Pháo hôi tuyệt sắc 19

Chương 19 : Đích nữ trọng sinh báo thù văn 05

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Một đạo hắc ảnh ẩn ở chỗ tối, trực tiếp đến nhìn Tô Tiện Ninh lên xe ngựa, mới điểm mũi chân, dẫm tường nhẹ phiêu nhảy lên nóc nhà.
“Chiêu Ninh Quận chúa?” Vân Cẩm Sắt thân khoác áo ren mỏng màu tối, tóc đẹp màu đen nhẹ nhàng búi nghiêng cắm một cây trâm Mẫu đơn ngọc bích. Da thịt trong suốt như ngọc, thanh lệ vô cùng.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, một quân cờ bạch ngọc vững vàng mà dừng trên bàn cờ, hắc ngọc bị gắt gao vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh “Vất vả ngươi, Thập Thất.”
“Từ nhỏ tỷ cứu ta một khắc khởi kia, mệnh này của Thập Thất cũng đã không thuộc về chính mình nữa.” Giọng nói chân thành trộn lẫn một tia cứng đờ đến từ hắc y nhân nửa quỳ trên mặt đất, không che mặt, lộ ra một gương mặt tuấn dật lãnh khốc.
Hắn ngũ quan khắc sâu, ánh mắt ám trầm, thị huyết lạnh băng, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc nhọn vô cùng, nhưng khi nhìn về phía Vân Cẩm Sắt chợt nhu hòa xuống.
Nếu có người trong võ lâm ở đây, tất sẽ nhận ra tới, nam tử một thân huyết sát chi khí này chính là đệ nhất sát thủ trên giang hồ có danh xưng ‘quỷ diện Diêm La’ __ Tuyệt Sát, sau khi bị người đuổi giết bao vây thanh trừ không rỗ tung tích, ở trên giang hồ dần dần phai nhạt đi, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại lại ở bên người Vân Cẩm Sắt.
Đây cũng là một nam nhân trung khuyển tác giả vì nữ chủ Vân Cẩm Sắt an bài bàn tay vàng.
Cho dù mặc kệ là kiếp trước hay là trọng sinh Vân Cẩm Sắt đều không biết võ nghệ, không có khả năng võ công tuyệt thế như những nữ chủ khác, một người nháy mắt hạ gục thiên quân vạn mã.
Vân Cẩm Sắt có chút gượng ép mà cười cười, dời đi tầm mắt, nàng tự nhiên biết loại ánh mắt này đại biểu cho cái gì.
Nhưng đã trải qua phản bội của Sở Tử Hằng đời trước, Vân Cẩm Sắt sớm đã tính tình đại biến, lãnh tâm lãnh tình, chấp nhất với báo thù. (ngụy biện yêu trung khuyển cùng trả thù cũng được mà…ghét mí con ngụy biện… dù là nữ chủ cũng ghét luôn)
Lúc này lại dựa vào đầu óc kinh thương hơn người xây dựng mấy gian cửa hàng, hiện giờ cửa tiệm gấm vóc ‘Ngâm Nguyệt phường’, tửu lầu ‘Tụ Mãn lâu’ nổi tiếng nhất cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của nàng.
Mà Vân Cẩm Tú lại càng không vết tích mà bị nàng ác chỉnh rất nhiều lần, Về phần Sở Tử Hằng, Vân Cẩm Sắt tỏ vẻ sẽ ở Bách hoa yến đưa hắn một phần đại lễ hắn tha thiết ước mơ.
Cùng lúc đó, Cố An Tước hơi có chút vô ngữ mà liếc mắt nhìn tôn đại thần không thỉnh tự đến trước mắt này, chỉ lo rót rượu cho mình, hoàn toàn không có gì gọi là nhiệt tình đãi khách, “Hoài vương, ngươi có phải hay không không có nhà để về?”
Một câu không thể hiểu được tức khắc làm Sở Cảnh Hoài ngây ngẩn cả người.
Y hôm nay xuyên một thân cẩm bào màu đen, bên mép dùng chỉ vàng thêu hoa văn tinh tế, khí chất đẹp đẽ cao quý, mặt góc cạnh rõ ràng càng thêm tuấn mỹ như thần để, một đôi mắt phượng lạnh băng hoang mang mà chớp chớp “Vì cái gì hỏi như vậy?”
Cố An Tước châm chọc mà kéo kéo khóe miệng, mắt đào hoa liếc xéo qua, tư thái cao ngạo lười biếng nói không nên lời “Bằng không ngươi như thế nào mỗi ngày chạy tới Tướng quân phủ của ta, không biết còn tưởng rằng Hoàng Thượng ngược đãi ngươi, làm ngươi ăn ngủ đầu đường ngoài trời.”
“Bổn vương chỉ là nghĩ đến muốn hiểu rõ mộng kia mà thôi?” Sở Cảnh Hoài ngôn từ chuẩn xác mà nhắc lại một lần nữa, thần sắc chính phái vô cùng, ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía Cố An Tước, đáy mắt rõ ràng phản chiếu lại dáng người của bạch y thiếu niên.
Cố An Tước chỉ cảm thấy vừa thấy Sở Cảnh Hoài xác ngoài thanh lãnh của mình liền như thế nào cũng banh không được.
Tỷ như hiện tại, hắn đã tạc mao “Đều nói ngươi nằm mơ cùng ta không quan hệ, ngươi có bệnh đúng không? Ra cửa quẹo trái, lên xe ngựa, đến giao lộ thứ ba phố Tây, ngươi liền có thể cổn trở về Hoài vương phủ của ngươi.”
Sở Cảnh Hoài kỳ thật một câu cũng không nghe được Cố An Tước đang nói gì, y đang ngẩn người, nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên bởi vì giận dữ mà trút hết thanh lãnh, diễm lệ vô cùng.
Mắt đào hoa rực rỡ lung linh cực xinh đẹp, hơi hơi bán mị, đuôi mắt phiếm màu hồng đào, môi đỏ lúc đóng lúc mở, mê người vô cùng.
Sở Cảnh Hoài tức khắc cảm thấy tim đập nhanh hơn, trên mặt nóng lên, phía dưới chỗ chưa bao giờ từng rung động kia cũng lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh chóng bành trướng lên.
Cố An Tước phát huy đầy đủ thuộc tính độc miệng của hắn, biến đổi phương pháp mà tổn hại Sở Cảnh Hoài, lại thấy y rũ đầu nửa ngày không động tĩnh, còn tưởng rằng bản thân đem Hoài vương này đắc tội ngoan.
Bất quá, Cố An Tước là ai? Hắn sẽ để ý những thứ đó sao, chỉ hừ lạnh một tiếng, không tính toán để ý tới Sở Cảnh Hoài nữa. Dư quang thoáng nhìn lều trại bắt mắt của người nào đó kia, lập tức liền đen mặt “Ngươi!”
Muội ngươi thế nhưng động dục, cho dù là rất cơ khát, ta có nói cái gì ái muội đâu!! Có làm động tác gì chọc người hiểu lầm sao!!
Nhưng mà mấy câu sau Cố An Tước thật đúng là chưa nói ra miệng, đơn giản là Sở Cảnh Hoài một đôi mắt đỏ ngầu đã đem hắn áp lên giường. (nói chuyện với sắc lang thì nên tránh giường)
Lực đạo thật mạnh, cho dù thân thể cường hãn như Cố An Tước, cũng chỉ cảm giác trên lưng bị cấn đến sinh đau, ngửa đầu mới vừa tính mắng, nhưng khuôn mặt tuấn tú dần dần áp sát, môi mỏng hơi tái không có độ ấm, cùng môi đỏ tươi của thiếu niên gắt gao dán vào nhau.
Cố An Tước chỉ mơ hồ không rõ mà ư ô vài tiếng, lại càng làm Sở Cảnh Hoài thừa cơ.
Nguyên bản chỉ dán ở trên môi gặm cắn mút hôn, theo cánh môi mở ra đầu lưỡi giảo hoạt trượt vào khoang miệng, ở hàm trên, giữa môi răng liếm lộng qua lại, thô bạo mà cuồng dã, phát ra tiếng nước ái muội chọc người miên man bất định.
Cố An Tước chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị hút đến tê dại, thậm chí trong miệng ẩn ẩn có vị rỉ sắt, mà đồ vật thô tráng của người nào đó kia càng gắt gao để ở bên hông, nhiệt tình như hỏa.
Một loại tư vị khó có thể miêu tả như là pháo hoa nổ tung giữa môi lưỡi đang gắt gao quấn quanh, điện lưu cường đại cơ hồ thực chất hóa lan tràn ra tứ chi.
Thân hình Cố An Tước cùng Sở Cảnh Hoài đều run lên, chỉ cảm thấy tê dại dị thường.
Ký ức như cưỡi ngựa xem hoa mà cuồn cuộn không ngừng thoáng hiện ở trước mắt, Sở Cảnh Hoài nhìn đến kiếp trước chính mình là một hắc bang lão đại lạnh nhạt, còn thiếu niên lại là nam thần vườn trường ôn nhu xinh đẹp.
Chính mình trúng mai phục được thiếu niên từ hẻm nhỏ cứu ra, sau đó hai người ái muội dây dưa, chính mình không chút do dự vì thiếu niên chắn đạn, hình ảnh dừng ở hình ảnh mắt đào hoa của thiếu niên nhìn về phía mình một loại ánh mắt phức tạp tối nghĩa ……
Tô Cẩn Nhi, Diệp Ninh Thành, những cái tên xa lạ vô cùng ở trong miệng Sở Cảnh Hoài rõ ràng mà lẩm bẩm ra tiếng, cuối cùng hóa thành từ ‘A Dục’ triền miên vạn phần, thần sắc càng thêm cuồng nhiệt vô cùng, tràn ngập tình yêu nồng đậm.
Cố An Tước cũng không biết Sở Cảnh Hoài tại một chốc ngốc lăng kia trong đầu thoáng hiện cái gì, cũng không nghe được một tiếng nhẹ gọi mang theo cảm xúc phức tạp tiếc hận may mắn lưu luyến si mê chờ kia.
Hắn chỉ biết là cầm thú trước mắt này đôi mắt đều đỏ đậm, tràn ngập tình cảm nóng cháy vô cùng, nụ hôn rơi xuống càng thêm hung mãnh cùng cực.
Lưỡi trơn trượt ở trong miệng liếm láp khắp nơi, cánh tay ôm eo hắn cũng siết chặt vài phần, như tường đồng vách sắt, khó có thể lay động mảy may.
Cảnh tượng này thực nhanh liền bị tiếng thét chói tai dị thường cao vút nào đó đánh vỡ.
Cảm nhận được Sở Cảnh Hoài trong nháy mắt dại ra, Cố An Tước nhân cơ hội tránh khỏi y, không chút khách khí mà đạp qua một cước, tùy ý dùng cổ tay áo xoa xoa sợi chỉ bạc ái muội bởi vì hai người tách ra mà chảy xuống, mắt đào hoa sóng sánh hơi nước, hiển nhiên cũng có chút động tình “Triệu Cẩn, ngươi là ngu xuẩn sao.”
Thế nhưng bị người phi lễ, còn bị cấp dưới của mình thấy được, chính mình thế nhưng còn có chút luyến tiếc tách ra thật là mất mặt a.
Lúc này, Cố An Tước lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Cảnh Hoài liếc mắt một cái.
Về phần Sở Cảnh Hoài, y đang vuốt môi hãy còn dư vị, vẻ mặt nhu tình nhìn Cố An Tước, khóe môi hơi hơi có chút trầy da, chảy ra mấy hạt huyết châu thật nhỏ, đủ để thấy tình hình chiến đấu kịch liệt ra sao.
“Nha, Tướng quân, cái kia, ta, ta thề, ta không phải, không phải cố ý quấy rầy các ngươi thân thiết.” Triệu Cẩn tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, vấp trái vấp phải nói hết câu.
Cho dù vừa tiến đến liền nhìn thấy Tướng quân thanh lãnh nhà mình cùng Hoài vương lạnh nhạt vô cùng trong truyền thuyết yêu thương thấm thiết mà ôm hôn, hắn cũng thực chấn kinh, đánh vỡ gian tình của Tướng quân cùng Hoài vương, có thể hay không bị giết người diệt khẩu a, Triệu Cẩn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu ở trong lòng tưởng tưởng một trăm loại cách chết của mình.
“Thu hồi những ý tưởng lung tung rối loạn đó trong đầu ngươi đi.” Cố An Tước đỡ trán, không cần nghĩ cũng biết Triệu Cẩn ngu xuẩn kia khẳng định lại đang não bổ các loại.
“Ta cùng Hoài vương quan hệ gì cũng không có, quản tốt miệng ngươi, hiểu rõ?” Mắt đào hoa híp lại, trong giọng nói bình đạm lộ ra một cổ uy hiếp nồng đậm.
Cố An Tước biết được, tiểu tử Triệu Cẩn này so với nữ nhân còn thích bát quái hơn, quân đội tặng hắn một ngoại hiệu ‘Triệu thẩm’, chính là bởi vì hàng này hoàn toàn quản không được miệng.
Thí dụ như lần trước người Huy Vân Tướng quân Lý đằng coi trọng một nữ nô diễm lệ của tù binh Man di kêu là Ba Mạn, mới vừa giao hợp xong còn nằm trong doanh trướng chưa ra tới, đã bị Triệu Cẩn la hét toàn quân doanh đều biết, làm hại Lý Đằng thời gian thật dài đều hai má đỏ bừng, phàm là gặp được Triệu Cẩn hai người chắc chắn sẽ véo nhau một trận.
Triệu Cẩn vội gật đầu không ngừng, nhưng đôi mắt vẫn cứ sáng long lanh, rõ ràng bộ dáng ‘các ngươi rõ ràng chính là một đôi, còn gạt ta, ta mới không tin’.
Cố An Tước duy trì bộ dáng thanh lãnh, nhấc chân đá lên mông Sở Cảnh Hoài “Uy, ngươi nói.”
Trên cẩm bào màu đen cua Sở Cảnh Hoài tức khắc in thêm một dấu chân xám xịt, y cũng không tức giận, bước phía trước di vài bước, kề sát Cố An Tước ngồi xuống, hai người dán đến cực gần.
Cảm giác được thân thể ấm áp của người nào đó dính sát vào mình, Cố An Tước có chút không thích ứng mà đẩy y một phen, thế nhưng không chút sứt mẻ nào, ổn đến như tòa núi, đành phải nhếch cao mi, liếc xéo một cái, không tiếng động mà truyền đạt ra tin tức ‘cách ta xa một chút’.
“Bổn vương thích ngươi.”
Cao quý lạnh nhạt Vương gia nghiêm trang mở miệng, Cố An Tước giật mình, nhìn chằm chằm tròng mắt đen nùng như mực của y, bên trong ẩn có một vòng kim quang lưu động, bộ dáng chuyên chú cực kỳ giống nam nhân nơi sâu thẳm trong ký ức kia.
Muội ngươi a, là bảo ngươi giải thích, càng nói càng chọc người hiểu lầm, Cố An Tước quả thực muốn quỳ, hung hăng nghiến răng, hận không thể xẻo sống Sở Cảnh Hoài, nhưng hàm dưới vừa nhấc, ánh mắt lãnh lệ quét về phía Triệu Cẩn “Triệu Cẩn, ngươi còn chưa cút?” Không đối phó được với cầm thú Sở Cảnh Hoài này, còn trị không được Triệu Cẩn sao.
Triệu Cẩn vốn đang nép bên cạnh xem diễn xem đến vui vẻ, chỉ cảm thấy một trận âm phong dọc theo lưng nhắm trực tiếp lên não, lập tức rùng mình một cái, đảo bước lui ra bên ngoài.
Kéo lại cửa, nhưng tựa nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Cố An Tước cười đến sáng lạn “Tướng quân, việc khuê phòng vẫn là để buổi tối đi, lúc này sợ là Chiêu Ninh Quận chúa sắp tới rồi.”
Quà đáp lễ của Triệu Cẩn chính là một ly rượu thuý ngọc thanh hoa, phanh một tiếng mà nện mạnh lên khung cửa, cửa gỗ lê vàng rắn chắc cũng không chịu nổi gánh nặng, loạng choạng chấn động rớt xuống một tầng bụi.
Triệu Cẩn một bên bị sặc đến ho khan, một bên vỗ bộ ngực âm thầm may mắn “Nguy hiểm thật, còn may là đóng cửa đúng lúc.”
Cố An Tước lấy trường bào gấm nguyệt sắc tùy tay ném ở trên trường kỷ phủ thêm lên người, hơi điều chỉnh biểu tình một chút, mắt đào hoa đã trút hết hơi nước, một mảnh thanh lãnh.
Sợi tóc đen tuyền nguyên bản búi trong Bạch ngọc quan, bởi vì một phen lăn lộn vừa rồi hiện tại cực kỳ hỗn độn, Cố An Tước đơn giản dương tay đem phát quan lấy xuống ném sang bên cạnh.
Tóc đen ba ngàn bày ra mà xuống (huyền phát tam thiên), trực tiếp buông xuống vòng eo, so với nữ tử càng thêm mềm mại, nguyên bản cái này đặt ở trên người nam tử hơi có chút suy sút tản mạn chẳng ra cái gì cả, nhưng bởi vì khuôn mặt tinh xảo như ngọc, dáng người thon dài như trúc, cùng với khí chất thanh lãnh như nguyệt của Cố An Tước, lại tản mát ra ý vị mê hoặc nồng đậm.
Giơ tay hung hăng túm qua lọn tóc bị người nào đó nắm ở trong tay thưởng thức, Cố An Tước giương cằm lên, không chút khách khí mà đuổi người “Uy, ngươi còn chưa cút?”
“Không ngại, bổn vương hồi lâu chưa thấy qua Chiêu Ninh muội muội, cũng rất tưởng niệm.” Sở Cảnh Hoài dáng người ưu nhã, cũng không thèm để ý trên cẩm bào bị người nào đó đá ra hai ấn ký rõ ràng, đại mã kim đao (hào sảng, khí phách) mà ở ngồi xuống ghế thái sư bằng gỗ lê được chạm trổ tinh xảo, hoa văn tảo xước, không chút nào có tính tự giác của người bị đuổi.
Về phần Chiêu Ninh là ai? Trong đầu Sở Cảnh Hoài lúc này hoàn toàn không có nửa phần ký ức, chỉ biết nếu là Quận chúa, chính mình kêu tiếng muội muội chắc là sẽ không có sai lầm gì.
Nói đến cùng vẫn là ăn vạ không chịu đi, Sở Cảnh Hoài cứ lạnh nhạt như vậy ngay cả tình nghĩa huynh đệ đều không bỏ trong mắt, sao có thể tưởng niệm một nữ tử ngay cả tên đều nhớ không rõ lắm.
Hiện giờ mãn tâm mãn nhãn của y đều là thiếu niên bản thân từng dùng cả đời để yêu, đời này cũng khó có thể buông tay.
Cố An Tước đang vội vàng vuốt phẳng nếp uốn trên y phục, ngược lại không nghe ra có người chợt tạm dừng một chút mới vô cùng cứng đờ gọi ra được tên kia.
Hơi suy tư, Chiêu Ninh Quận chúa nữ tử tâm kế lại thêm dung nhan khuynh thành như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể bắt lấy khối băng này

Advertisements

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 19”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s