Pháo hôi tuyệt sắc 30

Nhá hàng là lá la….>v<


Chương 30 : Mạt thế tang thi văn 01

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Khuôn mặt xanh trắng hư thối, mặt trái bị răng nhọn gặm cắn đến tận xương, con ngươi đỏ sậm chỉ miễn cưỡng treo ở hốc mắt, răng nanh lóe hàn quang sắc bén trộn lẫn máu thịt, một cổ hơi thở tanh hôi xông vào mũi.

Cố An Tước bình tĩnh mà cùng quái vật ghé đến cực gần mắt to đối mắt nhỏ, tang thi cấp thấp đang ngửi loạn hiển nhiên cũng có chút ngơ ngác, pha nhân tính hóa mà nghiêng nghiêng đầu.
Vốn dĩ cho rằng đây là một khối thi thể chết ngắt, không cướp được máu thịt tươi mới, vậy mình chỉ đành phải ủy khuất một chút gặm gặm người chết, sau lại phát hiện trước mắt là vật còn sống.
Trong cổ họng tang thi phát ra tiếng nức nở thô ráp, rõ ràng mang theo vui sướng khi được hưởng thụ mỹ thực, vươn móng tay dài xanh đen muốn đem não của thiếu niên đào ra. (mới đoạn mở đầu thôi là muốn nghủ ăn cơm r đó)
Cố An Tước nhíu nhíu mày, tiện tay chụp qua, móng tay xanh đen sắc bén không chỉ không có lưu lại một chút vết thương nào trên mu bàn tay trắng nõn của hắn, mà đồng thời còn bị chụp gãy, phảng phất như đụng vào sắt thép.
Giùng giằng ngồi dậy, Cố An Tước xoa xoa ấn đường, liếc đến một đống máu thịt trên người, thậm chí trên chân còn quấn mấy chuỗi nội tạng hôi thối, chán ghét mà cởi áo khoác đã bị nhuộm thành đen đỏ trên người, hướng về phía nhà gần nhất mà đi.
Không ai thấy con tang thi bị hắn ném bay thẳng tắp đánh lên một chiếc nhuộm xe hơi màu đen đầy máu tươi, dơ loạn bất kham kia, tạo ra một lỗ lõm xuống thật lớn, óc vỡ toang, rơi xuống trên mặt đất con ngươi đỏ sậm xưa nay không có cảm xúc chỉ biết thỏa mãn dục vọng ăn uống tràn đầy kinh hoàng sợ hãi.

Cuối cùng đem chính mình thu thập thỏa đáng, còn tìm được nơi tắm rửa một cái Cố An Tước tiện tay ở trong tủ quần áo lấy ra khăn lông sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi chà lau nước trên tóc đen, sửa sang lại tin tức có quan hệ với thế giới này nhiều ra trong đầu.
Đây là một quyển Mạt thế tang thi hậu cung văn, tiểu thụ tên là Lâm Trạch, là học sinh đại học năm ba bình thường ở Ninh Thành K Đại, dung mạo tiếng tú tuấn dật, mắt phượng dài song rất là câu nhân, thêm vào thân hình quyến rũ, kiếp trước bị lão đại căn cứ Hoa Quốc nào đó bắt làm đồ chơi, sau đó chơi chán lại qua tay tặng người khác.
Kiếp trước Lâm Trạch cũng không có thức tỉnh dị năng, chỉ có dung mạo cùng dáng người không thể giúp hắn tồn tại ở thế giới nguy hiểm tang thi khắp nơi này chỉ có dựa vào cường giả mới có thể miễn cưỡng sinh tồn, thậm chí có khi vì một khối bánh quy khô mà bị vài người tùy ý đùa bỡn chà đạp.
Lâm Trạch bất quá mới hai mươi lăm tuổi thì đã chết, bị một cường giả Hoa Quốc có khuynh hướng SM làm nhục đến hơi thở thoi thóp, khi treo một hơi cuối cùng từ trong vòng phòng hộ vứt tới đàn tang thi, bị tang thi hung tàn bạo ngược đem hắn xé rách chia nhau nhấm nuốt.
Hận ý ngập trời hắn trọng sinh về trước mạt thế hai tháng, dựa vào ký ức tìm được Diệp Mính chung lớp với mình, từ trên tay cậu tôi gạt được ngọc bài có không gian, sớm mà trữ hàng vật tư, kiếm lương thực.
Khi mạt thế đến lại thêm thức tỉnh dị năng hệ tinh thần cường hãn cùng với dị năng hệ sương mù hi hữu (hiếm có), sau đó chính là Lâm Trạch vận khí nghịch thiên đào hoa nhiều đóa mở ra con đường cường giả, cuối cùng tiểu thụ cùng mấy công quân nhất cử thành lập căn cứ mạnh nhất Hoa Quốc —— Căn cứ Lôi Đình.
Cố An Tước cười lạnh một tiếng, chủ nhân trước của thân thể này chính là trứng xui xẻo bị Lâm Trạch trộm long tráo phụng đổi đi ngọc bài không gian, lúc bắt đầu mạt thế đã táng thân trong đàn tang thi __ Diệp Mính.
Gương to trong góc chỉ phủ một tầng bụi mỏng, thật giống như mạt thế không có tiến đến, chỉ là tiếng gào rống như mãnh thú không ngừng truyền đến ngoài cửa sổ, xen lẫn một hai tiếng thét chói tai ai khóc, làm người ôm tâm lý may mắn tức khắc sợ tới mức run bần bật, co đầu rút cổ ở trong phòng không dám bước ra.
Nguyên chủ của căn nhà này tên là Đỗ Tú Nga, không đến ba mươi, là viên chức nhỏ bình thường trong công ty, người chồng làm công bên ngoài, một mình mang theo con gái nhỏ năm tuổi ở tại căn nhà đơn này.
Vốn dĩ hai mẹ con sinh hoạt tuy rằng không giàu có, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại, chỉ tiếc gặp phải mạt thế.
Nguyên bản Đỗ Tú Nga bởi vì trước đó siêu thị giảm nên mua một đống hoa quả đồ ăn vặt, nước dùng để uống cũng có hai thùng, cũng đủ cho cô ta cùng con gái tránh ở trong nhà một thời gian.
Đáng tiếc hàng xóm Dương Chí Minh là một tên côn đồ, một chút đồ ăn trong nhà đã sớm bị gã ăn xong rồi, vốn muốn xin Đỗ Tú Nga chút đồ ăn lấp bụng, nào nghĩ nhìn thấy nhà hàng xóm còn có một đống tồn lương, Dương Chí Minh tức khắc nổi lên ý xấu.
Cố An Tước vừa vào cửa, Dương Chí Minh đang gặm xong một quả táo cuối cùng, miệng cũng lười chùi, trực tiếp nằm trên giường ngủ ngon lành.
Đột nhiên bị người kéo cổ áo trực tiếp ném lên sàn nhà, Dương Chí Minh nháy mắt tỉnh ngủ, ban đầu là run rẩy phát run, người trước mắt toàn thân máu tươi, tanh hôi dị thường, vừa thấy còn tưởng rằng là tang thi xông vào.
Nhìn kỹ lại thì ra là một thiếu niên choai choai, Dương Chí Minh cũng mặc kệ hơi thở quỷ dị trên người đối phương, một đôi mắt tam giác hung ác híp lại, giọng điệu thô bạo, “Tao thao mẹ mày, tiểu tử mày muốn chết đúng không, không thấy căn nhà này là của đại gia tao hả!”
Dương Chí Minh đột nhiên nhớ lại mình mới vừa đem đồ ăn ăn hết rồi, chi bằng uy hiếp tiểu tử này đi tìm đồ ăn cho mình, vì thế, tròng mắt xoay tròn một vòng, dùng giọng điệu mang theo bố thí nói, “Đại gia tao tâm tình tốt, mày nếu nghĩ cách kiếm đồ ăn tới cho tao, đại gia tao liền miễn cưỡng tha thứ mày trước đó bất kính với tao”
Nguyên bản cho rằng sẽ nghe được tiếng kinh sợ yếu thế của thiếu niên, nào ngờ thiếu niên nhu nhược bị tóc đen che mặt thấy không rõ dung mạo kia thế nhưng xì một tiếng cười lên.
Tiếng cười kia yêu dị dính nị, ngậm trong đầu lưỡi phát ra, như là hải yêu trong thần thoại Hy Lạp cổ lấy tiếng ca tuyệt mỹ dụ dỗ ngư dân đi qua trầm mê, chói lọi đánh mặt Dương Chí Minh, tức giận đến gã nhảy dựng lên, muốn cho thằng nhóc chết tiệt không đem gã để vào mắt này chút nhan sắc nhìn xem.
“Ba phút, lập tức cút đi, hiểu?” Căn bản không thấy được đối phương ra tay như thế nào, Dương Chí Minh đã bị đá bay ra ngoài, lực va đập cực lớn khiến cho mặt tường đều chấn động, xuất hiện vết rạn tinh mịn như mạng nhện.
Cố An Tước ôm ngực đứng, tư thái thanh thản, tóc đen còn đang tích táp nhỏ xuống giọt nước, dị thường quỷ dị.
Dương Chí Minh nằm trên mặt đất thở hổn hển, kịch liệt ho khan vài tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt kinh sợ mà nhìn thiếu niên trước mắt. Nguyên bản cho rằng gặp được một con cừu con, nào biết dưới túi da này thế nhưng ẩn núp một con mãnh thú dữ tợn bạo ngược.
Dương Chí Minh tuy nói là côn đồ, xem nhiều đánh đánh giết giết, có khi thậm chí xách theo dao nhỏ chém lộn, nhưng trước nay không có hắc bang lão đại nào có khí thế có thể so với thiếu niên này.
Trên lưng đau đớn khó nhịn, thậm chí còn gãy mấy cọng xương sườn, Dương Chí Minh trên trán đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng chảy máu, cơ hồ là một chút cũng không dám ở lâu té ngã lộn nhào mà thoát khỏi căn nhà này.
………
Cố An Tước tiện tay dùng khăn lông lau chùi gương một chút, trong gương thiếu niên tóc đen dán vào tai, hỗn độn lười biếng, có vài sợi tóc không an phận mà nhếch lên.
Một đôi mắt đào hoa xếch lên, tròng mắt lại là màu đỏ tươi chói mắt, yêu dị mà mỹ lệ, tựa hồ là vì nguyên nhân ít thấy ánh mặt trời, làn da hiện ra tái nhợt bệnh trạng.
Da vẻ nhưng thật ra nhẵn nhụi non mềm, dưới mũi cao thẳng là một đôi môi đỏ tươi như máu, khóe môi hơi cong.
Thiếu niên như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì thú vị, chậm rãi câu lên một nụ cười quỷ dị.
Cả người tựa như một đóa hoa anh túc (hoa thuốc phiện) nở rộ cực kỳ đường hoàng diễm lệ, tản mát ra hơi thở nồng đậm nguy hiểm rồi lại dụ dỗ người khác không ngừng tới gần.
Phòng đã lâu chưa thông khí rất là nặng nề, Cố An Tước chậm rãi thông thả bước đến bên cửa sổ, giơ tay kéo bức màn ra.
Một tia gió lạnh thổi vào tới, chỉ tiếc mang theo mùi máu tươi nồng nặc.
Phía dưới càng giống như một mảnh nhân gian luyện ngục, du đãng tang thi không có nhân tính.
Đứt tay, còn lại phần chân tay đã bị cụt, tròng mắt đỏ đậm hư thối, bụng mở ra lỗ to, rũ xuống một đoạn nội tạng máu tươi đầm đìa, chậm chạp ngây dại mà du tẩu khắp nơi.
Ngẫu nhiên có một hai người lớn gan đi ra ngoài tìm thức ăn, hoặc là muốn chạy trốn khỏi thị trấn này, đi cùng có quân đội căn cứ bảo hộ vững chắc, nhưng cũng bị tang thi tàn nhẫn ngửi được mùi vị mà hung hăng xé rách cắn nuốt.
Lúc này, quân đội W thị đã dùng tài liệu Nano (thanh cù bạn tiểu Ryu nha) công nghệ cao xây lên vòng phòng hộ đủ để ngăn cản tang thi, thậm chí mắc lên vũ khí hạt nhân lực sát thương cường đại, chỉ vì bảo hộ đại lão quân quốc đang ở bên trong, những nhân vật lớn trọng yếu có tầm ảnh hưởng ở Hoa Quốc sớm ở ban đầu lúc tang thi triều bùng nổ đã được quân đội nghiêm mật bảo hộ.
Một số nhà khoa học, nhà sinh vật học nổi danh, như là tiến sĩ Wilson nhà sinh vật học, chuyên gia máy móc hạng nặng Tạp Mật Âu · Dell cũng được chính phủ đối đãi tối ưu, ở căn cứ đặc biệt xây dựng phòng thí nghiệm tiếp tục công tác nghiên cứu.
Về phần bình dân, ha hả, lực lượng quân đội là có hạn, tự nhiên phải bảo đảm người sống có giá trị trước.
“Lâm Trạch, thật là chờ mong cùng cậu gặp mặt nha.” Cố An Tước liếm liếm môi, mặt mày cong cong, khóe miệng cười ấm áp phảng phất như gió xuân ấm áp, một thân áo trắng quần đen, làm hắn phảng phất như mộc thêm hai cánh, thánh khiết tốt đẹp như thiên sứ.
Lúc này, vai chính Lâm Trạch đã mang theo tiểu đội Lôi Đình hắn thành lập bước lên con đường đến W thị.
“A Ngạn, sau khi mạt thế đến, người bên cạnh giảm bớt một đám, tôi lại bất lực, tôi, thật là, quá yếu.” Giọng điệu mang theo ai thán tiếc hận rất là chân thành, làm người khác nhịn không được nhìn về phía thiếu niên phát ra tiếng.
Này vừa nhìn lại càng thêm nhịn không được oán giận Chúa sáng thế thiên vị, tóc màu nâu mềm mại dán ở bên tai, một đôi mắt màu hổ phách thuần khiết động lòng người, lúc này bởi vì đau thương nên nổi lên một tầng hơi nước mông lung, chọc người thương tiếc.
Màu da không giống với mọi người xanh xao vàng vọt sau khi mạt thế bùng nổ, mà là trắng nõn non mềm, đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại nhẹ mím, ấn đường hơi nhíu, dáng vẻ này chỉ làm người nhịn không được nhào lên vuốt phẳng đau thương của hắn. Áo sơ mi màu trắng ngắn gọn sạch sẽ, quần jean màu lam đem hai chân thon dài thẳng tắp cùng cái mông vểnh cao gắt gao bao lấy.
“Không liên quan đến cậu, đội trưởng, thằng nhóc chết tiệt Diệp Mính kia từ lâu thích kén cá chọn canh, có ăn đã không tồi, không bản lĩnh còn lại thích nói mát, sớm đã không quen nhìn sắc mặt hắn, chết là xứng đáng.” Đây là phó đội trưởng Triệu Hổ tiểu đội Lôi Đình, một dị năng giả hệ kim cao lớn thô kệch cũng là thuộc hạ trung thành của Lâm Trạch.
Lâm Trạch vẻ mặt cứng đờ, lại thay đổi giọng điệu càng thêm mềm yếu, “Không, đều do tôi sai, là tôi không bảo vệ tốt Diệp Mính, biết rõ cậu ấy không có dị năng, còn hại cậu ấy dừng ở trong vòng tang thi bị……” Nói đến này, Lâm Trạch tựa hồ càng thêm khổ sở, giọng điệu nghẹn ngào, bả vai co rúm.
Chỉ là con ngươi rũ xuống của hắn lại lóe lên ý cười thực hiện được, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngọc bài trước ngực, Diệp Mính a Diệp Mính, cậu không chết tôi cả đời này đều an tâm không được.
Không ai biết Diệp Mính một trong mười đại cường giả Hoa Quốc kiếp trước sẽ dễ dàng như vậy liền chết ở trong miệng tang thi, đời này, Lâm Trạch tôi chính là song hệ dị năng, còn có không gian trong tay, tất nhiên sẽ leo đến chỗ cao.
Diệp Mính không giống như kiếp trước mà thức tỉnh dị năng, nguyên nhân nhất định cũng là do Lâm Trạch tạo thành, vốn dĩ dị năng của hắn là khi một mình một người đến W thị trước, gặp gỡ đàn tang thi, trước mắt sinh tử đe dọa trong cơ thể bộc phát ra năng lượng thật lớn, từ người thường không có dị năng nhất cử trở thành dị năng giả hệ băng cấp ba thậm chí lấy thực lực của bản thân tàn sát nửa đàn tang thi.
Quân đội thu được tin tức đâu chịu từ bỏ một kẻ mạnh như vậy, lập tức hứa lấy lãi nặng mượn sức, sau khi Diệp Mính bắt đầu làm việc cho chính phủ, dẫn dắt tiểu đội Tàn Sát trở thành đoàn thể số một số hai căn cứ, thành viên chỉ có 7 người, nhưng mỗi người năng lực cường hãn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Mà tuyệt chiêu ‘Nanh Sói’ của Diệp Mính ngày đó lại càng thêm danh dương Hoa Quốc, chính là Lâm Trạch may mắn gặp qua một lần cũng không khỏi chấn động.
Thanh niên dung mạo vô song cười đến ưu nhã, áo gió màu đen liệt liệt rung động, môi mỏng khẽ nhếch, năm ngón tay hướng về phía trước khẽ nâng tay, chỉ một cái chớp mắt, mấy trăm tang thi liền bị bị băng châm thật lớn đột nhiên bay ra đâm đến máu tươi đầm đìa, óc vỡ toang, cảnh tượng đồ sộ mà thảm thiết.
Kỳ thật Lâm Trạch kiếp trước thống hận nhất không phải những đại lão quân quốc tùy ý đùa bỡn thân thể hắn, mà là Diệp Mính thiên tư nổi bật, cao cao tại thượng, được vô số người nịnh bợ truy phủng này.
Thậm chí ngay cả Bùi Dã bản thân nhìn được nhưng không với tới được đối với hắn cũng hơi có chút bất đồng, dưới sự đối lập, chính mình tựa như con kiến bé nhỏ không đáng kể. (hứ đồ XXYYOO@@@….)

Advertisements

Một suy nghĩ 24 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 30”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s