng không bị vợ phát hiện, nghe thấy âm thanh của Cố An Tước, tuy rằng trong lòng vẫn cứ có chút phiếm chua, nhưng vẫn nghe lời mà đem tầm mắt dịch khỏi người Bùi Dã.
Bùi Dã còn không kịp cảm thán một câu gia giáo thật tốt, liền nghe thấy giọng hài hước của người nào đó, “Lâm Trạch đâu? Mấy ngày hôm trước không phải vẫn như cái đuôi dính vào anh sao? Hôm nay như thế nào không cùng đến đây?”
“Hắn?” Bùi Dã cười nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, hắn dám khẳng định chính mình trước kia chưa từng gặp qua Lâm Trạch, nhưng ánh mắt Lâm Trạch nhìn hắn lại rất kỳ quái, căn bản không giống lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại như đã nhận thức lâu rồi.
Cái loại ánh mắt pha tạp dục vọng chiếm hữu này cũng rất khiến hắn chán ghét, Bùi Dã cũng không phải chán ghét người có tâm kế, tương phản, từ xưa đến nay hắn còn rất thưởng thức những người mưu mô đó, nhưng Lâm Trạch tính kế quá chớt với vẻ ngoài, rất dễ dàng có thể nhìn ra là dụng tâm kín đáo.
Từ ở hẻm Đồng La gặp được, hắn trước sau cùng Lâm Trạch ở căn cứ ngẫu nhiên gặp được rất nhiều lần, nói là ngẫu nhiên gặp được, nhưng kỳ thật nào trùng hợp như vậy, hắn lại không cho rằng chính mình cùng người kia đã có duyên đến tùy tiện nhận một nhiệm vụ cũng có thể đụng vào nhau.
Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Trạch dáng người tinh tế, ngũ quan thanh tú, khí chất trên người cũng rất sạch sẽ, một đôi mắt càng như nai con, sương mù mênh mông, mái tóc dán tai càng làm khuôn mặt nhỏ kia càng thêm chọc người thương tiếc.
Hơn nữa hắn có không gian, linh tuyền bên trong không chỉ có thể gia tăng dị năng, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, cho nên làn da Lâm Trạch cũng không giống vàng như nến không ánh sáng như người thường trong mạt thế, ngược lại trắng nõn non mịn, bị ánh sáng chiếu vào, càng phiếm tầng vầng sáng mông lung.
Người ở bên ngoài xem ra, đây chính là diễm ngộ đưa tới cửa tới, chắc hẳn rất ít có có thể cự tuyệt, mà thái độ của Bùi Dã đối với Lâm Trạch cũng đích xác có vài phần bất đồng khi đối đãi với người khác, ôn nhu hơn rất nhiều, vì thế, quan hệ ái muội giữa hai người trong khoảng thời gian này ở trong căn cứ truyền đến ồn ào huyên náo.
“Hắn cũng không đơn giản, trên người tựa hồ ẩn dấu cái bí mật gì.” Bùi Dã thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt trở nên ngưng trọng vài phần, nhưng giọng điệu lại có chút nghiền ngẫm.
Hắn thích nhất chính là vạch trần, sẽ có loại cảm giác thành tựu cùng dục vọng thỏa mãn, này cũng có thể giải thích vì sao hắn rõ ràng không thích, thậm chí phiền chán Lâm Trạch, lại vẫn cùng hắn lá mặt lá trái lâu như vậy.
Thật là có ý tứ, cho dù hắn không đi phá hư, Lâm Trạch cùng Bùi Dã cũng tựa hồ không thành đôi được, phát triển hiện tại, chẳng lẽ là không gian của Lâm Trạch bị phát hiện?
Cố An Tước khóe miệng gợi lên một mạt cười châm chọc, “Trong căn cứ lại nơi nơi đều có tai tiếng của các người, tôi còn tưởng rằng có thể uống rượu mừng đâu, xem ra, anh đây là định thượng xong rồi ném?”
Bùi Dã nhất thời nghẹn lời, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, “Thượng cái gì mà thượng a, tôi căn bản không chạm hắn.” ánh mắt của mình thoạt nhìn có thấp như vậy sao?
Cố An Tước nhẹ sách một tiếng, biểu tình rõ ràng là không tin.
“Thật là phục cậu, nhóm.” Thấy Hình Bắc Ngạn cũng quăng tới một ánh mắt khinh thường, Bùi Dã quả thực muốn quỳ, Diệp Mính người ta nói mát cũng là đủ rồi, mi xem náo nhiệt gì a, quan hệ của mi cùng Lâm Trạch trước kia cũng không bình thường được chứ?
“Tôi nói thật đó, lần trước nhiệm vụ săn giết nhện biến dị kia, tôi bị chút thương, Lâm Trạch thần thần bí bí đưa cho tôi non nửa bình nước……” Bùi Dã đè thấp tiếng, biểu tình ngưng trọng, “kết quả kiểm nghiệm ra ngày hôm qua, nói là chứa phần tử không rõ, có thể tinh lọc virus tang thi.”
 

Tác giả có lời muốn nói:

Cố An Tước nhướng mày, xem ra là linh tuyền không thể nghi ngờ.
.
Nên nói Lâm Trạch hào phóng sao?
.
Phải biết rằng Lâm Trạch trước khi tới căn cứ, trong đội ngũ có vài người thường bị tang thi cắn thương, kỳ thật chỉ cần một chút linh tuyền liền có thể sống sót, nhưng hắn lại vì bảo vệ bí mật, trơ mắt nhìn những người đó thống khổ chết đi.
.
Nhưng hiện tại, Bùi Dã bất quá bị chút thương nhỏ liền gấp không chờ nổi cống hiến lên, không phải tự xưng là thiện lương sao? Quả nhiên là giả dối.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s