Pháo hôi tuyệt sắc 18

Chương 18 : Đích nữ trọng sinh báo thù văn 04

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Lần này, Sở Tử Hằng đã hướng Vân Cẩm Sắt tỏ rõ tâm ý, muốn tới cửa cầu hôn, kiếp trước hôn sự của hai người là Vân Cẩm Sắt ở tiết Hoa đăng đàn một khúc kinh diễm, cầu được Sở đế ân chuẩn mà tứ hôn.
Đời này Sở Tử Hằng ngược lại tích cực, Vân Cẩm Sắt trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn ngữ khí bình đạm mà đẩy nói hôn nhân không phải trò đùa, vẫn là chậm rãi mà làm mới thỏa đáng.
Mấy ngày nay nàng như có như không xa cách khiến cho Sở Tử Hằng đối với nàng càng thêm để bụng, ngay cả khi cùng Vân Cẩm Tú lén gặp trong đầu cũng thường hiện lên dung nhan thanh lệ vô cùng của Vân Cẩm Sắt mà thất thần.
Ngược lại Vân Cẩm Tú mấy ngày nay vì thái độ Sở Tử Hằng đối với Vân Cẩm Sắt chợt nhiệt tình nên rất bực mình, quăng ngã mấy bộ trà.
Ả nào biết đâu rằng Sở Tử Hằng thích là mỹ nhân kiều diễm, nhưng trọng sinh một đời Vân Cẩm Sắt quanh thân mang theo hơi thở thần bí thanh lãnh, lại thêm dung mạo thanh lệ.
Kiếp trước Vân Cẩm Sắt đó là quá yêu Sở Tử Hằng, ở trước mặt hắn khom lưng cúi đầu ôn thanh mềm giọng, ngược lại làm Sở Tử Hằng sinh tâm nhàm chán.
Ngược lại hiện giờ Vân Cẩm Sắt đối với hắn hờ hững (đồ M), ngược lại gợi lên sự ham muốn chinh phục của nam nhân, một giai nhân thanh lệ vô song như vậy chỉ đối với ngươi nhu tình mà đợi, ngẫm lại đều tâm dương khó nhịn. (dương = ngứa)
Sở Tử Hằng không ngừng lại thân phận Hằng vương đáng tôn sùng, khuôn mặt cũng là tuấn dật vô song, con ngươi phong lưu đa tình tựa như một lốc xoáy, bên môi cũng thời khắc treo ý cười nhu hòa, một thân nguyệt sắc cẩm bào, quạt xếp không rời tay, được kinh thành phong làm ‘ngọc diện lang quân’.
Kiếp trước không biết có bao nhiêu tiểu thư nhà quan vì hắn mê muội, ngóng trông được hắn rũ lòng thương.
Trước đây Sở Tử Hằng là có tiếng hoa tâm Vương gia, nhưng sau khi gặp gỡ Vân Cẩm Sắt liền thu lại tính tình, ưng thuận hứa hẹn ‘nhất sinh nhất thế nhất song nhân’, lúc ấy không chỉ chấn kinh toàn bộ kinh thành.
Chính Vân Cẩm Sắt cũng cảm động đến hai mắt đẫm lệ liên liên, chỉ nói chính mình tìm một phu quân tốt, đối với hắn càng ôn nhu săn sóc.
Nhưng ngày sau đâu, một ly rượu độc hại chết mình cùng hài nhi trong bụng, Vân Cẩm Sắt mỗi khi nhớ tới hài tử còn chưa sinh ra đã chết non kia, vừa hận lại vừa hối (hận) a, móng tay trực tiếp đâm vào thịt, chảy ra huyết châu cũng không tự biết, nếu không có là nha đầu Thu Văn kinh thanh gọi nàng, chỉ sợ đã nhập ma.
Đời này, Vân Cẩm Sắt sớm liền đem đại nha hoàn Bạch Chỉ bên người trước kia tìm lấy một cái cớ tống cổ ra khỏi phủ.
Nàng vẫn luôn cho rằng Bạch Chỉ là một người thành thật, nào từng nghĩ kiếp trước bất quá một chút lợi nhỏ đã khiến ả ta không chút do dự phản chiến đứng bên Vân Cẩm Tú kia, thậm chí trộm cáo mật với Vân Cẩm Tú vài lần.
Khó trách muội muội tốt của mình đối với hướng đi của mình nắm giữ đến rõ ràng như vậy, Ngay khi Vân Cẩm Tú cùng Sở Tử Hằng yêu đương vụng trộm cũng do Bạch Chỉ tiện tì kia ở sau yểm trợ đi.
Về phần Thu Văn, Vân Cẩm Sắt đối với nha đầu này vừa áy náy lại vừa cảm kích, chỉ vì kiếp trước Thu Văn chính vì bảo vệ nàng bị Vân Cẩm Tú từ người sống sờ sờ đánh chết, trên gương mặt nhỏ toàn là vết thương, toàn bộ thân mình rách nát bất kham, huyết nhục mơ hồ mà nằm ở trước mặt nàng.
Vân Cẩm Sắt lúc ấy khóc không thành tiếng, kêu đến yết hầu đều nghẹn ngào, trơ mắt nhìn Thu Văn nuốt xuống một hơi cuối cùng.
Sau khi trọng sinh, Vân Cẩm Sắt sớm đó liền hạ quyết tâm phải đối với Thu Văn thật tốt, đem Bạch Chỉ đuổi đi lại đem nàng tới bên cạnh chính mình, từ nha hoàn tam đẳng trực tiếp tới nha hoàn thiếp thân bên cạnh đích tiểu thư, tiền tiêu vặt lại càng tăng mấy phen.
Vân Cẩm Sắt còn rất hào phóng mà ban thưởng cho nàng một đống trang sức lụa là, nha hoàn tôi tớ khác trực tiếp ghen ghét đến mắt đều đỏ.
Thu Văn tính tình đơn thuần thẳng thắng, chỉ nhớ tích thủy chi ân phải dũng tuyền tương báo, trong lòng cảm kích, càng thêm hạ quyết tâm hảo hảo hầu hạ tiểu thư.
Từ khi Sở Cảnh Hoài đi rồi, Cố An Tước lập tức ở trong lòng hung hăng mắng xuẩn tác giả, như thế nào lại chỉ dùng vài nét bút ít ỏi tới viết Hoài vương quỷ quyệt vô cùng này.
Chẳng lẽ Kỳ Tây Linh cùng Hoài vương có quan hệ gì không thể cho ai biết, cho nên Hoài vương kiếp trước mới có thể giúp đỡ Sở Tử Hằng soán vị?
Chợt nhận ra chính mình não bổ hơi quá, Cố An Tước có chút buồn bực mà xoa xoa ấn đường, liếc mắt nhìn ly bạch ngọc rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy thành mảnh nhỏ, tùy tay cầm lấy bầu rượu khắc hoa văn Thanh Long trên bàn, hơi nghiêng, rượu đỏ bừng theo miệng bình róc rách mà chảy xuống.
Sương mù nhàn nhạt của rượu bốc hơi lên, thiếu niên da thịt như ngọc, môi đỏ tươi như khấp huyết hé mở, bởi vì hương rượu làm nóng lên, mắt đào hoa một mảnh mê mang, rực rỡ lung linh, ẩn hiện liễm diễm ( sóng nước lóng lánh), quanh thân khí chất thanh lãnh tức khắc trút hết, trực tiếp đem người mê đến thần hồn điên đảo.
Triệu Cẩn hấp tấp kêu Tướng quân, khi tiến vào liền nhìn đến cảnh tượng bộ dáng như vậy, hắn định lực tự nhiên so không được với Sở Cảnh Hoài, chỉ mở to một đôi mắt trâu, ánh mắt giật mình mà nói, hiển nhiên không nói ra rõ ràng được, ấp úng chi ngô nửa ngày.
Cố An Tước chỉ hàm hồ nghe thấy tên người, tựa hồ là ‘Chiêu Ninh’.
Quơ quơ bầu rượu, thấy ngốc tiểu tử Triệu Cẩn kia còn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, Cố An Tước lãnh nhãn liếc hắn một cái, dương tay liền đem bầu rượu thuý ngọc kia ném qua.
Dịch rượu đỏ tươi mang lãnh hương ở trên không trung vẽ ra một đạo vết tích mỹ diệu.
Triệu Cẩn lúc này mới lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân tiếp được bầu rượu kia, mặt ngăm đen hơi có chút hồng, xấu hổ mà ngây ngô cười vài tiếng, ấp úng lặp lại một lần “Chiêu Ninh Quận chúa truyền tới bái thiếp, nói là ngày mai tới cửa bái phỏng Tướng quân.”
Cố An Tước tùy tay đem bái thiếp như thiếp mời dự hội bàn đào trong tay vứt trên bàn.
Màu sắc phấn hồng ái muội mà mông lung, tản ra hương khí hoa Tô Hợp, càng đừng nói đưa tới bái thiếp là vị mỹ nhân nam nhân khắp thiên hạ tha thiết ước mơ kia.
Tuy nói Chiêu Ninh Quận chúa nếu luận dung mạo bất quá chỉ so với Giang Nam đệ nhất mỹ nhân Bùi Vũ Yên, nhưng thắng với thân phận cao quý, tài học xuất chúng, một kỷ tử Bùi Vũ Yên làm sao có thể so.
Bùi Vũ Yên tuy là thanh quan, bán nghệ không bán thân, nhưng cho dù rơi xuống phong trần, chỉ bằng dung mạo hơn người, tiếng đàn réo rắt khó khăn lắm lấy được một danh phận Giang Nam đệ nhất mỹ nhân.
Kỳ Tây Linh cùng Chiêu Ninh Quận chúa này nhìn như quăng tám sào cũng không tới, kỳ thật hơi có chút sâu xa, thậm chí có thể nói, Chiêu Ninh Quận chúa chính là bạch nguyệt quang trong lòng Kỳ Tây Linh, nốt chu sa giữa mày.
Kiếp trước Kỳ Tây Linh giúp Sở Tử Hằng soán vị Chiêu Ninh Quận chúa cũng là một đại trợ lực, nguyên bản Kỳ Tây Linh đã bởi vì mẫu thân Lý thị bị Sở Tử Hằng nắm trong tay làm uy hiếp mà do dự, nhưng khi Chiêu Ninh Quận chúa hoa lê đái vũ khóc không thành tiếng khóc lóc kể lể thì từ trung lập đương thời hạ quyết tâm.
Sau khi trọng sinh Vân Cẩm Sắt cũng tại một lần ngẫu nhiên vào nhầm thư phòng Kỳ Tây Linh, thấy bức họa mỹ nhân đầy phòng.
Họa người trong tư thái khác nhau, hoặc đứng hoặc nằm, giận dữ cười mắng, bút pháp tinh tế nhu hòa, cảm tình đầy đủ, vẽ phác thảo đến sinh động như thật.
Nữ tử dung mạo tuyệt lệ tựa hồ đang đứng ở trước mặt ngươi cười nhạt cười tươi, một đôi mắt hạnh xinh đẹp dịu dàng như ngọc, lộng lẫy chói mắt, được nàng nhìn liền cảm giác được hồ xuân thủy ấm áp ôn hòa vây lấy, phiền não gì cũng không còn.
Cơ hồ là trong nháy mắt nhìn thấy bức họa, Vân Cẩm Sắt liền nhận ra được, đây không phải là danh dương thiên hạ, được phong danh mỹ nhân đệ nhất kinh thành Chiêu Ninh Quận chúa sao?
Nhắc tới tài học dung mạo của Chiêu Ninh Quận chúa, Vân Cẩm Sắt cũng không khỏi khen ngợi, người diệu ngọc như vậy, cũng khó trách Kỳ Tây Linh tính tình thanh lãnh kia cũng sẽ động tâm.
Cố An Tước một khi tiếp nhận quyền khống chế thân thể Kỳ Tây Linh này, xâm nhập đại não ký ức, liếc mắt một cái liền nhìn ra được Kỳ Tây Linh, không đúng, phải nói là được nam nhân thiên hạ xem như bạch nguyệt quang mà luyến mộ Chiêu Ninh Quận chúa là thứ mặt hàng gì?
Chỉ cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem bức họa đầy phòng kia ném vào chậu than mà đốt, lưu trữ làm cái gì, đã do Cố An Tước hắn tiếp quản thân thể này, nữ nhân giống như Bạch Liên này nên triệt triệt để để loại bỏ ra khỏi đầu.
Huống hồ Kỳ Tây Linh chân chính thích căn bản không phải Chiêu Ninh Quận chúa này, mỗi người đều cho rằng Kỳ Tây Linh lưu luyến si mê Chiêu Ninh Quận chúa, kiếp trước Sở Tử Hằng Vân Cẩm Tú cũng nghĩ như thế, sau khi trọng sinh Vân Cẩm Sắt cũng cho rằng như vậy, ngay cả bản thân Chiêu Ninh Quận chúa cũng nhận định thanh lãnh Tướng quân Kỳ Tây Linh này là kẻ thành tâm ái mộ mình.
Cố An Tước hiện tại còn chưa tính toán trở mặt với bọn họ, nếu trực tiếp diệt luôn thì quá nhàm chán, nói đến cùng kỳ thật vẫn do thú vui quái ác của hắn đang quấy phá.
Huống chi, khó được lắm mới gặp được một nữ chủ loại lý trí mình không chán ghét, liền chờ xem tuồng ngược tâm, không đúng, ngược gian phu dâm phụ nha, Cố An Tước tỏ vẻ thời điểm thích hợp vẫn có thể giúp nàng một phen.
Mà Vân Cẩm Tú ở trong mắt Cố An Tước hoàn toàn là một nữ nhân không có nửa chút não nào, thật không biết Sở Tử Hằng là như thế nào cùng ả giảo hợp với nhau, quả nhiên là hai ngu xuẩn xả chung vào một khối.
Ba mươi phút trước, khuê phòng Vân Cẩm Tú cửa sổ đóng đến kín mít, nha hoàn cận thân Vân Châu đang cảnh giác mà canh giữ ở trước cửa, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn đầy thần sắc thận trọng, một đôi mắt mở cực tròn, quay tròn nhìn khắp nơi.
“Tú Tú, ngươi thật ở chỗ Kỳ Tướng quân kia thấy ta…… Ta…… Bức họa của ta?” Nữ âm kiều khiếp nhu hòa phát ra, như ngọc thạch lạc bàn (viên ngọc rơi xuống bàn nghe róc rách gì đó), rất là réo rắt êm tai, tựa hồ có chút ngượng ngùng, mấy chữ cuối cùng của nữ tử như muỗi kêu, ngập ngừng, không nghe rõ.
Vân Cẩm Tú toàn thân váy xếp vải lụa tuyết màu vàng hơi đỏ nghe xong lời này, trên gương mặt kiều diễm tức khắc nổi lên nụ cười bỡn cợt, mi mắt cong cong, thật là thân mật mà nhìn về phía thiếu nữ kia “Tiện Ninh, ngươi còn không tin ta sao? Kỳ Tây Linh chính là biểu ca ta, hắn đem bức họa kia xem như bảo bối khóa trong ngăn tủ, ta vốn đi tìm hắn, trong lúc vô tình thấy. Ngươi nói, biểu ca kia tính tình thanh lãnh bao nhiêu thiên kim khuê các luyến mộ, hắn nếu không thích ngươi, có thể làm như vậy sao.”
Vân Cẩm Tú nói đến đây dừng một chút, thấy thiếu nữ kia ánh mắt lập loè, tựa hồ còn có chút do dự không quyết, lại hạ dược mạnh “Tiện Ninh, Tử Hằng của ta nói, Sở đế tính toán đưa vị công chúa đến Nam Cương hòa thân. Ngươi cũng biết, địa phương Nam Cương kia xưa nay chiến loạn không ngừng, An Lâm công chúa đi không đến một năm liền mắc phải quái bệnh qua đời. Nói là nói như vậy, nhưng dân phong nơi đó nhanh nhẹn dũng mãnh, dã man đến quá mức, có rất nhiều người suy đoán An Lâm công chúa là bị ngược đãi đến chết. Hiện giờ trong cung vừa độ tuổi chỉ có An Dung công chúa, nhưng Sở đế bảo bối nàng nhất, nếu luyến tiếc đưa đi Nam Cương……” Lời Vân Cẩm Tú vẫn chưa nói xong, chỉ rũ mi nhấp một ngụm nhỏ trà Long Tĩnh trong chén, nhìn như không thèm để ý kỳ thật đang trộm đánh giá Chiêu Ninh Quận chúa.
Nếu luyến tiếc đưa đi Nam Cương khó tránh khỏi sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Tô Tiện Ninh tự giác ở trong lòng bổ toàn lời Vân Cẩm Tú chưa nói xong, nàng đã rõ ràng, phụ thân tắm máu chém giết vì Sở Cẩn Du giành được giang sơn này, nhưng sau khi chết chỉ được một phong hào Tô Quốc công. Chính mình tuy được phong hào Quận chúa, nhưng ngay cả Ngọc Điệp cũng chưa thượng (ai biết là gì không), căn bản không coi là người hoàng thất chân chính, so với An Dung công chúa được nhận sủng ái càng như một hạt bụi.
Tô Tiện Ninh cũng không giống như mặt ngoài cảm kích Sở đế như vậy, ngược lại oán gã hận gã, phụ thân của mình Tô Phủ Quốc bởi vì Sở Cẩn Du mà chết, huyết nhục mơ hồ, tử trạng thảm khốc, toàn thân trên dưới không một khối địa phương lành lặn.
Sở Cẩn Du ngược lại tốt, một câu ‘Tô Quốc công vì Đại Sở hy sinh thân mình, quả thật là một đại trung thần, trẫm cảm niệm không thôi’ liền đuổi đi, còn có mẫu thân của mình theo sát tuẫn tình, một dây lụa trắng treo cổ ở xà nhà.
Tô Tiện Ninh còn tuổi nhỏ đã thành cô nhi, mang phong hào Quận chúa sống nhờ ở hoàng cung, xem hết nhân tình ấm lạnh, lấy một gương mặt thanh lệ, tài học xuất sắc thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân.
Không ai biết sau ý cười ôn nhu của nàng tiềm tàng bao nhiêu khổ sở, cũng không ai biết nữ tử nhìn như trời quang trăng sáng có dã tâm lớn như thế nào.
Vân Cẩm Sắt chỉ biết Sở Tử Hằng soán vị, lại không biết sau khi nàng chết không đến nửa năm, Vân Cẩm Tú liền bị nhốt đánh vào lãnh cung, mà Tô Tiện Ninh lại thành tân hoàng hậu, sinh hạ vị hoàng tử đầu tiên, cũng là Thái tử.
Lại qua bảy năm, Sở Tử Hằng bạo bệnh mà chết, lúc sắp chết truyền ngôi cho Thái tử. Thái tử tuổi nhỏ, khó gánh trọng trách, hoàng thái hậu buông rèm chấp chính, nhờ có Đại Tướng quân Kỳ Tây Linh, Thừa tướng cùng với vài vị thái phó phụ tá triều chính, vận mệnh quốc gia tốt đẹp, bá tánh an cư.
Từ đây, Đại Sở trở thành lịch sử, quốc hiệu sửa thành Nguyên, xưng Kế Nguyên Thịnh Thế.
Kiếp trước người thắng lớn nhất, không phải Sở Tử Hằng, không phải Vân Cẩm Tú, mà là Chiêu Ninh Quận chúa nhìn như ôn nhu tốt đẹp này, tâm kế sâu, khiến người khó có thể tưởng tượng.
Này đó nguyên văn vẫn chưa viết hết, mà Cố An Tước từ ký ức kiếp trước của Kỳ Tây Linh thấy rõ, có thể đem Kỳ Tây Linh một người thanh lãnh như vậy chặt chẽ nắm chặt trong tay, chơi chết Vân Cẩm Tú, đến Sở Tử Hằng lại càng thuận buồm xuôi gió.
Thậm chí có thể nói kiếp trước Vân Cẩm Tú tính kế Vân Cẩm Sắt ở trước mặt Tô Tiện Ninh căn bản không đủ xem, kết cục so với Vân Cẩm Sắt cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị biếm lãnh cung không nói.
Càng là tại lúc nghiệm ra mình có thai cho rằng bản thân có thể xoay người kết quả bị Tô Tiện Ninh trực tiếp sai người độc chết, chiếu bọc thân ném đến bãi tha ma, xác chết bị chó hoang gặm sạch sẽ.
Sở Tử Hằng tự cho là đoạt được ngôi vị hoàng đế, cũng bất quá là làm giá y cho Tô Tiện Ninh, nhưng hắn đến chết cũng không hoài nghi qua hoàng hậu ôn nhu tốt đẹp này, triền miên giường bệnh còn đối với ả ta tình thâm ý thiết khó có thể quên được.
Tô Tiện Ninh tâm tư sâu, chỉ hơi nghĩ chút liền hiểu rõ, lại cúi đầu nhỏ giọng cùng Vân Cẩm Tú nói vài câu.
Non nửa khắc sau, rời Tĩnh Viễn Hầu phủ, từ sau cửa lên một chiếc xe ngựa ám trầm nhìn như cực bình thường, chậm rãi hướng hoàng cung chạy đi.

Advertisements

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 18”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s