Pháo hôi tuyệt sắc 25

Định mai đăng lun nhưng sợ mí bồ hống nên tui vứt lên lun không ém hàng >v< thưng tui hông


Chương 25 : Đích nữ trọng sinh báo thù văn 11

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

Không thể nghi ngờ lực lượng của cốt truyện quân là rất cường đại, dưới quá trình bị Cố An Tước không ngừng kiệt lực phá vỡ vẫn bẻ trở lại được.
Tư Tuyết Y cũng không có về Dược Vương Cốc, mà vẫn giống như nguyên tác, cùng nữ chủ tương ngộ, tuy rằng là ở khách điếm, thế cho nên khi tỳ nữ Thanh Liên của Dược Vương Cốc tới đón chủ nhân Tư Tuyết Y nhà mình, chỉ còn lại một gian phòng trống trơn.
Tĩnh Viễn hầu Vân Hạo cũng đã từ trong miệng Vân Cẩm Sắt biết nhị phu nhân Kỳ Uyển Tâm từ lúc ba năm trước đây liền bắt đầu độc dược mạn tính cho mình, ngay từ đầu còn có chút hoài nghi, mời đến mấy đại phu đức cao vọng trọng xem bệnh, đều là lắc đầu thở dài, trong trước đồng tình, nói là độc khí đã lan tràn tâm phế (tim phổi), sống không quá một năm.
Vân Hạo nén tức giận thanh toán chẩn kim (tiền khám bệnh), lại dặn dò vài câu không cần nhắc với người khác mình trúng độc, lão đại phu tự nhiên liên tục đáp ứng, tới xem bệnh đều là đại phu có vài phần sâu xa với Hầu phủ, được ân huệ của Hầu phủ, y thuật không ngừng nổi bật, hơn nữa danh tiếng tốt.
Vân Hạo bảo tâm phúc đưa đại phu rời phủ, đóng lại cửa phòng, tức giận khó nén, quăng ngã mấy bộ trà, thật sự là không thể tưởng được Kỳ Uyển Tâm thoạt nhìn ôn nhu như nước tâm tư lại ác độc như vậy.
Vân Hạo lại không phải ngốc tử, tự nhiên suy đoán Kỳ Uyển Tâm khẳng định còn làm chút chuyện gì khác nữa, lập tức liền phái ra ẩn vệ nhiều thế hệ gia chủ Vân gia bí mật huấn luyện cẩn thận mà đi điều tra những chuyện Kỳ Uyển Tâm đã làm, một tia một li cũng đừng bỏ sót.
Vài ngày sau, một hộp gỗ dày nặng đưa tới tay Tĩnh Viễn Hầu, mở ra đó là một sấp giấy viết thư ố vàng, hiển nhiên đã có chút lâu năm.
Cũng còn có mấy song la miệt, tú uyên ương (ai bít hú giùm), khăn gấm túi thơm Loan Phượng, lộ liễu nhất đó là chiếc yếm đỏ thẫm (chắc ai cũng bít đó là áo lót nhỉ), hương diễm đến cực điểm. Lại càng thêm khiến Vân Hạo giận không thể át, một khuôn mặt trung niên soái ca tuấn lãng đều dày đặc vặn vẹo.
Nữ nhi đều sắp thành hôn, mới đột nhiên phát hiện không phải con mình, nón xanh đội gần mười tám năm.
Thậm chí chân ái của mình cũng vì Kỳ Uyển Tâm mà chết, Phong Tuyệt Hoa thể nhược, thời trẻ đại phu đã nói khó có thể dựng dục hài tử, chỉ là ái thê ngoài ý muốn mang thai, sau khi chẩn ra hỉ mạch liền khăng khăng muốn sinh hạ hài nhi trong bụng, nói là sau khi chết còn có thể lưu lại cho chính mình chút tưởng niệm.
Vân Hạo vốn tưởng rằng ái thê là khó sinh mà chết, tích tụ một trận lớn, cả ngày uống rượu, râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch, sa đọa không thôi. Một đêm say rượu qua đi tỉnh lại liền cùng Kỳ Uyển Tâm trần truồng lỏa lồ nằm ở trên một chiếc giường.
Vân Hạo đau đầu khó nhịn, không chút nào nhớ nổi việc triền miên đêm qua, chỉ mơ hồ nhớ rõ có một nữ tử tới gần, ký ức hỗn loạn bất kham, mà bên cạnh Kỳ Uyển Tâm trên người xanh tím trải rộng, nước mắt liên liên.
Làm hỏng danh tiết của nữ tử tự nhiên phải phụ trách, Vân Hạo trong lòng cảm thấy thực có lỗi với ái thê, lại vẫn phải bất đắc dĩ từ cửa sau đem Kỳ Uyển Tâm nâng tiến vào, qua loa cưới làm nhị phu nhân.
Ngày sau thêm lại Kỳ Uyển Tâm sinh hạ Vân Cẩm Tú, bộ dáng đối với Vân Cẩm Sắt cũng một mực từ mẫu, quản lý Hầu phủ lại càng rất có vài phần thủ đoạn, liền không lại đi miệt mài theo đuổi việc say rượu năm đó.
Huống hồ, Vân Hạo cảm thấy cử chỉ vô tâm đêm đó của bản thân phản bội ái thê đã ly thế, căn bản nửa điểm không muốn lại chạm vào, Kỳ Uyển Tâm cũng an ổn vị bảo tọa Hầu phủ phu nhân.
Lúc này lấy được chứng cứ phát hiện bản thân cùng Kỳ Uyển Tâm căn bản không phát sinh qua quan hệ, đêm đó bất quá chỉ là ‘liêu trần hương’, một loại xuân dược khiến người sinh ra ảo giác.
Kỳ thật ngay từ đầu Kỳ Uyển Tâm cũng tính toán từ diễn thành thật, khi đó Vân Hạo có thể cưới được Phong Tuyệt Hoa mỹ nhân như vậy, tự nhiên cũng tuấn mi lãng mục, phong lưu phóng khoáng, vốn là binh mã tư đại nguyên soái, một giới võ tướng, lại vì Phong Tuyệt Hoa bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu (chỉ người tính tình quật cường được cảm hóa trở thành tâm mềm yếu), không biết tiện sát bao nhiêu nữ tử, tình yêu của hai người lúc ấy cũng thành giai thoại lưu truyền.
Kỳ Uyển Tâm vốn là thương hộ chi nữ (con nhà thương gia), khuê mật của Phong Tuyệt Hoa, tự nhiên là một đường nhìn hai người hiểu nhau yêu nhau cưới nhau, ngoài miệng nói chúc phúc, trong lòng lại ghen ghét đến phát cuồng.
Có một đệ nhất mỹ nhân dung mạo tuyệt thế, tài tình nổi bật làm khuê mật, mỗi ngày nhìn các loại nam tử địa vị hiển hách bản thân mong muốn mà không thể với đối với nàng hết sức lấy lòng, cuối cùng lại thêm được Tướng quân Vân Hạo tuấn lãng lúc đó hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thập lí hồng trang, quan lại kinh hoa. (đồ cưới 10 dặm, cái này không bít)
Kỳ Uyển Tâm ghen ghét đến độ sắp phát cuồng, cuối cùng nhìn chuẩn cơ hội thừa dịp khi Phong Tuyệt Hoa sinh sản suy yếu bất kham mua chuộc bà đỡ hạ một chén bí độc, lại thừa dịp Vân Hạo say rượu hết sức bò lên giường, bức cho Vân Hạo không thể không cưới ả ta.
Nhìn xem, Phong Tuyệt Hoa, ngươi cũng bất quá là một nữ tử tầm thường, cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bất quá là chuyện chê cười.
Kỳ Uyển Tâm cười đến càn rỡ, nề hà Vân Hạo trong lòng chỉ có Phong Tuyệt Hoa, căn bản nhìn không tới ả ta ôn nhu săn sóc.
Sau đó, Kỳ Uyển Tâm liền cùng biểu ca họ hàng xa Bùi Thanh ái mộ bản thân đã lâu giảo hợp với nhau, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lời âu yếm triền miên.
Bùi Thanh vốn dĩ chính là một người dựa vào nữ tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có một gương mặt cực kỳ tuấn dật nhu mĩ, một đôi con ngươi nhìn về phía ngươi thật giống như ngươi là toàn bộ thế giới của hắn, nhu tình mật ý.
Không bao lâu, Kỳ Uyển Tâm liền hoàn toàn luân hãm, hai người thư từ tới lui, ngay từ đầu vẫn chỉ là thơ tình ái muội đơn giản, đến sau đó chính là các loại lời âu yếm lộ liễu.
Kỳ Uyển Tâm ngày sau ngoài ý muốn có mang hài tử của Bùi Thanh mới hoàn toàn luống cuống, vốn dĩ muốn phá nhưng lại luyến tiếc, lại bị Bùi Thanh ngọt ngôn mật ngữ dỗ dành, đơn giản mạo hiểm lại hạ dược Vân Hạo, làm Vân Hạo nghĩ lầm là con của hắn.
Bùi Thanh vốn là nghĩ Vân Cẩm Tú được sủng ái, chính mình thân sinh phụ thân này ngày sau cũng có thể phân chút chỗ tốt, nào biết đạo nhân Tĩnh Viễn Hầu tâm tâm niệm niệm chỉ có Vân Cẩm Sắt. (cười Vân Hạo là thầy tu, hòa thượng k gần nữ sắc hay sao ấy)
Tuy rằng cũng không ủy khuất thứ nữ, nhưng Bùi Thanh vẫn không cam lòng, vốn dĩ trong bao da tuấn mỹ của gã liền bao vây lấy trái tim độc ác âm ngoan, tại thời điểm triền miên đều biến đổi biện pháp xúi giục Kỳ Uyển Tâm cùng Vân Hạo quan hệ, nói Vân Hạo một lòng chỉ có Phong Tuyệt Hoa chết đi, gia nghiệp khẳng định cũng tất cả đều lưu trữ cho Vân Cẩm Sắt, Cẩm Tú phải làm sao bây giờ.
Kỳ Uyển Tâm ruốt cuộc đau lòng hài tử của mình, hơn nữa tình nhân thổi gió bên tai, bắt đầu một bên chậm rãi lén dời đi gia nghiệp một bên không vết tích mà ở trong cơm canh của Vân Hạo trộn lẫn chút ít độc dược.
Dược kia mệnh danh ‘cực lạc’, là một bí dược âm độc của cung đình, trước kia thường bị Phi tần lấy tới đối phó với hoàng tử.
Vừa lúc Bùi Thanh có một thúc công làm việc ở Thái Y Viện trong cung, sau khi Bùi Thanh lấy tới liền giao cho Kỳ Uyển Tâm.
Vân Hạo từ trước đến nay có thói quen uống trà sau giờ ngọ, Kỳ Uyển Tâm đơn giản bỏ ở bên trong, thậm chí có khi còn trộn lẫn ở trong đồ ăn khuya.
“Hảo, hảo, hảo, Kỳ thị, không thể tưởng được ngươi thế nhưng ác độc như vậy!” Vân Hạo giận cực phản cười, một hộp đồ vật rơi xuống đầy đất, mấy phong thư tình bảo tồn hoàn hảo văng tứ tung trên mặt đất, chữ nhỏ tú hoa trâm rậm rạp, trong ngôn ngữ lộ ra tình yêu lộ liễu.
Vân Hạo nhấc chân nghiền lên khăn gấm túi thơm, mặt vô biểu tình, giọng nói bình đạm, “Đem mấy thứ này hảo hảo thu hồi lại.”
Ẩn vệ khăn đen che mặt đứng yên bên cạnh, được mệnh lệnh liền đem tang vật trên mặt đất thu thập rồi nhảy lên xà nhà, lặng yên không một tiếng động.
Mà bên kia thì sao, Tư Tuyết Y đã đi theo Vân Cẩm Sắt về tới Vân phủ.
Nói đến cũng là trùng hợp, Tư Tuyết Y tính tình cực đạm, không phải lạnh nhạt như Sở Cảnh Hoài, mà là hoàn toàn không hứng thú đối với cái gì, chỉ trừ bỏ ham thích với luyện dược chế độc.
Hắn trở về với Vân Cẩm Sắt cũng chỉ là bởi vì trong lúc vô ý thấy được long mầm thảo trong túi tiền bên hông Vân Cẩm Sắt.
Vân Cẩm Sắt cũng không giống như trong nguyên tác đến rừng rậm núi sâu, mà là khi đi dạo phố ở một cửa hiệu thuốc vừa lúc nhìn thấy một gốc long mầm thảo bị xen lẫn trong bạch thuật. (cỏ với thuốc thôi kệ nó đi há)
Tư Tuyết Y muốn nghiên cứu dược tính của long mầm thảo, vì thế hai người thuận lý thành chương mà tương ngộ, nếu đổi thành người khác vẫn luôn ngăn ở trước mặt không cho đi, Vân Cẩm Sắt sớm phát hỏa.
Nề hà Tư Tuyết Y lớn lên bộ dáng cực kỳ thánh khiết, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, tựa như bông tuyết trong suốt trên đỉnh núi cao.
Vân Cẩm Sắt đành phải nhẫn nại tính tình cùng hắn giải thích bản thân đây là phải dùng để cứu người.
Tư Tuyết Y dừng một chút, tiếng nói thanh đạm dừng ở bên tai Vân Cẩm Sắt, “Ta thay ngươi giải độc, long mầm thảo làm thù lao.”
Vân Cẩm Sắt sửng sốt, ngửa đầu nhìn kỹ người trước mắt, bạch y mặc phát, ánh mắt như tuyết, một danh tự quen thuộc đột nhiên hiện lên trong đầu.
Thẳng đến thanh âm lạnh lùng không chút phập phồng của người trước mặt lại lần nữa vang lên, “Ta là, Tư Tuyết Y, cốc chủ Dược Vương Cốc.”
Vân Cẩm Sắt chợt nhận ra đã nhặt được bảo vật, được đến lại chẳng phí công phu a, như sợ Tư Tuyết Y đổi ý, lập tức đem túi tiền bên hông cởi xuống đưa qua.
Tư Tuyết Y đúng như hứa hẹn giải độc cho Tĩnh Viễn Hầu, cũng không phụ tiếng tăm thần y công tử, chỉ là bởi vì độc tố đã xâm nhập tim phổi, vẫn cần chút dược vật điều trị mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc.
Thêm vào nhân mạch của hầu phủ thưa thớt, thậm chí tư khố cất chứa bảo vật Tư Tuyết Y vẫn tìm không được dược liệu độc thảo quý hiếm, hắn đơn giản tạm thời ngốc ở phủ chờ đợi.
Trong phủ, hạ nhân nhanh chóng thành thói quen, cho dù công tử mới tới tuy rằng ít lời lãnh đạm, nhưng dung mạo xuất trần, sạch sẽ tốt đẹp.
Vô luận trong lòng có bao nhiêu phiền muộn được cặp mắt như tuyết của hắn liếc mắt nhìn một cái liền cảm giác nháy mắt chữa khỏi.
Ngược lại đem Kỳ Uyển Tâm làm sợ tới mức quá sức, đơn giản là ả ta trong lúc vô ý nghe được Vân Cẩm Sắt kêu một tiếng Tuyết Y, lại xem bộ dáng an tường yên lặng lại thân nhiễm bệnh nặng tái nhợt kia, tức khắc liền đoán được tám chín phần, mồ hôi lạnh ròng ròng.
Tướng công mời đến thần y công tử có phải hay không đã phát hiện những chuyện mình đã làm, Kỳ Uyển Tâm lo lắng đề phòng nhưng qua mấy ngày cũng không thấy Vân Hạo vấn tội, cũng không dám trộn dược vào thức ăn nữa. An phận không ít, ngay cả Bùi Thanh âm thầm phái người đưa tin tới cũng chỉ vội vàng nhìn liền ném vào chậu than, im bặt không nhắc tới ước hẹn, đối với Vân Hạo càng thêm ôn nhu săn sóc, thấy mày Vân Hạo nhăn lại cũng hỏi han ân cần, quan tâm cực kì.
Kỳ Uyển Tâm bởi vì trong lòng có quỷ mà từ từ tiều tụy, trên mặt bảo dưỡng thích đáng thậm chí có vài nếp nhăn. Vân Hạo cũng mừng rỡ xem bộ dạng ngu xuẩn này của ả ta này, cho dù hiện tại còn chưa tính toán ngả bài, chẳng sợ trong lòng hận không thể xẻo sống tiện nhân này.
Nam xứng đều cách nữ chủ gần như vậy, làm nam chủ chính thống Sở Quân Diệp sao có thể không nhảy ra xoát hảo cảm.
Vì thế, một thân cẩm bào mỗ Vương gia bá đạo cũng bao lớn bao nhỏ quang minh chính đại vào hầu phủ ở.
Tiết Hoa đăng bị mạnh mẽ kéo đi Sở Quân Diệp đã kiến thức được tài học của Vân Cẩm Sắt xuất sắc không thua kém với Chiêu Ninh Quận chúa.
Hai người nguyên bản là lang thang không có mục tiêu mà đi dạo, Vân Cẩm Sắt lại đột nhiên bị một chiếc hoa đăng tinh xảo hấp dẫn, vì để giai nhân cao hứng, Sở Quân Diệp tự nhiên là muốn đem hoa đăng mua rồi.
Nhưng lão bản người ta chết sống không chịu bán, nói là phải theo quy củ mà tới, đoán đố đèn đối câu đối làm thơ từng cái không thể thiếu.
Vì thế liền diễn biến thành cốt truyện nam nữ chủ hợp tác, diệu ngữ liên châu quá quan trảm tướng, thuận lợi lấy được hoa đăng, cũng thu được lão bản thành tâm chúc phúc. (dùng ngôn ngữ hay để qua ải)
Hai người ở bờ sông phóng đèn hoa sen, Vân Cẩm Sắt thực ác tục mà trật chân, Sở Quân Diệp dìu nàng hồi phủ, gọi vài tiếng cũng không phản ứng cho rằng Vân Cẩm Sắt ngủ say, lải nhải nói chuyện khi nhỏ của mình.
Mẫu phi bị Phi tần khác hạ độc hãm hại, không có phụ hoàng sủng ái cùng mẫu phi bảo vệ chính mình bị hoàng tử khác khi dễ……
Vân Cẩm Sắt kỳ thật vẫn chưa ngủ, nàng chỉ là cắn môi cố nén xúc động muốn khóc.
Không thể nghi ngờ, Sở Quân Diệp xúc động nội tâm mềm mại còn chưa hoàn toàn rút đi của nàng, cho nên nói a, Sở Quân Diệp đáng chiêu thức thân tình ấy, hai người cảm tình có đột phá mới.
Nghĩ lầm Tư Tuyết Y là tình địch Sở Quân Diệp bắt đầu biến đổi phương pháp tìm đối phương phiền toái, nề hà Tư Tuyết Y người ta vĩnh viễn là ngữ điệu không mặn không nhạt, ngay cả lông mi cũng không nháy một chút.
Nếu là công kích ngôn ngữ đơn thuần, Tư Tuyết Y chỉ biết biểu tình bình đạm mà phun ra một câu “Ngươi thực phiền” sau đó lập tức vòng qua, bắt đầu đùa nghịch một đống hoa cỏ của mình.
Nếu là Sở Quân Diệp hạ nhẫn tâm muốn cùng hắn lấy phương thức nam nhân đánh một hồi, Tư Tuyết Y chỉ biết y bào bay lên, xoáy lên một trận bụi mịt, đảo mắt liền xuất hiện ở ngoài ba trượng, đối với hạ nhân trợn mắt há hốc mồm đạm thanh nói, “Phiền toái đem hắn kéo trở về, đa tạ”.
Mỗi lần thấy hai người này đấu pháp, Cố An Tước đều sẽ mang đĩa đậu phộng như xem diễn mà ngồi ở bên cạnh, mắt đào hoa ác ý tràn đầy.
Cố An Tước lấy vì cùng biểu muội Vân Cẩm Tú sắp xuất giá của mình bồi dưỡng bồi dưỡng tình cảm huynh muội nên chiếm một gian nhà ở Tĩnh Viễn Hầu phủ, cho dù nhân vật quan trọng trong cốt truyện trên cơ bản đều ở đây, gần gũi quan sát tương đối tốt.
Tiểu ái nhân nhà mình đều tới, Hoài vương tự nhiên cũng ném phủ đệ của mình đem Tĩnh Viễn Hầu làm nhà, bồi Cố An Tước cùng nhau xem diễn.
Vân Cẩm Sắt cũng bất đắc dĩ, người sáng suốt đều nhìn ra được Tư Tuyết Y đối với chính mình nửa điểm ý tứ cũng không có, thời gian ở chung càng là năm ngón tay đều có thể đếm được.
Nếu thật muốn kể thì, Tư Tuyết Y cùng Kỳ Tây Linh ở gần nhau thời gian còn dài hơn, hai người tán gẫu chuyện luyện dược chế độc tới mắt tỏa sáng, không biết mệt mỏi.
Mỗi lần đều do Hoài vương cứng rắn đem Kỳ Tây Linh túm đi, cùng sử dụng ánh mắt lạnh băng xẻo sống Tư Tuyết Y chấm dứt.

 

Advertisements

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 25”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s