Pháo hôi tuyệt sắc 44

Chương 44 : Mạt thế tang thi văn 15

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Đời này, bởi vì Cố An Tước tham gia, quỹ đạo nhân sinh của Diệp Mính tùy đó thay đổi, nguyên bản Mạnh Tiêu Tiêu không muốn bị Lâm Trạch mời chào, cứ thế sau lại bị ám toán mà chết cũng còn sống, thậm chí ngay cả Sài Lượng đều gom lại bên người hắn.
Lại nói tiếp, Cố An Tước kỳ thật cũng không có làm chuyện gì quá phận, thậm chí có thể nói là rất khoan dung với Lâm Trạch, cho tới bây giờ cũng không đem ngọc bài không gian nguyên bản thuộc về Diệp Mính cầm lại, chỉ vài câu giống thật mà giả liền đủ khiến hắn kinh hồn táng đảm.
Kiếp trước Lâm Trạch cũng không có thức tỉnh dị năng, bị cường giả nuôi như đồ chơi để chơi đùa, ngay cả tang thi cũng chưa giết qua mấy con, có thể nói chính là đóa hoa nhà kính, mềm yếu vô năng.
Cho dù hiện tại sống lại, năng lực thừa nhận tâm lý của hắn cũng không lớn, chỉ biết chơi chút thông minh nhỏ, tuy rằng cấp bậc dị năng rất cao, nhưng là dùng linh tuyền dựng lên, có hoa không quả.
Đang lúc lên cao chánh chủ lại không dựa theo kết cục đoán trước chết ở trong đàn tang thi, ngược lại êm đẹp mà xuất hiện ở trước mặt, Lâm Trạch khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, thậm chí chỉ một ánh mắt của đối phương thôi cũng đều nhịn không được mà hoài nghi, lo lắng bí mật bị phát hiện.
Trong phòng khách, chỉ đơn giản mà bày một bàn công tác, bên cạnh tủ thủy tinh là kệ sách gỗ lim, bên trong xếp dày đặc các loại sách khác nhau, nhiều nhất đó là phạm tội học cùng tâm lý học.
Bức màn dày nặng đem hơn phân nửa ánh sáng đều che lấp đi, bên ngoài sắc trời ám trầm, mây lớn u ám tụ tập lại cùng một chỗ.
Trên mặt đất là một bóng đen bị kéo dài, chàng trai thân hình cao lớn đang đứng yên ở trước cửa sổ, tầm mắt đảo qua trung tâm chính phủ cách đó không xa, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, mang theo vài phần mê mang hiếm thấy.
Ngón tay Hắn kẹp một điếu thuốc lá thon dài, lúc này tia lửa ở trong bóng tối đặc biệt thấy rõ, sương khói lượn lờ dâng lên làm mơ hồ dung mạo hắn, tuy rằng thấy không rõ diện mạo, lại có vẻ càng có mị lực.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, chàng trai cũng không quay đầu lại, chỉ bình đạm mà ném câu “Tiến vào”.
“Thủ lĩnh, anh gần đây vận đào hoa rất vượng a.” Một chàng trai trẻ tuổi mặc quân trang đi vào =, đem mấy sấp văn kiện trong tay đặt lên bàn.
Chờ Bùi Dã quay đầu nhìn cậu ta, Đỗ Thiên lúc này mới hài hước mà huýt sáo, tề mi lộng nhãn nói, “Em chính là nghe nói mỹ thiếu niên mới tới căn cứ kia mỗi ngày chạy theo anh.” Trong lời nói mang theo tràn đầy ý vị trêu ghẹo.
Cậu ta lớn lên cực kỳ cao lớn, cơ bắp chắc khỏe, mặt chữ quốc thành thật, đuôi mắt phải có một đạo vết sẹo rõ ràng, vừa mới kết vảy, hiển nhiên là bị thương không bao lâu.
“Tiểu tử kia cũng không có đơn giản như bề ngoài.” Bùi Dã nhẹ sách một tiếng, thu hồi tầm mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, chờ đem điếu thuốc sắp tàn trong tay hung hăng dụi lên khung cửa sổ, hắn mới nói, “Được rồi, nói đi, tìm tôi chuyện gì?”
Đỗ Thiên có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, lộ ra nụ cười thẹn thùng, “Không hổ là thủ lĩnh, quả nhiên liệu sự như thần, một chút liền đoán được em là có việc tìm anh.”
“Cậu đây là lại đánh cược thua rồi đi.” Bùi Dã nâng nâng cằm, ý bảo cậu bật đèn, mới tiếp tục nói, “Ngày thường nhìn thấy tôi như thấy quỷ, không có việc gì sẽ chủ động tới tìm tôi?”
“Ha, ha ha, như thế nào sẽ.” Đỗ Thiên cười khan vài tiếng, vẫn quyết định trước phủi sạch quan hệ, “Thủ lĩnh, em thanh minh trước a, đều do Chuột Túi cùng Khỉ ra chủ ý xấu, cùng em không có một chút quan hệ nào hết.”
“Phải không?” Bùi Dã cũng không có dấu hiệu phát hỏa, chỉ nhẹ phiêu quét mắt liếc hắn một cái, Đỗ Thiên lại nhịn không được run lập cập, nói năng lộn xộn, “Cái kia, bọn em kỳ thật chính là muốn hỏi anh một chút, đối với Lâm Trạch kia có ý tưởng gì? Dù sao hắn lớn lên rất không tồi, dị năng cũng rất lợi hại, hơn nữa……”
Không khí tức khắc ngưng trệ, Bùi Dã thưởng thức bật lửa trong tay, vứt lên lại chụp được, không ngừng lặp lại động tác này, thậm chí ngẫu nhiên còn vẽ ra một ngọn lửa màu u lam, nhưng chính là không nói lời nào.
Đỗ Thiên cung cung kính kính đứng ở trước mặt hắn, vẫn duy trì tư thế nghiêm, đôi mắt cũng không dám tùy tiện chớp, trong lòng càng thêm bồn chồn.
Xong đời, sớm biết vậy còn không bằng chạy khỏa thân vòng quanh văn phòng chính phủ một vòng, tuy rằng mất mặt, tốt xấu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thấy thế nào cũng là do bát quái chuyện của thủ lĩnh hơi mạnh a.
Bùi Dã hơi hơi nhíu mày, đại khái là đã trải qua quá nhiều lục đục với nhau, hơn nữa trước đó Cố An Tước cố ý vô tình nhắc tới Lâm Trạch, cũng không có nói thẳng tên, mà là dùng người nào đó thay thế.
Đương nhiên, cũng không được phải nói dối hết, nửa thật nửa giả, trộn lẫn vào nhau, thế cho nên Bùi Dã vừa thấy đến Lâm Trạch liền lập tức liên tưởng đến Bạch Liên hoa như lời của bọn Sài Lượng, hơn nữa hắn lại là người lòng nghi ngờ nặng, đối với Lâm Trạch ấn tượng đầu tiên tự nhiên không có tốt như trong sách miêu tả, thậm chí còn luận theo thuyết âm mưu, cảm thấy Lâm Trạch tiếp cận hắn là có mưu đồ khác.
Lâm Trạch đương nhiên sẽ không biết ý nghĩ của Bùi Dã, trên đường hắn tới căn cứ kỳ thật rất thông thuận, trừ bỏ ở An Dương bởi vì mấy động vật biến dị mới bị thương, về sau cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì, ngẫu nhiên gặp phải tang thi cấp bậc cũng không cao, ngược lại ven đường đi qua không ít siêu thị cùng chợ loại lớn, thu thập rất nhiều vật tư, đem không gian lấp đầy.
Đương nhiên, cũng không phải hắn vận khí tốt, mà do Cố An Tước hạ lệnh, đại bộ phận tang thi đều bỏ chạy, ngẫu nhiên có chút không nghe lời, cũng bị Mạnh Tiêu Tiêu giải quyết.
Một là vì đề cao thực lực của Mạnh Tiêu Tiêu, thứ hai là làm Lâm Trạch đi thật bình yên (nói như đi chầu trời á), thiếu những rèn luyện đó, tự nhiên kinh nghiệm thực chiến không có biện pháp tích lũy lên, thoạt nhìn nước đầy mình, kỳ thật chọc một phát liền vỡ, chính là hổ giấy ngoài mạnh trong yếu mà thôi.
Khi Bùi Dã lần đầu gặp được Lâm Trạch là ở hẻm Đồng La, nơi đó sau khi mạt thế bùng nổ liền thành địa phương trao đổi vật tư.
Đường tắt quanh co khúc khuỷu, hai bên bậc thang đều dán plastic, có bao bao (bao gì) xa xỉ đại bán phá giá, cũng có bán thuốc lá tự chế, còn có vòng cổ hoa tai các màu bày đầy đất.
Quầy hàng xa hoa chút thì bán thực ăn nước uống, dù sao hai dạng khác biệt này tại mạt thế là trân quý nhất, cũng có nhu cầu lớn nhất.
Cố An Tước vẫn luôn rất có hứng thú với địa phương kia, vốn dĩ lần trước khi làm nhiệm vụ hắn cùng Sở Diễm đã đánh cuộc, nếu hắn có thể nội trong ba phút giải quyết tang thi cấp cao kia, Sở Diễm để cho hắn hôn một lần, nếu không thể ni, liền tùy tiện Sở Diễm ra sao với mình.
Bất luận thắng thua, thấy thế nào cũng nên là Sở Diễm chiếm tiện nghi mới đúng, nhưng tên kia thật rất cố chấp, cắn chết cũng không muốn nhả ra đáp ứng, thậm chí có khi bị cuốn lấy bạo quá còn banh mặt giận mắng hắn hồ nháo.
Cố An Tước quả thực bị giận cười, hắn như thế nào không biết, cầm thú vĩnh viễn dục cầu bất mãn thay đổi thế giới, lại đột nhiên biến thành hòa thượng.
Bị cự tuyệt nhiều lần, Cố An Tước cũng phiền, không muốn dây dưa nữa, đơn giản y theo ý Sở Diễm thay đổi chuyện hắn xem ra có thể làm được, cuối cùng đã ước định hai người cùng đến Đồng La hẻm đi dạo, coi trọng cái gì đều do Sở Diễm mua, coi như bồi thường.
Kỳ thật trong lòng Cố An Tước có chút kỳ quái, tính ra hai người ở chung thời gian cũng không ngắn, huống hồ đều là lão phu lão thê, cũng không cần phải một bộ tế thủy trường lưu kia, cho dù mất đi ký ức, cũng nên đối với chuyện hoặc vật nào đó có ấn tượng mới đúng, tên Sở Cảnh Hoài kia còn không phải là đột nhiên nhớ tới chuyện trải qua kiếp trước sao?

*Tế thủy trường lưu: Nước có dòng nhỏ lại thường chảy dài. Ý nói cùng người yêu có một tình yêu tuy không phải mãnh liệt cuộn trào nhưng lâu bền, từng chút từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng.
Nhớ lại trong thế giới trước hai người đính ước hoa là hoa hồng, Cố An Tước liền lục tục đưa đến vài bông cho Sở Diễm, thậm chí ngay cả sáo trúc hắn sau đó đưa cho Sở Cảnh Hoài đều dùng hệ thống phục hồi như cũ (ai nhớ cây sáo nào k), cố tình biểu tình Sở Diễm vẫn không có biến hóa gì, hoàn toàn là phản ứng bình thường khi nhận được quà.
Cố An Tước nguyên bản còn nghĩ nhân cơ hội này lại xoát xoát hảo cảm của Sở Diễm, nhưng tới thời gian ước định, xuất hiện lại không chỉ một mình Sở Diễm, bên người hắn còn theo một Bùi Dã, tươi cười sáng lạn mà vẫy tay với mình, Cố An Tước quả thực hận không thể trực tiếp ném tảng đá qua đè bẹp khuôn mặt tuấn tú kia.
Cho tới nay, Cố An Tước đối với Sở Diễm đều rất bao dung, thậm chí ngay cả hắn ngẫu nhiên nói lời lạnh nhạt cũng có thể cười tiếp thu, nếu đổi thành người khác, hắn chỉ sợ đã sớm quay đầu đi rồi, bởi vì là ái nhân, cho nên mới không để bụng.
Nhưng hiện tại, Cố An Tước thật sự có chút sinh khí, cũng là lần đầu tiên hiện ra bất mãn với Sở Diễm, hắn thậm chí cảm thấy buồn cười lại đáng giận, phải phòng bị như vậy sao? Còn cố ý mang theo người khác, chính mình lại không phải sài lang hổ báo gì, hay là nói, cảm tình như vậy tạo thành bối rối cho hắn? Làm hắn cảm thấy gánh nặng?
Bùi Dã là ở trên đường đụng phải Sở Diễm, hai người tuy rằng ngày thường không gần nhau ra sao, tính cách cũng khác hẳn, nhưng kỳ thật đã nhận thức mười mấy năm, khi còn nhỏ còn ở chung một quân khu, cũng rất hiểu nhau.
Bùi Dã vừa thấy biểu tình kia của hắn, liền đoán được chắc hẳn cùng Diệp Mính có quan hệ, hai người tuy rằng chỉ số thông minh không sai biệt mấy, nhưng luận tới EQ, Sở Diễm rõ ràng kém hơn, trên sinh hoạt chính tình cảm là một tờ giấy trắng, rất nhanh đã bị Bùi Dã lừa gạt đem nguyên văn nói ra hết, sau đó mặt dày mày dạn cùng lại đây.
Sở Diễm ban đầu cũng cảm thấy không tốt lắm, dù sao mình đã đáp ứng Diệp Mính bồi hắn đi hẻm Đồng La rồi, nhưng lại bị Bùi Dã nói mấy câu chận trở lại.
“Lại không phải hẹn hò, thêm tôi cũng không quan hệ đi?” một câu cuối cùng của Bùi Dã không thể nghi ngờ chọc trúng nhược điểm của Sở Diễm, hai chữ hẹn hò kia tức khắc làm thính tai hắn đều đỏ, trong lòng càng thêm dâng lên cảm giác hoảng loạn xưa nay chưa từng có, muốn phủ nhận rồi lại có chút không tha, mâu thuẫn đến cực điểm, cuối cùng vì chứng minh trong sạch, đơn giản đồng ý để Bùi Dã đi chung với bọn họ.
Vì thế, hẹn hò tốt đẹp tức khắc biến thành ba người cùng đi, hơn nữa một đường không nói gì, ngay cả Bùi Dã người làm bóng đèn này đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Cũng may loại không khí này cũng không kéo dài bao lâu, mấy người vừa mới vào hẻm Đồng La liền gặp gỡ đoàn người của vai chính thụ.
Lâm Trạch nhìn thấy Bùi Dã biểu tình tự nhiên thực kinh hỉ, nếu nói kiếp trước người hắn hận nhất là Diệp Mính, như vậy yêu nhất tự nhiên chính là Bùi Dã, thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, Bùi Dã đã thành chấp niệm không bỏ xuống được trong lòng hắn, không được đến tuyệt không bỏ qua.
Lâm Trạch gấp không chờ nổi mà đi đến trước mặt mấy người, bày ra tươi cười tự cho là xinh đẹp nhất, cặp mắt kia như ngâm nước, sóng mắt nhu hòa đến không thể tưởng tượng, lập tức hương Bùi Dã vươn tay ra, “Anh tốt, em là Lâm Trạch, thật cao hứng khi nhìn thấy anh.”
Bùi Dã tuy rằng lòng nghi ngờ nặng, nhưng công phu mặt ngoài từ trước đến nay làm được rất tốt, trước sau mang theo gương mặt giả ôn nhu, thoạt nhìn chính là bộ dáng quân tử khiêm tốn, hơn nữa giọng lại trầm thấp từ tính, thường xuyên đem người khác mê đến thất điên bát đảo, hơi không chú ý liền lâm vào bẫy rập ôn nhu.
Hắn vốn dĩ đã sắp xếp xong ngôn ngữ, nhưng thấy bạn tốt của mình cùng người mình cảm thấy hứng thú đều đứng ở bên cạnh như đang xem xiếc khỉ, tức khắc không còn hứng thú, thậm chí cảm thấy gương mặt miễn cưỡng còn có thể xem kia của Lâm Trạch cũng đần độn vô vị, chỉ có lệ mà đáp lại câu cậu tốt, liền không định để ý nữa.
Lâm Trạch lại không có chú ý tới thái độ của Bùi Dã có cái gì không ổn, dù sao kiếp trước Bùi Dã chính là một người không dễ tiếp cận.

Tác giả có lời muốn nói:

(đây là góc tự kỉ của tiện Trạch)

Huống hồ Lâm Trạch trước sau tin tưởng nếu chính mình có thể được đến cơ hội trọng sinh, còn từ trong tay Diệp Mính đem không gian đoạt lại (mẹ nó ăn cướp mà nói như lấy lại đồ của mik k bằng), đời này khẳng định có thể trở thành người thắng nhân sinh, đứng ở nơi cao nhất.
.
Cho dù Diệp Mính so với mình sớm nhận thức Bùi Dã thì thế nào? Bất quá là bởi vì mình còn chưa xuất hiện thôi.
.
Chỉ cần tạo thêm chút cơ hội, hai người gặp mặt nhiều thêm, Bùi Dã khẳng định sẽ phát hiện chính mình mới là người thích hợp nhất với hắn, mà Diệp Mính, nhiều nhất chỉ là một pháo hôi suất diễn hơi nhiều chút.

Advertisements

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 44”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s