Pháo hôi tuyệt sắc 46

Chương 46 : Mạt thế tang thi văn 17

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

“Cơn tức thật đúng là lớn trước sau như một a.” Đối với phản ứng của Cố An Tước, Bùi Dã nhưng thật ra không nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại còn cười cảm thán một câu.
Lâm Trạch tự cho là ngụy trang rất tốt, là đóa Bạch Liên hoa trong bùn mà không nhiễm, thiện lương thuần khiết, bất quá Bùi Dã là ai? Tâm kế thâm trầm, ngay cả Cố An Tước đều muốn đề phòng vài phần, tự nhiên đã sớm xem thấu bản tính Lâm Trạch.
Hắn bất quá là cảm thấy thú vị, hơn nữa tò mò gút mắt trước kia của Lâm Trạch cùng Diệp Mính, nghĩ tiếp xúc nhiều một chút, vạn nhất còn có thể tìm được nhược điểm gì cũng nói không chừng, cho nên mới chưa vạch trần.
Tính cách Bùi Dã vốn dĩ chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, đối với dị năng của Cố An Tước cũng mắt thèm thật lâu, lúc này có cơ hội, tự nhiên có chút gấp không chờ nổi, “Hai người các cậu đây là tính toán luận bàn? Cần tôi làm trọng tài chứ?”
Cố An Tước không nói gì, chỉ ném qua cho hắn một ánh mắt lạnh, sau đó lại tiến gần về phía Lâm Trạch.
Băng trùy kia thiếu chút nữa chọc vào ngực Lâm Trạch, hắn tự nhiên theo bản năng lui về phía sau vài bước, trong mắt cũng nhiễm thần sắc hoảng sợ, thoạt nhìn rất là đáng thương.
Kỳ thật Lâm Trạch cũng không phải cố ý không dùng dị năng, mà là căn bản dùng không được, giữa dị năng giả vốn dĩ liền có áp chế cấp bậc, đặc biệt Cố An Tước đã trải qua rất nhiều thực chiến, giết không biết bao nhiêu động vật biến dị cùng tang thi, có thể nói là một đường dẫm thi thể mà đến, cái loại khát máu cùng hung tính này quả thực khắc vào xương tủy.
Lâm Trạch nhìn cấp bậc cao, kỳ thật chính là một bình hoa, ngay cả tang thi cấp 5 cũng không nhất định đánh thắng được, tự nhiên bị khí thế Cố An Tước phóng ra ép tới khó chịu, cái trán càng thêm mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Cậu chẳng lẽ không biết, tôi cùng Bùi Dã nhận thức thời gian so với cậu lâu hơn nhiều, hay là nói, cậu cảm thấy mị lực của mình đã lớn đến làm hắn đối với cậu nhất kiến chung tình?”
Hơi cong khóe miệng để lộ ra châm chọc không thèm che dấu, không chờ Lâm Trạch phủ nhận, Cố An Tước đã lại bổ tiếp câu tiếp theo, “Ở tương lai không lâu có lẽ thật là có khả năng, về phần hiện tại, cầu người không bằng cầu mình.”
Mấy người vốn đã đứng ở chỗ rẽ, hơn nữa tên tuổi sát thần của Cố An Tước thật sự quá vang dội, mấy chủ quán phụ cận xem tình hình không đúng, đã sớm thu thập xong mọi thứ đổi địa phương, vì thế nơi này liền thành chiến trường thiên nhiên.
Lâm Trạch quả thực muốn chửi mẹ nó, ai TM muốn đánh với cậu a, tựa như trước kia động động miệng thật rất tốt, hắn thậm chí có chút hối hận vừa rồi tùy tiện nói ra lời đắc tội Diệp Mính, không biết hiện tại xin lỗi còn dùng được không?
Lâm Trạch còn đang suy xét rốt cuộc là hiện tại mất mặt lấy lòng, hay là đợi lát nữa bị đánh càng mất mặt, ngẩng đầu liền thấy băng hoa che trời lấp đất bay đến, dệt thành cái võng tinh mịn (kín kẽ).
Cánh hoa lục giác, sáng lóe trong suốt, bị ánh sáng chiếu lên càng thêm xinh đẹp đến kinh người, nếu đơn thuần lấy ra xem xét, tự nhiên làm người yêu thích không buông tay.
Nhưng lúc này đều đã thành thứ nguy hiểm đến sinh mệnh, Lâm Trạch nào còn có tâm tư đi quản đẹp hay không đẹp, cơ hồ là theo bản năng mà giơ tay chắn, sau đó liền kinh hỉ phát hiện, dị năng nguyên bản bị áp chế đến gắt gao của mình giống như lại có thể sử dụng.
Đại khái ở thời khắc sống còn, luôn có thể kích phát ra tiềm lực khó có thể tưởng tượng.
Tốc độ phản ứng của Lâm Trạch cực nhanh mà ở trước người ngưng tụ ra một mảng sương mù màu đen, chỉ cần băng hoa dính vào liền nhanh chóng hóa thành hơi nước, tiêu tán ở trong không khí.
Cố An Tước thảnh thơi mà đứng ngoài mấy mét, nhìn được phản ứng của Lâm Trạch cũng có chút ngoài ý muốn, quả nhiên không hổ là vai chính, gặp được nguy hiểm tựa hồ luôn có thể hóa hiểm thành an nha.
Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng đỏ, hắn đơn giản búng tay một cái, thu hồi băng hoa, giơ tay triệu ra một cây cung tiễn, tính chất trong suốt, hoa văn đan xen, tản ra từng đợt từng đợt hàn khí.
Cố An Tước tay trái nắm cung, tay phải kéo dây cung, năm băng tiễn giống như hình quạt, chuẩn xác không lầm mà nhắm ngay Lâm Trạch, cung đã kéo đến hết độ, hiển nhiên là vận sức chờ phát động.
“Trời ơi, tôi không nhìn lầm đi? Thế nhưng là Thập tự trảm (十).”
“Như thế nào ngay cả chiêu này đều dùng đến? Tôi còn tưởng rằng chỉ là chút tranh cãi nhỏ.”
“Nhìn dáng vẻ người kêu là Lâm Trạch kia hôm nay chắc sống không nổi.
“Còn cần cậu giải thích, ai chẳng biết Thập tự trảm (十) là một kích tất sát? Này đều dùng tới năm mũi tên.”
Người chung quanh tức khắc ồn ào một trận, tất cả đều trừng lớn mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc không thèm che dấu.
Thậm chí có mấy người cảm xúc dâng tràn chút nhịn không được kinh hô ra tiếng, chờ phản ứng lại liền nhanh chóng mà bưng kín miệng, không dám lại tùy tiện phát ra tiếng vang.
Mạt thế từ trước đến nay là thực lực trên nhất, nếu gặp được mạnh hơn mình chỉ có thể kẹp chặt đuôi ra vẻ đáng thương, vạn nhất không mai chọc phải sát thần, một mũi tên trong đó đột nhiên bay qua mình thì làm sao bây giờ?
Rất nhiều dị năng giả đều có chiêu số tự nghĩ ra hoặc có tuyệt chiêu để nhận biết, mà Cố An Tước chính là dựa vào “Lang Nha thứ” cùng “Thập tự trảm (十)” nổi danh căn cứ, một vì đàn sát (giết cả bọn), hai vì đơn công (giết một tem), đều là uy lực thập phần kinh người.
Lâm Trạch vốn đang cảm thấy không có gì cùng lắm thì, còn không phải chỉ mấy mũi tên sao, dùng sương mù cắn nuốt là được, thậm chí còn có chút vì trước đó phá băng hoa mà đắc chí.
Diệp Mính cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng nha, còn sát thần? Thật không biết danh hào kia là như thế nào tới, chẳng lẽ chỉ dựa vào khuôn mặt kia của hắn lấy lòng cao tầng, lại hoặc là bán mình đổi lấy, Lâm Trạch trong lòng ác ý mà suy đoán, lúc này nghe được người chung quanh nghị luận mới chân chính khẩn trương lên.
Bất quá cũng không tới phiên Lâm Trạch ra tay, thời điểm mũi tên đầu bắn ra, cũng đã bị hỏa long bỗng nhiên nhảy ra cắn nuốt đến sạch sẽ.
“A.” giữa môi tràn ra một tiếng than nhẹ ý vị không rõ, Cố An Tước cong lên khóe môi, cười đến có chút lạnh, ngay cả giọng điệu cũng lộ ra mười phần ý vị tự giễu.
“Quả nhiên không ngoài dự liệu, tôi vẫn biết anh sẽ ngăn cản tôi.” Vốn dĩ cung tiễn cầm ở trong tay nhanh chóng hóa thành sương mù, tiêu tán ở trong không khí.
Sở Diễm nhấp môi, trong lòng đột nhiên có chút hụt nhịp, yết hầu cũng thật khô khốc, sau một lúc lâu mới gian nan mà nặn ra một câu, “Trong căn cứ không cho phép ẩu đả, nếu nháo ra mạng người……”
“Kỳ thật anh không cần giải thích nhiều như vậy.” Nghĩ đến chút lát là có thể biết Sở Diễm rốt cuộc có phải là người mình muốn tìm hay không, tâm tình Cố An Tước tức khắc sáng lạn hơn, ngay cả nhìn khuôn mặt Lâm Trạch cũng thuận mắt không ít, “Tôi hiện tại chỉ muốn nghiệm chứng một chuyện.”
“Cậu, có phải hay không sinh khí?” Sở Diễm không đi hỏi là chuyện gì, ngược lại có chút hoảng loạn, hắn tuy rằng EQ thấp, nhưng vẫn mẫn cảm mà đã nhận ra cảm xúc Cố An Tước có biến hóa, thậm chí ẩn ẩn có loại dự cảm sắp mất đi gì đó.
Trong lòng đột nhiên có chút đau, cái loại cảm giác này, tựa như có con kiến đang gặm cắn, rặp rạm, rồi lại vô pháp thoát khỏi, bàn tay Sở Diễm đặt ở bên người cũng theo bản năng nắm chặt.
Cố An Tước không nói gì, chỉ dựa đến càng gần hơn, sau đó giơ tay túm chặt cổ áo hắn, không có biện pháp, thân thể trên lệch a.
Nếu đổi thành trước kia, Sở Diễm khẳng định sẽ tránh thoát được, nhưng lúc này hắn còn đang miên man suy nghĩ, tự nhiên quên phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Cố An Tước, đồng tử rõ ràng mà chiếu ra gương mặt dần dần phóng đại của đối phương.
Nụ hôn nhẹ như lông chim rơi lên môi, chạm vào liền rời, mềm mại đến không thể tưởng tượng, mùi vị sữa tắm trộn lẫn mùi hoa đặc hữu trên người đối phương dũng mãnh tiến vào xoang mũi.
Đáy lòng nhanh chóng nổi lên một cổ cảm giác như điện giật, tê tê dại dại, ngay cả tim đập cũng phảng phất như đột nhiên ngừng lại.
Bàn tay Sở Diễm nguyên bản buộc chặt không khỏi lại buông lỏng ra, vành tai bị tóc che lấp hồng hoàn toàn, hơi thở lạnh băng trên người cũng bị hòa tan đến sạch sẽ.
Khi tầm mắt hai người tương giao, Sở Diễm chỉ cảm thấy trong cặp mắt kia phảng phất như tia sáng nhỏ vụn không rõ, ôn nhu lại lưu luyến, hắn nhịn không được há mồm hỏi, “Vì sao?”
Người chung quanh cũng đều sợ ngây người, còn tưởng rằng lại sẽ là một hồi ác chiến, kết quả đảo mắt hai người này lại hôn nhau, chẳng lẽ Diệp Mính cùng Sở Diễm thật đúng là một đôi giống như đồn đãi nha?
Lâm Trạch cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tuy nói mạt thế dân cư giảm mạnh, đã không để bụng giới tính, đồng tính luyến ái cũng thành hợp pháp, nhưng còn chưa có ai to gan như Cố An Tước vậy, trước mắt bao người lại trực tiếp hôn nhau, tựa hồ còn là cường hôn?
Người bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ca sát, như có vật gì bị bóp nát, Lâm Trạch hoảng sợ, quay đầu nhìn lại.
Hình Bắc Ngạn đang mặt không biểu tình mà đem tay phải nắm thành quyền mở ra, bên trong là □□ đã biến thành bột phấn.
Ánh mắt y ám trầm đến đáng sợ, thật giống như đối mặt với kẻ thù giết cha, tràn ngập khát máu  cùng hung tàn, cái loại màu đen sền sệt này khiến lòng người run sợ.
Chỉ nhẹ phiêu qua liếc mắt một cái, Lâm Trạch đã sắc mặt trắng bệch, đứng thẳng không xong, chờ Hình Bắc Ngạn dời đi tầm mắt, hắn trong lòng tức khắc lại có chút vui sướng khi người gặp họa.
Thích Diệp Mính thì thế nào? Người ta đã sớm đã có người trong lòng, cho rằng bảo trì khoảng cách với tôi thì hữu dụng sao? Thật đúng là buồn cười.
Cũng không có cảm giác quen thuộc trong tưởng tượng, Cố An Tước liếm liếm môi, có vài phần mất mát nhàn nhạt, càng nhiều lại là thoải mái.
Nếu thế giới này, ái nhân chính là Sở Diễm, hắn chỉ sợ thật đúng là phải suy xét đến có muốn chia tay hay không, tính cách như vậy cũng không có biện pháp chịu đựng bao lâu, chỉ hai lần, cũng đã làm hắn rất bực bội rồi.
Sở Diễm trên người có chính khí đặc hữu của quân nhân, cái loại khí chất cấm dục này đích xác rất hấp dẫn người khác, nhưng cũng bởi vì như thế, gặp được chuyện gì, hắn đầu tiên nghĩ nhất định là đại cục, vĩnh viễn không có biện pháp đem tình yêu đặt vị trí đầu.
Tựa như hiện tại, cứ việc biết là Lâm Trạch bắt đầu, hắn lại vẫn sẽ ra tay ngăn cản, không liên quan đến phương diện khác, chỉ là đứng ở góc độ người phụ trách căn cứ, không nghĩ sinh ra chuyện gì.
Cố An Tước nhíu mày, theo bản năng liếc đến vị trí Hình Bắc Ngạn, chàng trai thân hình cao lớn lẳng lặng đứng thẳng ở đó, phóng ra một đoàn bóng ma màu đen.
Quanh thân y vờn quanh hắc khí nồng đậm, tựa hồ sắp thực thể hóa, trong ánh mắt thế nhưng mơ hồ lưu chuyển ánh sáng tím, âm trầm lại hung ác, như là dã thú chọn người mà nuốt.
Tim đập bỗng nhiên cứng lại, Cố An Tước trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm không tốt nào đó, giơ tay che mắt, che khuất cảm xúc phức tạp trong mắt, sẽ không phải đi, thật là tên kia sao? Tưởng tượng như vậy, tựa hồ sự tình trước đó đều có thể giải thích rõ ràng.
Nghe thấy Sở Diễm nói, Cố An Tước lúc này mới buông tay đang che trán, trong mắt mang theo vài phần ý cười, “Cái gì vì sao, nháo thành như vậy, hôm nay xem ra là dạo không được hẻm Đồng La, cho nên coi như hoàn thành đánh cuộc trước đó đi.”
Dừng một chút, lại chỉ vào Lâm Trạch nói, “Về phần hắn, tôi tạm thời buông tha, cũng sẽ không lại phát sinh chuyện ẩu đả nữa, kết quả như vậy, không phải anh muốn nhìn thấy sao? Sở đội trưởng.” xưng hô kia mang theo vài phần hài hước, nhưng tựa hồ mất đi độ ấm vốn có trước kia.
“Cậu……” tầm mắt Sở Diễm gắt gao dính vào trên môi hồng nhuận của đối phương, trầm mặc vài giây mới dời đi tầm mắt, bình tĩnh mà nói chữ tốt.
Khuôn mặt như cũ lãnh đạm, thoạt nhìn tựa hồ nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ có bản thân Sở Diễm biết, trong nháy mắt vừa rồi, tim đập có bao nhiêu nhanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Dã vuốt ve hoa văn trên bật lửa, mắt nhìn Cố An Tước, sau đó tầm mắt lại chuyển qua trên người Sở Diễm, chậm rãi lộ ra một nụ cười như đang suy tư cái gì.
.
Lâm Trạch âm thầm nắm chặt tay, móng tay hung hăng đâm vào thịt, sợi tóc che lấp hận ý thấu xương hàm chứa trong ánh mắt, lại là Diệp Mính, chính mình sớm hay muộn sẽ đem hôm nay sỉ nhục trả lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s