Pháo hôi tuyệt sắc 32

Chương 32 : Mạt thế tang thi văn 03

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Cố An Tước an an tĩnh tĩnh nghe bọn họ cậu một lời tôi một câu mà nói xong, lúc này mới câu nệ mà mở to một đôi con ngươi nai con trong suốt, víu vào cửa sổ xe thật cẩn thận dò hỏi, “Thật vậy chăng? Chỉ cần đem xe cùng thức ăn giao ra liền để chúng tôi đi?”
Ánh mắt hắn chân thành tha thiết, bên trong đan xen sợ hãi, e ngại, bất an, rối rắm đủ loại cảm xúc, đích xác tựa như một thiếu gia công tử không rành thế sự bị người trong nhà sủng lớn lên.
Hứa Chí Huy cũng không khỏi yên tâm, đang muốn nói chỉ cần đem xe cùng đồ ăn giao ra đây liền không khó xử Cố An Tước.
Còn không chờ hắn mở miệng, người bên cạnh liền dùng miệng lưỡi cặn bã mang theo dâm dục tiếp lời trước.
“Đừng nóng vội đi a, không bằng trước theo mấy anh vui vẻ đi, bảo đảm làm cậu dục tiên dục tử.”
Người nói chuyện tên là Cao Uy, sinh ra ở nông thôn, không có văn hóa gì, há mồm ngậm miệng chính là lời thô tục xấu xa.
Trước mạt thế vì tội cưỡng gian bị phán mười mấy năm, thời điểm mạt thế đến may mắn thức tỉnh dị năng, thành nhóm người đầu tiên đi đầu vượt ngục.
Hứa Chí Huy ban đầu vốn dĩ không muốn cho gã nhập đội, nhưng Cao Uy là dị năng giả hệ kim cấp một tại mạt thế cường giả vi tôn, cho dù có chút chỗ thiếu hụt nhỏ cũng có thể tiếp thu.
Dọc theo đường đi có vài cô gái tuổi nhỏ xinh đẹp bị Cao Uy đạp hư, Hứa Chí Huy cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại còn chưa phải thời cơ cùng Cao Uy xích mích.
Cho dù Cao Uy nói lời dơ bẩn bất kham như vậy, Cố An Tước cũng chỉ nhíu mày, không có chút tức giận dấu hiệu nào, hình cung khóe môi càng thêm sâu.
Nhưng Sài Lượng bên cạnh thoạt nhìn phẫn nộ dị thường, bộ dáng nhe răng trợn mắt giống như ác quỷ, sợ tới mức hai thanh niên nhỏ ngăn chặn hắn run tay, thiếu chút nữa chạy trối chết.
Đôi mắt Sài Lượng đã chậm rãi biến thành màu đỏ thẫm, trên đầu ngón tay hiện ra một ngọn lửa nhỏ, vận sức chờ phát động, chỉ chờ Cố An Tước buông lời liền đem bọn xuất khẩu cuồng ngôn này thiêu sạch sẽ, trong đầu lại đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng “Đừng xúc động, nhóm người này có người tôi coi trọng.”
Một câu nhẹ nhàng bâng quơ tức khắc làm Sài Lượng bình tĩnh lại, đôi mắt cũng chậm rãi khôi phục thành màu đen bình thường, hắn vẫn không nhúc nhích cúi đầu ngồi ở ghế điều khiển, không còn có một tia ý muốn phản kháng, an phận quá mức, thật giống như trước đó mãnh thú đầy mặt lửa giận chọn người mà nuốt chỉ là ảo giác.
“Được a, chúng ta qua bên kia rừng cây đi, ở đây quá nhiều người.” Môi như cánh hoa của Cố An Tước chậm rãi mở ra, lời phun ra ở Cao Uy nghe tới không thể nghi ngờ là tiếng trời, càng không cần đề cặp đến mắt đào hoa lung linh rực rỡ của hắn, bên trong một mảnh hoa quang, cực kỳ mê người, gương mặt lại thêm nhiễm ửng đỏ nhàn nhạt.
Đây là thẹn thùng? Thật là càng nhìn càng xinh đẹp, so với những minh tinh thô ráp vài ngày trước đó chơi đủ vị hơn.
Cao Uy liếm liếm cánh môi khô ráo, hầu kết lăn lộn, gấp không chờ nổi muốn giơ tay kéo Cố An Tước, lại bị Cố An Tước cười tránh đi.
Thịt đều đưa đến bên miệng, tự nhiên không vội nhất thời, Cao Uy chỉ nghĩ Cố An Tước đang thẹn thùng, không để ý lắm mà cười cười, lau đem chất lỏng khả nghi bên mép, ánh mắt dừng trên người Cố An Tước lại càng thêm tràn ngập dâm dục, giống như muốn lập tức đem hắn lột sạch.
Hai người một trước một sau đi vào trong rừng.
……
Thời điểm Cố An Tước đi ra, bước chân thực ưu nhã, áo trắng quần đen, mặt mày nhu hòa.
Khóe miệng cười giống như hoa xuân tháng ba sáng lạn nhất, thẩm thấu ra vô hạn ấm áp, như là ánh mặt trời tức khắc chiếu xuống sắc trời đã có chút âm trầm này. (ý nói ảnh cười như mặt trời sáng lạn chíu xuống hoàng hôn)
Mọi người mắt thấy hắn nhẹ nhàng lấy xuống mảnh lá khô trên đầu vai, rõ ràng chỉ là hình ảnh bình thường, thậm chí có chút giống nữ sinh thích ảo tưởng phủng mặt nhỏ ửng đỏ, trực tiếp ồn ào thiên sứ vương tử linh tinh lúc trước mạt thế.
Nhưng Hứa Chí Huy lại chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân đột nhiên dâng lên, hắn mơ hồ thấy một đôi con ngươi màu đỏ tươi, bạo ngược tàn nhẫn, nhưng chờ hắn cẩn thận nhìn lại, trong ánh mắt Cố An Tước lại chỉ có màu đen ấm áp.
“Tiểu bạch kiểm, Uy ca đâu? Như thế nào chỉ có một mình mi bước ra?” Thanh niên áo khoác đen, nguyên bản là đầu viên đạn lại tạo kiểu tóc loạn như ổ gà.
Cố An Tước tránh đi một bàn tay duỗi đến trước người muốn kéo hắn, cười đến thẹn thùng lại ngại ngùng, “Hắn ở trong rừng cây, bảo các người hãy đi trước đi.”
“Các người nói, Uy ca có phải sảng khoái đến độ ngất đi rồi không? Ha ha ha!”
“Thật là càng xem trong lòng mặt càng ngứa, đi một chút đi, các huynh đệ, đi xem Uy ca có phải hay không cầm đạn đều đánh hết!” (súng=…đạn= cái từ…bắn ra #^.^#)
“Cứ như vậy sao có thể thỏa mãn mỹ nhân, Uy ca có phải túng dục quá độ không, không được đi? Ha ha!”
“Tiểu tử mi, nếu Uy ca nghe thấy, chắc chắn lột mi một tầng da!”
Mấy người vây quanh xe Việt dã vui đùa vài câu, liền cùng đi về phía rừng cây.
“Nhớ kỹ, anh thiếu tôi một mạng. Tôi là Diệp Mính.” thời điểm Cố An Tước đi ngang qua Hứa Chí Huy chụp vai hắn tiến đến bên tai hắn, tư thái thoạt nhìn rất thân mật, đuôi mắt  xếch lên hiện ra ý vị mê hoặc, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh nhạt cường thế tới cực điểm.
Hứa Chí Huy, đầu lĩnh một căn cứ kiếp trước bị chính phủ tiêu diệt, dị năng giả hệ hỏa có đảm lược có mưu lược, chỉ tiếc bị người đàn bà ái mộ hư vinh huỷ hoại hết thảy.
Cố An Tước híp híp mắt, nhếch lên khóe miệng lộ ra châm chọc, người đàn bà kia cũng không phải quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành gì, Hứa Chí Huy thân là thủ lĩnh căn cứ, địa vị tự nhiên không cần phải nói, đàn bà nguyện ý cho không hắn rất nhiều đi, thiên nhai nơi nào không có hoa nhưng hắn lại chỉ yêu một đóa hoa, còn là đóa sen độc tâm tư hiểm ác.
Hứa Chí Huy ngốc lăng tại chỗ, đôi mắt ngơ ngác nhìn Cố An Tước, thẳng đến khi Cố An Tước đi ngang qua hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại, không chút do dự liền chen tay vào cửa sổ xe đã đóng hơn phân nửa, chỉ chừa một cái khe hở, “Cậu…… Cậu nói cái gì?”
Tay phải Hứa Chí Huy bởi vì chen ở cửa sổ xe, đầu ngón tay đã sung huyết thành màu tím, sắc mặt cũng trắng bệch, không biết là đau đớn gây ra hay là gì khác.
Cố An Tước xưa nay không phải người thương hương tiếc ngọc, huống chi, Hứa Chí Huy còn là một hán tử cao lớn thô kệch như vậy.
“Về sau căn cứ tên Lôi Đình thế nào?” Cố An Tước không có trả lời vấn đề của hắn, thong thả ung dung hạ cửa kính xe xuống, sau lại nằm ngửa trên ngồi ghế, giơ tay che mắt, “Lái xe.”
Sài Lượng lên tiếng, quyết đoán dẫm chân ga.
“Hứa ca, Uy…… Uy ca hắn…… Hắn” hoàng mao thất tha thất thểu chạy tới, vấp phải hòn đá ngã lăn trước mặt Hứa Chí Huy.
Hứa Chí Huy thấy hắn sắc mặt trắng bệch, đồng tử phóng đại, bộ dáng chật vật vô cùng, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, “Cao Uy đã chết?”
“Ma quỷ! Khẳng định là ma quỷ!”
“Uy ca bị chết rất thảm, ruột…… Ruột rơi xuống đầy đất……”
“Lão tử ngay cả tang thi đều gặp qua, còn giết không ít, nhưng…… Nhưng này cũng quá máu tanh…… Nôn!”
Phía sau theo tới mấy tiểu đệ đều là bộ dáng hư nhuyễn, nâng đỡ  nhau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói nói liền ói.
Hứa Chí Huy đi vào trong rừng cây mấy chục bước liền thấy phần chân tay đã bị cụt của Cao Uy đứt, da người bị treo lên trên cây, máu chảy đầm đìa, lại lột đến cực kỳ hoàn chỉnh.
Khối thịt lớn nhất để trong vũng máu, thực rõ ràng là bị lưỡi dao gió cắt, xếp thành tòa kim tự tháp, trên đỉnh còn bị người có thú vui ác độc mà trang trí một con ngươi. (tui cũng muốn ói r)
Cổ họng Hứa Chí Huy không khỏi chua lè, suýt nữa ói ra, người đi theo phía sau hắn tới xem náo nhiệt sớm đã xôn xao ói thành một đoàn, như là sau lưng có ác quỷ dang rược tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất cả đời rời xa địa phương này.
Chóp mũi tràn ngập nồng đậm mùi vị máu tanh, Hứa Chí Huy nhíu mày, như suy tư mà nhìn khối thịt, nếu không phải bộ da người kia, chỉ sợ không ai có thể nhận ra đó là Cao Uy.
Hắn đã sớm biết Cao Uy không phục hắn, mấy lần ngáng chân muốn tu hú chiếm tổ đem hắn đuổi khổi tiểu đội, bản thân tuy nói cũng có năng lực giết gã, dù sao Cao Uy là kẻ thích nhặt tiện nghi, trên đường gặp được tang thi thì trốn bên cạnh, dị năng cấp bậc cao lại không có một chút kinh nghiệm thực chiến.
Nhưng gã rất có khả năng lung lạc nhân tâm, trong đội ngũ không ít người đi theo sau lưng gã, luôn mồm kêu Uy ca, thái độ cung kính còn hơn đối với đội trưởng là hắn nữa.
Hứa Chí Huy lòng dạ rộng rãi, vẫn thường không muốn so đo với Cao Uy, nhưng từ khi qua Quảng Nguyên thị, Cao Uy lại càng ngày càng quá phận, tự tiện làm chủ mang theo huynh đệ chạy tới chợ nông sản dày đặc người thu thập vật tư, thiếu chút nữa bị tang thi vây khốn.
Không chỉ như vậy, còn vũ nhục vài cô gái xinh đẹp, trong đó một người chỉ có mười lăm tuổi, vẫn là vị thành niên.
Hôm nay Cố An Tước ra tay giết Cao Uy, vừa giúp hắn trừ hại, vừa nói cho hắn: Nên cường thì phải cường, một mặt nhường nhịn sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi.
Hứa Chí Huy xa xâm nhìn cầu Ấn Giang, xe Việt dã kia đã lái qua, cái khe trên cầu được tinh thần lực ngưng tụ thành vật thể bổ khuyết lên.
Hệ phong, tinh thần lực, Diệp Mính, cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?
“Lão đại, cậu như thế nào lại coi trọng một túng bao (đồ vô dụng) như vậy, vâng vâng dạ dạ, bọn thuộc hạ đều sắp bò lên trên đầu hắn, rắm cũng không dám phóng một cái, không biết, còn tưởng rằng người cao to trên mặt có sẹo kia mới là lão đại. Này nếu ở trước mạt thế còn có thể nói là lòng dạ rộng lớn, nhưng hiện tại xem ra, sớm hay muộn cũng có kết cục bị người qua cầu rút ván.”
Sài Lượng một bên lái xe một bên cùng Cố An Tước nói tới Hứa Chí Huy, hắn tính tình tương đối thẳng, từ trước đến nay nếu có chuyện gì đều không thích loanh quanh lòng vòng, hắn nhưng không nghĩ nhiều thêm thủ hạ bọc mủ (ý nói đã vô dụng cong gây hại) tới kéo chân sau của lão đại.
“Thật sự cần chút tôi luyện, tính tình quá mềm ngược lại không thích hợp với mạt thế.” Cố An Tước cười một tiếng, dư quang quét đến mấy chiếc xe trong kính chiếu hậu, “Nhưng thật ra rất thông minh, cũng không nghĩ xem tiện nghi của tôi là ai cũng có thể chiếm sao.” Lời nói còn chưa nói xong liền quyết đoán thu hồi tinh thần lực.
“Này con mẹ nó làm cái gì! Đột nhiên đem dị năng thu hồi lại cũng không nói một tiếng! Cố ý đi!”
“Phải a, đều tới mạt thế rồi, mội người vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau vượt qua  cửa ải khó khăn, mi sao lại có thể chỉ lo cho mình?”
“Cả nhà mi, thiếu chút nữa hại chết lão tử có biết hay không!”
“Thật là quá ích kỷ! Như thế nào lại có loại người này!”
Sau lưng truyền đến tiếng chửi bậy la hét ầm ĩ, bọn họ đều là đi theo phía sau xe Việt dã, muốn nhặt tiện nghi nhân cơ hội qua cầu Ấn Giang.
Đi đầu chính là chiếc xe thương vụ màu trắng, nửa thân xe đã rớt xuống cái khe, lung lay, rất nguy hiểm, cũng may bởi vì người lái xe thấp thỏm, tốc độ xe cũng không mau.
Bên trong xe ba nam hai nữ trong lòng run sợ mà bò khỏi xe, vừa đứng ổn liền bắt đầu mắng chửi người, mấy chiếc xe phía sau cũng ngừng lại, nam nữ già trẻ đều mang theo biểu tình oán giận, lời lẽ chính đáng mà chỉ trích Cố An Tước, nước miếng bay tứ tung.
Này mẹ nó còn biết xấu hổ hay không, lão đại nhà mình dùng tinh thần lực lấp khe, dựa vào cái gì bọn họ muốn xen vào! Huống hồ mạt thế ai còn quản đạo đức lòng tốt thứ đồ chơi này.
Ích kỷ? A, cũng không xem sắc mặt ghê tởm kia của bọn họ, rốt cuộc là ai ích kỷ hơn!
Khuôn mặt Sài Lượng đỏ cả lên, đôi mắt đều sắp phun ra lửa, dẫm phanh lại, nửa thân mình nhoài ra cửa sổ xe, há mồm liền mắng, “Có năng lực các người tự mình lấp khe a, đừng đi theo mông bọn tôi mà chuyển động. Ai lại con mẹ nó đầy miệng phun phân, lão tử một ngọn lửa đốt hắn!”
Như là muốn chứng Sài Lượng sẽ làm thật, người đàn ông trung niên mắng lớn nhất tiếng trên đầu cháy lên ngọn lửa, tia lửa văng khắp nơi, ngay cả lông mày cũng đốt trọi, đau đến trực tiếp ai yêu ai yêu kêu to, đồng bạn bên cạnh gã nhanh chóng cởi quần áo lung tung mà thay gã dập lửa.
“Quá nhân từ. Ngô…… Xem ra tôi hẳn phải chờ bọn họ lọt xuống.” Cố An Tước nhếch mi, ngón tay cái vuốt ve khóe môi nhếch lên, Sài Lượng thực dễ dàng liền từ trong ánh mắt hắn nhìn ra ác ý tràn đầy.
Một sợi tinh thần lực mắt thường nhìn không được từ từ ngưng tụ thành điểm sáng màu bạc từ đầu ngón tay Cố An Tước bắn ra.

Advertisements

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 32”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s