Pháo hôi tuyệt sắc 24

Thật có lỗi đây là chương đầu cũng như cuối trong ngày….thứ nhất: Nó dài thiệt lun chứ dài 3489 words á….thứ hai: mai và mai của mai chắc cũng 1 chương/ ngày hà ^^ haha


Chương 24 : Đích nữ trọng sinh báo thù văn 10

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

“Tiểu thư, ngài đã nhiều ngày như thế nào luôn thất thần vậy?” Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của Thu Văn, mang theo chút giả vờ tức giận.
Vân Cẩm Sắt hơi hơi ngơ ngẩn, bên tai đỏ lên, trong lòng thầm mắng, như thế nào lại nghĩ tới tên hỗn đản kia.
Nàng cúi đầu mới phát hiện trước mặt bộ dáng cá chép đang thêu thùa thật tốt, sớm bị chính mình đạp hư đến không thành bộ dáng, ấp úng mở miệng, “Không có việc gì, gần đến hôn kỳ của Cẩm Tú cùng Hằng vương, ta đây không phải có chút lo lắng muội muội sớm như vậy đã xuất giá sao.”
“Tiểu thư, ngài đa tâm, Hằng vương nhưng vẫn luôn là tình lang trong mộng của nữ tử khuê các, tuy rằng hoa tâm chút, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không đối với Nhị tiểu thư không tốt đi.”
Thu Văn tính tình đơn thuần, chỉ cho là tiểu thư thiện lương, rõ ràng Hằng vương cùng tiểu thư nhà mình mới là thanh mai trúc mã, cố tình Nhị tiểu thư chặn ngang một chân, trở thành khi hai người xuất hiện một chỗ, biểu hiện ra bộ dáng không phải Hằng vương thì không thể thâm tình.
Còn tưởng rằng người khác nhìn không ra giữa bọn họ mắt đi mày lại liếc mắt đưa tình sao? Nghĩ đến chuyện tứ hôn khẳng định cũng là do Nhị tiểu thư ngáng chân, bằng không trước kia tiểu thư luyến mộ Hằng vương như vậy như thế nào sẽ đem người trong lòng đẩy cho người khác.
Lại vừa nhớ tới tiểu thư nhà mình mỗi khi nhìn trăng rơi lệ, ảm đạm mất mát, mũi Thu Văn không khỏi chua xót, trong lòng mắng Hằng vương này cũng không phải người gì tốt, còn muốn trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, tỷ muội đều thu.
Trước kia Thu Văn còn cảm thấy túi da kia của Hằng vương rất là tuấn dật, hiện tại chỉ cảm thấy chán ghét dị thường, ngay cả Diệp vương còn kém hơn, huống hồ Diệp vương đoạn thời gian gần đây tặng thật nhiều lăng la trang sức tới tạo niềm vui cho tiểu thư.
Nhìn bộ dáng Diệp vương chắc chắn đối với tiểu thư nhất vãng tình thâm, trước kia cũng không có lịch sử đen nào, không giống Hằng vương, nợ phong lưu một đóng, hoa danh khắp kinh thành.
Thu Văn phủng mặt cười hì hì tiến đến trước mặt Vân Cẩm Sắt, “Tiểu thư a, ngươi cảm thấy Diệp vương thế nào? Thân thế hiển hách, vừa trẻ lại tuấn mỹ, mấu chốt còn đối với ngài thâm tình không phụ.”
Vân Cẩm Sắt ngón trỏ nhẹ cong, nhẹ nhàng gõ lên đầu Thu Văn, vẻ mặt lạnh lùng, “Ngươi nha cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, đừng nhàn rỗi, đi nghiên mực cho ta.”
Nàng hơi hơi nâng lên cằm, tư thái lạnh lùng, tựa hồ đối với lời Thu Văn nói hồn nhiên không thèm để ý, vành tai như bạch ngọc dấu dưới tóc mai lại lặng lẽ phủ lên một tầng phấn hồng mê người.
Vốn dĩ dựa theo nguyên tác đặt ra, Vân Cẩm Sắt hẳn phải đem này đó đoạt lại hiểu lầm Sở Quân Diệp là ăn trộm, nhất thời xen vào việc người khác, hung hăng châm chọc mỉa mai Sở Quân Diệp một phen, thậm chí lúc gần đi còn ở trên trường bào hắn để lại một dấu chân.
Bá đạo tiểu Vương gia đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, tự nhiên thầm hận nàng, còn phái ám vệ giám thị, càng ngày càng chú ý kết quả chính là một lòng ném ở trên người Vân Cẩm Sắt còn không tự biết.
Vốn dĩ hai người là gặp mặt liền nháo, nhìn nhau không thuận mắt, nhưng Sở Quân Diệp tại một lần hướng Thái thượng hoàng thỉnh an, ngẫu nhiên nhắc tới Vân Cẩm Sắt đối thủ một mất một còn của mình.
Thái thượng hoàng mắt lão vẩn đục, môi run rẩy, đầy mặt hồi ức mà kể rõ ra bạch nguyệt quang Phong Tuyệt Hoa chính mình đặt ở trái tim nhiều năm, lại thật là vui mừng mà nắm tay Sở Quân Diệp run run nói, “Nếu thích liền dũng cảm theo đuổi, chớ nên lại lưu tiếc nuối”.
Sở Quân Diệp một bên phóng ngoan nói chính mình như thế nào sẽ thích nữ nhân chết tiệt kia một bên vội vàng trở về phủ, nhốt mình trong phòng ngốc mấy canh giờ lại phát hiện chính mình thật đúng là không có lúc nào là không nghĩ khởi nữ tử mặt mày đường hoàng, lạnh lùng ngạo nghễ kia.
Nhận rõ sự tình Sở Quân Diệp bắt đầu yên lặng vì nghiệp lớn báo thù của nữ chủ hộ giá hộ tống, ôm quyền luyện binh, toàn tâm toàn ý che chở người trong lòng, mà Sở Tử Hằng Vân Cẩm Tú còn có Kỳ Tây Linh đương nhiên dưới sự thúc đẩy của cốt truyện vĩ đại bị oanh giết cặn bả.
Cuối cùng Sở Quân Diệp bước lên ngôi vị Hoàng đế, Vân Cẩm Sắt mũ phượng khăn đỏ, hai người nắm tay nhìn núi sông tráng lệ, đại kết cục ngọt ngào.
Nhưng mà hai người lần đầu tiên gặp mặt lại là ở Hoa lâu.
Một tòa Hoa lâu kiến trúc lầu các cực xa hoa, lấy màu son làm chủ, kim sắc làm phụ.
Tiểu lâu cao bảy tầng mái ngói hơi cong, rũ xuống từng chuỗi ngọc có lục lạc, thanh lịch hoa mỹ đến làm người táp lưỡi.
Ngói lưu ly kim hoàng dưới ánh mặt trời lóe quang mang lóa mắt, cổng vòm hình cung màu son được rèm hạt châu lưu ly rũ xuống mà che, bên trong mờ mờ ảo ảo.
Trên tấm biển gỗ lim tử đàn rồng bay phượng múa mà đề ba chữ to ‘mỹ nhân trướng’, bút pháp sắc bén, nhập mộc tam phân (chữ viết sắc xảo), lại cứ lộ ra một cổ hơi thở cực phong lưu dụ hoặc.
Hơi thở xỉ mĩ (xa hoa đẹp đẻ) trộn lẫn son phấn ngọt hương, đây không phải là ôn nhu hương nam nhân yêu nhất, Tiêu kim quật sao? (mùi hương gì đó k pít nữa)
Trong Phù dung các, thiếu niên công tử một thân bạch sam phong tư nhẹ nhàng thanh quý đứng ở bên cửa sổ khắc hoa, mặt mày tinh xảo, thần sắc lạnh lùng.
Đang đánh đàn Ngọc Dao cô nương không khỏi thất thần, đàn ra một âm rung, lập tức sợ hãi, vội vàng phác nằm mà cáo tội, nàng xuyên váy gấm phù dung phấn nhạt, màu da trắng nõn tinh tế, mắt hạnh ba quang lưu chuyển, là một đại mỹ nhân xinh đẹp.
Cố An Tước cảm thấy không thú vị, đuổi Ngọc Dao đi, không chút để ý hướng về lầu một liếc mắt một cái, mắt đào hoa đột nhiên hứng thú dạt dào.
Một khối bạch ngọc được khắc thành một đóa hoa sen cực kỳ sinh động, nhụy hoa phấn hồng tựa hồ tán mát lãnh hương, bốn phía thêm vài phiến lá sen màu xanh biếc theo gió mà nhảy múa, nữ tử xán kim vũ y (múa bằng y phục – y phục màu vàng) cùng tiếng đàn nhẹ nhàng mà khởi vũ, âm thanh ủng hộ từng trận.
Hấp dẫn Cố An Tước không phải dung mạo tuyệt lệ của nữ tử khiêu vũ, rèm châu thấp thoáng, lụa trắng che mặt, đánh đàn không phải là nữ chủ Vân Cẩm Sắt sao?
Còn đang tò mò nữ chủ như thế nào vô duyên vô cớ tới nơi này, cửa lại bước vào một cẩm y nam tử.
Ngân tử hồ cừu, dáng người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan lập thể như đao khắc thâm thúy mà tuấn mỹ, khuôn mặt cùng ái nhân nhà mình lại có ba phần tương tự, một đôi mắt phượng cũng hơi xếch, khí phách đường hoàng, loá mắt cực kỳ, trên người ẩn ẩn mang theo khí chất vương giả quân lâm thiên hạ.
Cố An Tước chỉ nhìn thoáng qua liền biết kim quang nhè nhẹ bao phủ trên người hắn chính là khí vận gọi là chân long thiên tử.
“Sở Quân Diệp a.” Cố An Tước lẩm bẩm một câu, tác giả thật đúng là ưu ái nam nhân này, còn chưa soán vị đã có long khí bàng thân, khó trách Sở Quân Diệp có thể trở thành chiến thần bất bại uy chấn Đại Sở ngày sau, sinh sôi đè ép Kỳ Tây Linh pháo hôi đáng thương từ nhỏ đã thành thạo võ nghệ binh pháp này.
Sở Quân Diệp tiến lên chào hỏi, Vân Cẩm Sắt lại chỉ ngưng tay trên đàn cổ, thần sắc thanh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, cất bước về phía sau viện mà đi.
Sở Quân Diệp cũng không tức giận, khóe môi câu lên một độ cung, theo sát Vân Cẩm Sắt mà đi.
Hai người một trước một sau dưới một gốc cây hải đường rũ hoa ngừng lại, Cố An Tước nhảy cửa sổ mà ra, ngồi trên mái ngói lưu li kim hoàng của Ôn Nguyệt Các, xa xa nhìn về phía bọn họ.
Vốn đang muốn nghe xem hai người nói cái gì, chỉ là trong chớp mắt bên hông liền có thêm hai cánh tay cứng rắn, tùy theo mà đến chính là từng cái mút hôn dừng ở sau gáy, lại kéo dài đến vành tai, sau đó lại duỗi lưỡi liếm lộng.
Còn không đợi Cố An Tước mở miệng, tiếng nói từ tính lạnh băng đặc hữu của Sở Cảnh Hoài đã vang lên ở bên tai, “A Dục, ngươi lại bỏ rơi ta, còn trộm tới hoa lâu? Coi trọng cô nương nào, ân?”
Thân hình Cố An Tước tức khắc cứng lại rồi, một tiếng ‘ ân ’ cuối cùng kia cho dù bỏ thêm âm cuối cũng che dấu không được uy hiếp trắng trợn a.
Kiếp trước Sở Mục nghe lời như vậy vì mao hiện tại lại tinh phân, ta có thể trả hàng lại sao?
Khi Cố An Tước còn đang miên man suy nghĩ, người nào đó đã đem quần áo hắn lột một nửa, đầu vai lộ ra, da thịt nhẵn nhụi như sứ, mắt đào hoa một mảnh thủy quang mênh mang.
Ái nhân đã ở trong ngực của mình, tư thái dụ hoặc, lúc này không ăn thì đợi khi nào, huống hồ Sở Cảnh Hoài tự nhận là một nam tử huyết khí phương cương, dục vọng tới mãnh liệt, mắt đen như muốn phun trào ra dục vọng nùng liệt, thiêu đến hai mắt đỏ bừng, hận không thể ngay tại đây đem ái nhân đè ở dưới thân, tiến vào nơi ấm áp kia, hung hăng tàn sát bừa bãi, hòa hợp thành một thể.
Đúng rồi, ta là tới xem nam nữ vai chính tiến triển tình cảm, khi Cố An Tước phản ứng lại thì đã bị vứt lên một giường lớn gỗ tử đàn, trải chăn gấm mềm mại nên giường dị thường mềm mại, phần lưng ngược lại không có cảm giác đau đớn gì.
Sau đó đó là khuôn mặt tuấn tú của người nào đó phóng đại, trên mặt xưa nay lạnh lùng bởi vì tình dục lây dính mà ửng đỏ một mảnh, trên trán cũng phiếm một tầng mồ hôi mỏng tinh mịn, cả người gợi cảm đến rối tinh rối mù.
Thân mình bị hung hăng giam cầm, nụ hôn dầy đặc che trời lấp đất đổ xuống, từ trán đến má đến mũi lại đến môi đỏ tươi, chiếc lưỡi trơn trượt giống như con rắn nhỏ linh hoạt chui vào, câu lấy chiếc lưỡi mềm khác cùng múa.
Trên tay cũng không dừng lại, trực tiếp đem quần áo treo ở nửa người trên của Cố An Tước lột sạch, lộ ra da thịt bạch ngọc trong suốt.
Cố An Tước nhất quán vui với thỏa mãn dục vọng của ái nhân, cũng lập tức ngửa đầu nhiệt tình đáp lại, hôn đến càng thêm kịch liệt, môi lưỡi giao triền, tiếng nước dính nhớp ái muội.
Một đôi th chân on dài càng thêm gắt gao câu ở bên hông ái nhân, trực tiếp bức đến khuôn mặt tuấn tú của Sở Cảnh Hoài càng thêm đỏ lên, vật cứng giữa háng căng thẳng vận sức chờ phát động.
Ngay khi một chân sắp vào cửa, cửa sổ nửa mở đột nhiên bay tới một nam âm bình đạm không gợn sóng, thanh lãnh, rất là dễ nghe, như là tùng trúc xanh biếc trong miếu, lại tựa tuyết trắng xóa đóng băng trên núi cao, “Xin hỏi, đây là nơi nào?”
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Cảnh Hoài tức khắc đen đến đáng sợ, vài cái quần áo đem thiếu niên dưới thân kéo kín, lại tự mình sửa sang lại một phen, lúc này mới quay đầu âm trầm mà nhìn về phía đầu sỏ gây tội.
Cố An Tước cơ hồ khi nghe thấy thanh âm này liền có suy đoán, lại nhìn người tới.
Một thân ảnh thon dài lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, y bào tuyết trắng, không dính bụi trần, không có chút hoa văn phức tạp nào, thuần túy chính là bạch y không điểm trang, thanh lịch đến cực điểm.
Tóc đen như mực được một cây trâm trúc chạm trổ thô ráp tùy ý búi lên, vài sợi tóc mai phiêu ở bên má, màu da tái nhợt như giấy, tựa hồ chọc một cái liền rách.
Con ngươi yên lặng mà an tường, trong suốt phảng phất như nước thánh trên đỉnh thần Thiên Sơn.
Mũi thanh tú, môi sắc xanh tím nhiễm bệnh trạng, vừa thấy liền biết thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng chưa lành, làm người không khỏi than thở trời cao bất công, đối đãi như vậy một mỹ thiếu niên khiến người thương tiếc.
Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt như tẩy, không chút nào có xấu hổ khi đánh vỡ chuyện tốt của người khác.
Sở Cảnh Hoài có chút nhụt chí mà dời đi ánh mắt, lạnh mặt ở trên bàn tròn cầm lấy ấm trà tử đàn, rót thẳng vòng miệng, nước trà lạnh băng ngược lại đem nhiệt khí cùng dục vọng trong cơ thể đánh tan một chút.
Một thiếu niên như tuyết không nhiễm trần tục như vậy, trừ bỏ thần y công tử Tư Tuyết Y còn có thể có ai.
Cố An Tước nghiên người, mắt đào hoa cười như không cười, liếc mắt nhìn giỏ thuốc nhỏ Tư treo bên hông Tuyết Y, “Ta nói, ngươi chắc sẽ không phải đi hái thuốc lạc đường đến nơi này đi.”
Dược Vương Cốc cách kinh thành không tính xa, chỉ cách hơn mười dặm đường, lộ si đến nước này, cũng thật là thiên phú dị bẩm a, không hổ là nam xứng số 1 tác giả ký thác ưu ái.
Nguyên tác, thần y công tử Tư Tuyết Y khi hái thuốc vì một gốc Xà lân quả vạn năm cực kỳ hi hữu lấy thân thiệp hiểm (dấn thân vào hiểm cảnh), bị rắn độc bảo hộ thần dược cắn bị thương, không may ngã xuống thủy đàm.
Mà đi ngang qua nữ chủ Vân Cẩm Sắt động lòng trắc ẩn, cứu Tư Tuyết Y, hơn nữa dùng miệng vì hắn hút độc rắn trên cổ tay.
Tư Tuyết Y giữa đường tỉnh qua một lần, hình ảnh Vân Cẩm Sắt cúi đầu vì hắn hút độc, lại phun ra một bãi máu đen nhánh xâm nhập mi mắt.
Vì thế, nữ chủ cứ như vậy ở trong lòng hắn để lại vết tích, bởi vì dưỡng thương, hai người ở lại rừng rậm cùng nhau mấy ngày.
Tuy rằng nội tâm Cố An Tước thực phun tào, tiểu thư khuê các không có việc gì đến núi sâu rừng già cái gì, còn là cánh rừng Tư Tuyết Y hái thuốc, chẳng lẽ nơi đó cũng như Trường Bạch sơn, dược liệu quý hiếm chạy đầy núi.
Nhưng nề hà tác giả chính là giả thiết như vậy, Vân Cẩm Sắt vì muốn tìm giải dược của độc mạn tính cho phụ thân là Tĩnh Viễn Hầu, cuối cùng chỉ tìm được ‘Long Mầm thảo’ thuốc dẫn hi hữu nhất, sau đó lại vừa lúc cứu y độc vô song Tư Tuyết Y, càng vừa lúc chính là làm Tư Tuyết Y thiếu nàng một ân tình, thậm chí sau khi mấy ngày ở chung nảy mầm hảo cảm, chủ động yêu cầu tới cửa thay Tĩnh Viễn Hầu giải độc.
Tư Tuyết Y yêu đến thuần túy, thiếu niên rõ ràng tựa như tinh linh, lại giống như lang suốt cuộc đời chỉ yêu một người, cuối cùng chết lại chiếm đủ nước mắt.
Tác giả ở khu bình luận người đọc cuồng oanh loạn tạc trả lời như vầy, “Vân Cẩm Sắt rất tốt, nhưng không xứng với Tư Tuyết Y, cùng với ảm đạm xuống sân khấu, không bằng hồn phi mà chết.”
Trongiỏ thuốc một gốc cây thực vật màu đỏ phiếm ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Tư Tuyết Y gật gật đầu, liền không hề nhìn An Tước thêm, ngược lại nhìn về phía giỏ thuốc ánh mắt nhu hòa dị thường.
Cố An Tước khóe miệng cười cứng đờ, ngọa tào, dược si thiếu niên thương không nổi mà, nguyên lai ta đã lưu lạc đến mức ngay cả cây thực vật đều so không nông nỗi.
Còn không đợi Cố An Tước lại mở miệng, Sở Cảnh Hoài đã cường thế mà ôm lấy eo thon của hắn, khẩu khí lãnh đạm “Nơi này là hoa lâu.” Dừng một chút, trong tay áo sờ soạng, móc ra thỏi bạc ném qua, “Ngươi ra cửa quẹo trái, tới Phúc Duyên khách điếm trụ trước, ta sẽ nghĩ cách thông tri người Dược Vương Cốc nhanh chóng tới đón ngươi.”
“Đa tạ.” Tư Tuyết Y tùy tay đem bạc ném vào giỏ thuốc, hơi hơi gật đầu, trong mắt không có chút nào gợn sóng.
Sư phụ nói qua nhân tâm hiểm ác, chính mình tính tình lạnh lùng từ trước đến nay cũng không thích cùng người tiếp xúc, chỉ thích chăm sóc hoa hoa thảo thảo, cùng động vật trong núi làm bạn, tuy rằng hai nam tử trước mắt chính mình cũng không chán ghét, nhưng cũng không có ý tưởng thâm giao gì.
Vì thế, Tư Tuyết Y nói tạ ơn xong, liền xoay người từ cửa sổ nhảy ra, chỉ để lại một tàn ảnh nhàn nhạt, cũng như khi tới lặng yên không một tiếng động, có thể thấy được khinh công rất lợi hại.
Thần y nam xứng thật lãnh đạm a, quả nhiên vẫn chỉ có nữ chủ đãi ngộ không giống nhau.
Môi mỏng của Cố An Tước gợi lên một nụ cười ý vị thâm thường, mắt đào hoa một mảnh thủy quang trong trẻo, đuôi mắt màu hồng đào trước đó bị tình dục nhuộm đẫm đến dụ hoặc.
Sở Cảnh Hoài vốn đã tiêu xuống vài phần dục vọng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng lên, cứng rắn mà để phía sau eo.
Cố An Tước xoay người ôm lấy y, thấy thần sắc ủy khuất dục cầu bất mãn trong mắt ái nhân, có chút mềm lòng, mắt đào hoa rực rỡ mông lung, có một tầng hơi nước, hai chân quấn lên eo y, liền cúi người ngậm môi mỏng tước bạch của y, nghiền ma liếm mút, hết sức nhiệt tình.
Sở Cảnh Hoài nào còn lo lắng cho Tư Tuyết Y, bàn tay to bên hông theo đường cong nhu mĩ của phần lưng một đường sờ soạng, thẳng đến chạm đến u cốc.
Tiếng lay động kẽo kẹt, tiếng đánh ái muội, tiếng thở dốc nặng nhọc ngâm khẽ kiều diễm, sợi tóc dây dưa, môi lưỡi tương giao, hai người không một quy luật nào mà ở trên giường giao triền vận động mãnh liệt, hình ảnh hương diễm mà xỉ mĩ.

Advertisements

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 24”

  1. Tước Tước thân ái hàng đã nhận miễn trả lại :)))) Thỉnh tiếp tục nhận lão công của mình về điều giáo :3
    Bánh bao cưng (-^v^-) 1 ngày 1 chương cũng ko sao nha ^^ tềnh iu có chương mới up lền là mị vui rồi hem sao hem sao ^3^

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s