Pháo hôi tuyệt sắc 21

Chương 21 : Đích nữ trọng sinh báo thù văn 07

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Mùa xuân tháng ba, thời tiết hoa đào nở rộ, cũng là tiết Hoa đăng mà thiên kim khuê các, thiếu niên binh sĩ ngẩng đầu chờ đợi.
Bên trong phủ Trấn nam Tướng quân, dưới tàng cây cổ thụ sắc màu rực rỡ.
Thiếu niên bạch y nhẹ nhàng mặt như cánh đào, mi mục như họa, mắt đào hoa càng thêm thâu hết phong hoa, cùng với huyền y nam tử dựa đến cực gần kia cũng mang theo dung nhan lạnh lùng, khí chất đẹp đẽ cao quý.
Không khí kiều diễm rất nhanh bị một tiếng gầm nhẹ áp lực đánh vỡ “Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng tùy chỗ động dục.”
Cố An Tước lạnh lùng liếc y một cái, hung hăng chụp bay đại chưởng đang vuốt ve mông thịt, nghiêng đầu hỏi “Cung yến buổi tối ngươi đi không? Một năm khó được một tiết Hoa đăng, đại khái còn sẽ có tràng trò hay để xem.”
Kiếp trước Vân Cẩm Sắt chính là ở tại cung yến tiết Hoa đăng (ngày của hoa), lấy một khúc ‘Phượng cầu hoàng’ hướng Sở Tử Hằng thổ lộ tâm ý.
Bảy ngày sau hồng trang mười dặm, kiệu hoa đón chào chính là giai thoại lưu truyền thật lâu ở kinh thành.
Đời này, tựa hồ là Vân Cẩm Sắt muốn đưa cho Vân Cẩm Tú cùng Sở Tử Hằng một phần đại lễ nha.
Nghĩ đến đây, mắt đào hoa của Cố An Tước hơi hơi nheo lại, hiển nhiên hứng thú cực tốt.
“Tất nhiên, Tây Linh đi đâu ta liền đến đó.” Trong lời nói lạnh nhạt mang theo nhu tình rõ ràng không chút do dự xuất khẩu, Sở Cảnh Hoài một bên lời thề son sắt cam đoan, động tác trên tay cũng không dừng lại, kiên trì bền bỉ mà ăn đậu hủ.
Kết quả cuối cùng tự nhiên là cổ của Cố An Tước trải đầy dấu hôn loang lổ, một cước đem Sở Cảnh Hoài đá khỏi Tướng quân phủ.
Lúc này, trong khuê phòng của Vân Cẩm Sắt.
Thu Văn chau mày, đầy mặt nghiêm túc, ngược lại chọc đến Vân Cẩm Sắt xì một tiếng cười lên “Biểu tình như thế nào lại như vậy, tiểu thư ngươi là ta không phải còn rất tốt sao?”
Lúc này, Thu Văn cũng bất chấp so đo tôn ti, giơ tay chỉ vào bóng người mơ hồ trong gương đồng, ngay cả thanh âm cũng cao thêm mấy độ “Đại tiểu thư, đêm nay chính là cung yến, đại quan quý nhân nhiều đến, ngài này trang điểm cũng quá nhợt nhạt đi.”
Thu Văn ngướn cổ ra ngoài cửa mọi nơi nhìn nhìn, bước nhanh đóng cửa “Ta nghe Xuân Nhi nói, Nhị tiểu thư đêm nay trang điểm rất xinh đẹp, xuyên váy dài hồng đào lụa gấm Tuyết Phù mới làm, còn cố ý vẽ mai hoa trang……”

Kết quả hình ảnh cho trang điểm hoa mai giống võ tắc thiên
Vân Cẩm Sắt nhẹ cười, dung mạo nguyên bản đã thanh lệ như hoa lê càng thêm lộng lẫy, làm một thân váy trắng bình thường lại tựa hồ lóe hoa quang (ánh sáng rực rỡ), trực tiếp đem Thu Văn nguyên bản còn đang nghiêm trang khuyên bảo nhìn tới ngây ngốc.
Vân Cẩm Sắt làm nữ chủ tự nhiên có mỹ mạo không tầm thường, kiếp trước chỉ vì quá phận luyến mộ Sở Tử Hằng, cơ hồ đem cả trái tim đặt trên người hắn.
Thâm cư khuê các (trốn phòng the sâu thẩm), giống như một viên trân châu phủ bụi trần, nhưng hiện giờ sống lại một lần, nàng không chỉ buông xuống Sở Tử Hằng, tâm tính so với bạn cùng lứa cũng thành thục hơn nhiều, khí chất độc đáo, tự nhiên tản mát ra vô tận sáng chói.
Khuôn mặt nhỏ hình oval (hình hạt dưa), da trắng hơn tuyết, nhẵn nhụi như sứ trắng, một đôi mày liễu dài mãnh, trong mắt phượng hội tụ ánh trăng sáng thanh lãnh mà u lệ, đuôi mắt hơi xếch phác hoạ ra vài tia lạnh lùng.
Sợi tóc xanh đen nhu thuận mà buông xuống vòng eo, như dòng suối uốn lượn mà chảy xuống, trân châu đính lên váy trắng thanh lịch đến cực điểm làm khí chất lại thanh lãnh thêm vài phần.
Thu Văn đứng ở phía sau Vân Cẩm Sắt, cẩn thận mà vì nàng đem một đầu tóc đen búi thành phi vân kế, lại cài lên một cây trâm bạch ngọc mai thanh lịch.

 

(Lăng vân kế, phi tiên kế, phi thiên kế…k có phi vân kế)
Vân Cẩm Sắt ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, nụ cười bên môi nhu hòa mà quỷ quyệt, đối với bóng người như hoa gương đồng chiếu ra mơ hồ trước mặt không tiếng động nhẹ thở “Đời này, liền cho các ngươi được như ý nguyện.”
Hẻm nhỏ hẻo lánh, sâu thẳm yên tĩnh, hai đạo thân ảnh đang lôi kéo.
Nữ tử một thân hồng đào diễm lệ trên mặt lại giận tái đi, ngữ điệu bén nhọn mà khắt nghiệt, “Sở Tử Hằng, ngươi có phải hay không coi trọng tiện nhân Vân Cẩm Sắt kia! Luyến tiếc?”
Tay trắng nõn của Vân Cẩm Tú chặt chẽ túm vạt áo nam tử trước mặt, một đôi mắt thủy luôn là dạng thần thái vũ mị lúc này tràn đầy ác độc dữ tợn.
Nam tử tuấn dật, cũng chính là Sở Tử Hằng nhìn khuôn mặt vũ mị ngày xưa bỗng nhiên dữ tợn như ác quỷ, không khỏi càng nhớ tới dung nhan thanh lãnh như nguyệt của Vân Cẩm Sắt.
Hắn trong lòng phiền chán vô cùng, trên mặt lại vẫn là bộ dáng nhu tình chân thành, đem Vân Cẩm Tú kéo vào ngực, bàn tay to nhẹ vỗ về tóc đẹp buông xuống phần lưng của ả ta “Tú nhi, ngươi yên tâm, ta cưới nàng bất quá là vì quyền thế trong tay Tĩnh Viễn Hầu cùng những tài bảo đó của hậu phủ mà thôi……”
Sở Tử Hằng dừng một chút, kỳ thật nếu hiện tại không phải còn kiêng kị sau lưng Vân Cẩm Tú có một Kỳ Tây Linh, hắn càng thật nguyện ý cùng Vân Cẩm Tú chặt đứt quan hệ, toàn tâm toàn ý với Vân Cẩm Sắt, dù sao Vân Cẩm Sắt cùng hắn mới chân chính là thanh mai trúc mã, thân phận cũng càng xứng đôi.
Tựa như nhớ tới cái gì, Sở Tử Hằng ngữ điệu càng thêm nhu hòa “Tú nhi, ngươi nên đi lại nhiều với biểu ca ngươi đi, hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta.”
Hiện giờ, được tin tức nghe nói Tam ca từ trước đến nay bất cận nhân tình ngày gần đây mỗi ngày chạy đến phủ Trấn quốc Tướng quân, ngược lại thượng triều cũng không thấy y cần mẫn như vậy, thiết nghĩ hai người nếu có quan hệ thân mật, mượn sức Kỳ Tây Linh, nói không chừng ngay cả Tam ca cũng đứng ở phía chính mình.
Ánh mắt Sở Tử Hằng càng thêm sâu thẳm, tựa như đã thấy được cảnh tượng ngày sau khoác hoàng bào bước lên ngôi cửu ngũ trí tôn, trong cổ họng không khỏi tràn ra tiếng cười sang sảng.
Vân Cẩm Tú không khỏi có chút chột dạ, chính mình cùng Kỳ Tây Linh tuy nói khi còn nhỏ quan hệ rất thân mật, nhưng ngày sau chính mình cũng không về Kỳ gia nữa, hai người quanh năm suốt tháng cũng gặp không được vài lần, sớm đã xa cách.
Nhưng lúc này Sở Tử Hằng tựa hồ đã đối với Vân Cẩm Sắt sinh ra hứng thú, thật vất vả câu được lang quân như ý, Vân Cẩm Tú nào cam tâm nhường cho nữ nhân chính mình ghét nhất.
Vốn dĩ nghĩ Kỳ Tây Linh là có tiếng hiếu thuận, vừa lúc cùng Lý thị đánh tốt quan hệ, kết quả thúc phụ ngu xuẩn kia đã sớm đem người đuổi ra ngoài, khi đó tức giận đến Vân Cẩm Tú suýt nữa không màng lễ nghi trưởng bối chửi ầm lên, còn tốt là Kỳ Uyển Tâm đúng lúc che miệng nàng.
Lúc này Sở Tử Hằng càng thêm ôn nhu đối đãi, Vân Cẩm Tú trong lòng đang rối rắm, nào dám nói ra tình hình thực tế, chỉ hàm hồ ứng vài tiếng, lại không dám la lối khóc lóc nữa.
Hoàng cung vốn là địa phương xa hoa xỉ mĩ nhất, hiện giờ bởi vì tiết Hoa đăng, mà càng thêm rực rỡ lung linh.
Trên mái hiên lưu li hoàng lục giao nhau treo từng đèn lồng cung đình, hoa văn thanh nhã, ánh đèn mông lung.
Ngự Hoa Viên trước kia Phi tần Công chúa ngắm hoa phẩm trà lúc này càng thêm lượng như ban ngày, náo nhiệt phi thường. (lượng trong lượng lờ…VD: lượng qua lượng lại như bánh canh)
Thái giám đánh cháy sổ con, châm lượng Hoa đăng tư thái khác nhau, người người xuyên qua trong đám cung nữ tú lệ xuyên váy lam phấn, vội vàng bày biện thịt rượu lên trên bàn.
Cách đó không xa bên hành lang bạch ngọc, lại là oanh thanh yến ngữ, ầm ĩ từng trận.
Cung yến tự nhiên cho mang người nhà, cho nên cũng như là một hồi biến tướng thân cận giữa quan lại công tử tiểu thư, mỹ nhân tề tụ, hoặc liễm diễm, hoặc thanh nhã, hoặc mảnh mai, hoặc đẫy đà.
Công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại càng không ít, thí dụ như mỹ danh ‘ngọc diện lang quân’ đích trưởng tử của Nam Ninh vương __Bùi Tử Sở, thân phận tôn quý, tuấn dật phi thường, lại thêm tài học nhạy bén hành văn xuất chúng, bất quá non nửa khắc, bên người hắn cũng đã vây quanh một vòng mỹ nhân.
Bên trong hoa thơm cỏ lạ tự nhiên không ai so được với Chiêu Ninh Quận chúa, nàng vừa xuất hiện, liền xả hết tròng mắt (tập chung mọi ánh nhìn), cố tình Chiêu Ninh Quận chúa nhất quán ôn nhu khiêm tốn, chính là ngay cả nữ tử cũng nói không nên lời quá mức ác độc, chỉ nhéo khăn, thiếu chút nữa cắn rớt một chiếc răng.
“Chiêu Ninh Quận chúa không phải chưa bao giờ tham gia cung yến sao?” Nói chuyện chính là Tơ Liễu Nhi thứ nữ của Thừa tướng, ngữ điệu hơi có chút ai oán, một thân váy lụa vàng nhạt mềm dịu làm nàng xinh đẹp vô cùng, trên mặt lại càng tỉ mỉ miêu tả trang dung, nhụt chí mà dậm dậm chân nói “Nàng vừa xuất hiện những công tử thiếu gia đó đôi mắt đều dính trên người nàng, nào còn chú ý được đến chúng ta.”
“Vốn đang trông cậy kết bạn với tiểu công tử của An Viễn Hầu gia một chút, bây giờ hoàn toàn không có cơ hội.” Thanh âm thanh thúy e lệ đến từ một tiểu cô nương mặt trứng ngỗng bất quá mười một mười hai tuổi, váy lụa lam nhạt, búi một búi tóc phù dung, đúng là Nguyễn Vân Chỉ tiểu nữ của Lễ bộ Thượng thư Nguyễn Khinh Gia.
“Còn phải nói, tiện nhân kia nhất định là hướng về phía Kỳ Tướng quân mà tới, đệ nhất mỹ nhân lại như thế nào? Đều sắp thành gái lỡ thì gả không được.”
Lời nói lạnh bạc dị thường mang theo lạnh lẽo thấu xương, xưa nay chán ghét Tô Tiện Ninh An Dung Công chúa nhanh nhẹn bước tới, mở miệng chính là lạnh lùng trào phúng không chút khách khí.
Nàng xuyên thân cung trang màu đỏ rực, bên ngoài khoác sa mỏng, vòng eo tinh tế, trên vạt áo to rộng thêu hoa văn màu tím phức tạp.
Tóc đen ba ngàn lấy một nửa búi lên gọn ràng, còn lại rũ ở bên cổ, trên trán rũ một đá quý nho nhỏ màu đỏ, ánh mắt càng thêm nhìn quanh sinh huy, chọc người nhớ thương.
Kỳ thật An Dung mấy năm trước cùng Chiêu Ninh từng là khuê nữ với nhau (bạn thân), lại không biết vì sao trong một đêm phản bội, thành địch nhân như nước với lửa.
An Dung hạ xuống một câu như vậy liền lo đi ngắm hoa đăng của mình, căn bản không quản ba chữ ‘Kỳ Tướng quân’ kia ở trong một đám mỹ nhân chịu vắng vẻ tạo thành oanh động.
Tô Tiện Ninh là dạng người gì, An Dung tự nhiên rõ ràng, năm đó chính mình cùng Tử Sở ca ca tình đầu ý hợp, thậm chí tặng tín vật đính ước cho nhau.
Nhưng không quá mấy ngày Bùi Tử Sở liền đối chính mình tránh mà không gặp, nói hắn thân phận hèn mọn, không xứng với chính mình, thậm chí ngay cả ngọc bội đính ước lúc trước đều lui trở về.
Nói cái gì không xứng, chính mình làm sao từng lấy thân phận Công chúa áp qua hắn, nếu thật thích thì dù gả thấp cũng sẽ cầu phụ hoàng đáp ứng.
An Dung lòng không cam, vì thế phái ám vệ đi điều tra, nguyên lai lại là ngày ngày cùng Tô Tiện Ninh xả vào nhau nên thay tâm, chính mình coi ả ta như bằng hữu tốt, lại là một bạch nhãn lang, ngay cả người trong lòng của mình cũng đoạt, còn không phải là nhớ thương quyền thế của nhà Nam Ninh vương sao?
Buồn cười chính là, không qua mấy tháng, bởi vì Nam Ninh vương tay cầm trọng binh khiến cho phụ hoàng kiêng kị, ban chức quan mới suy yếu binh quyền.
Tô Tiện Ninh khen ngược, hoa lê đái vũ mắt hàm nước muốn khóc, trực tiếp cùng Bùi Tử Sở lau đến sạch sẽ, lúc này lại nhắm vào Kỳ Tây Linh.
Bùi Tử Sở bị lừa đó là hắn không có đầu óc, cũng không nghĩ tới Kỳ Tây Linh công tử như ngọc như vậy Bùi Tử Sở há có thể đánh đồng.
Cánh môi đỏ bừng của An Dung xả ra một mạt cười lạnh khinh thường, nghiễm nhiên đã quên Bùi Tử Sở đã từng là Tử Sở ca ca của nàng, người trong lòng nàng luyến mộ thật sâu, ngược lại vừa nhớ tới gương mặt thanh lãnh tuấn dật của Kỳ Tây Linh liền nhịn không được gò má nhiễm mạt ửng đỏ, càng thêm dung sắc rực rõ.
Sở đế một thân hoàng bào ngồi ngay ngắn ở nơi cao nhất, ngũ quan tuấn lãng, khí phách uy nghi, hầu bên người chính là gần đây rất được sủng ái ___ Dung Qúy phi.
Cung trang tím nhạt, trên mặt họa mai hoa trang tinh xảo, con ngươi sáng như nước, liếc mắt đưa tình, vừa thấy chính là người ôn nhu giải ngữ bên cạnh Đế vương.
Dung Qúy phi không biết nói gì chọc đến Sở đế lãng cười ra tiếng, giơ tay đem nàng ôm qua.
Nàng tự nhiên thuận thế dựa vào ngực Đế vương, ngữ khí hờn dỗi, khóe miệng cười độ cung lại kéo lớn vài phần, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp bên má, mặt mày phong vận động lòng người nói không nên lời. (phong vận: phong lưu tao nhã)
Kỳ thật cung yến nói đến cùng chính là nơi để các tiểu thư tranh kỳ khoe sắc, khoe ra tài học.
Đầu tiên là đích nữ thiên kim của Thừa tướng thướt tha vũ điệu Diễm kinh bốn tòa (bài múa gì đó mà ta k bít nữa), lục tục lại có vài vị thiên kim đi lên biểu diễn cầm nghệ, thư pháp, thậm chí còn có ra ý kiến khác là biểu diễn kiếm vũ.
Vân Cẩm Sắt vẫn luôn lẳng lặng ngồi trước bàn, ngẫu nhiên cầm một khối bánh hoa quế tinh tế thưởng thức, kiếp trước nàng vì khúc kia có thể nói là hạ hết khổ công, đem chính mình nhốt trong phòng luyện gần một tháng.
Chờ đợi có thể đàn tấu ra tiếng đàn hay nhất, làm người biết Vân Cẩm Sắt nàng không chỉ thân phận xứng đôi với Hằng vương, tài nghệ cũng là nhất tuyệt.
Quả nhiên như nguyện, kiệu hoa rềnh rang, ngày sau lưu truyền giai thoại, hồng trang mười dặm lại là một hồi âm mưu thiết kế nhiều năm.
Vân Cẩm Sắt không khỏi cười lạnh, rũ mi hiện lên một tia u quang, nếu thích như vậy, đời này, ta liền cho các ngươi như nguyện kết thành một đôi.
Trên hành lang bạch ngọc nhẹ nhàng khởi vũ đúng là Vân Cẩm Tú, váy gấm hồng đào đem dáng người quyến rũ của nữ tử phụ trợ đến càng thêm nhu nhược không có xương.
Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, vũ bộ thướt tha, khuôn mặt càng thêm xinh tươi, môi hồng duyên dáng, ấn đường dùng bút chu sa phác hoạ một đóa hoa mai sáu cánh.
Trực tiếp xem đến một đám thiếu niên lang đều duỗi dài cổ, mắt trợn to to thần sắc kinh diễm.
Vân Cẩm Sắt cúi đầu nhấp ngụm rượu nho nhưỡng trong ly bạch ngọc, tư thái ưu nhã, thần sắc bình tĩnh.
Kiếp trước chính mình còn vì tài múa xuất chúng của muội muội mà tâm hỉ, lại căn bản không phát hiện khi Vân Cẩm Tú khiêu vũ đôi mắt Sở Tử Hằng đều sắp dính trên người ả ta.
Hai người mắt đi mày lại, chỉ sợ đã sớm tình cảm trộm sinh, buồn cười chính mình thế nhưng thật vẫn tin hắn hứa hẹn.
Cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cái gì nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, đều bất quá là dùng lời ngon tiếng ngọt bện thành âm mưu mà thôi.
Vân Cẩm Sắt căn bản không có đem ánh mắt bố thí cho Sở Tử Hằng chẳng sợ một chút cũng không, càng đừng nói giống kiếp trước nhìn hắn thắm thiết.
Ngược lại Sở Tử Hằng hơi có chút đứng ngồi không yên, chỉ khó khăn lắm mới liếc Vân Cẩm Tú được một cái đã dời mắt đi, lại nhìn đến thần sắc thèm nhỏ dãi của mấy công tử thế gia bên cạnh, càng tức giận lan tràn.
Trong lòng ám phúng, ăn mặc mát mẻ như vậy, dáng múa diễm tục, khó đăng phong nhã, quả nhiên là thứ xuất, nửa phần so ra kém Sắt nhi tri thư đạt lý.
Vân Cẩm Tú nào biết đâu rằng nàng tỉ mỉ trang điểm, thậm chí dáng múa thiết tha lúc này ngay cả nửa phần miệng cười của Vân Cẩm Sắt cũng so ra kém hơn.
Sở Tử Hằng đang nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lãnh như nguyệt của Vân Cẩm Sắt sững sờ, trong lòng miên man bất định.


Sau chương này dài quá à >.<

 

Advertisements

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 21”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s