Pháo hôi tuyệt sắc 17

Chương 17 : Đích nữ trọng sinh báo thù văn 03

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Ở giữa đại môn màu son, tấm biển gỗ lim màu đen tơ vàng, mặt trên rồng bay phượng múa mà đề mấy chữ to ‘Trấn quốc Tướng quân phủ’, dưới góc trái có một dấu ấn kim sắc, một chữ ‘Du’ như ẩn như hiện, đủ có thể thấy là đương kim Sở đế Sở Cẩn Du tự tay đề chữ.
Một tòa Tướng quân phủ to như vậy ở vào đoạn đường phồn hoa nhất kinh thành, khí thế nguy nga, mái hiên lưu ly hoàng lục giao nhau nhìn vào mắt rực rỡ lấp lánh.
Bên trong lầu các đan xen nhìn càng thêm có hứng thú, hành lang quanh hồ sen thanh u tú lệ, liễu xanh chu thùy (liễu xanh rũ xuống khắp nơi), núi đá làm đẹp thêm.
Cố An Tước đứng ở trên hành lang hình cầu bạch ngọc, nhìn cá chép đỏ trong hồ sen đang ngốc nghếch mà bơi qua bơi lại, cười như không cười, Sở đế này ngược lại không chút nào tiếc rẻ a.
“Tướng quân, Sở đế ban cho tòa phủ đệ này thật đúng là khí phái a.” Đã ở trong viện vòng một vòng Triệu Cẩn trở về bên người Cố An Tước, trên mặt ngăm đen hồng hào lên. Xem ra Sở đế rất coi trọng Tướng quân, cũng đúng, Tướng quân ở Tây Di một trận đại chiến toàn thắng, không ngừng đem quân Tây Di đuổi khỏi Tây Bắc, còn nhất cử thu hồi số nhiều địa bàn ở Liêu cương bị Tây Di xâm chiếm.
Hành động này của Sở đế trong lòng Cố An Tước đương nhiên rõ ràng mục đích là gì, chính mình một trận cố nhiên đánh đến xinh đẹp, thậm chí ẩn ẩn ở Tây Bắc có thanh danh vượt qua Sở đế, bá tánh ở biên cảnh Tây Bắc có thể nói đối với quân Tây Di hận thấu xương, mà Kỳ Tây Linh đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là tồn tại như chúa cứu thế.
Về phần Sở đế, kinh đô vốn dĩ đã cách thật xa, hắn cho dù muốn quản cũng duỗi tay không tới, chỉ ở Tây Bắc thiết trí mấy Quan viên Đô đốc Tuần phủ linh tinh.
Bá tánh Tây Bắc nha, chỉ nhớ rõ thuế má trưng thu hàng năm, ấn tượng đối với Sở đế chính là người cầm quyền quốc gia mà thôi, xa không bằng hình tượng cao lớn khắc sâu của Kỳ Tây Linh.
Nói là phong thưởng, chi bằng nói là biến tướng chèn ép, cấp bách mà đem Kỳ Tây Linh triệu hồi về như vậy, còn không phải là vì suy yếu thế lực Tây Bắc, đem chính mình đặt ở dưới mí mắt hắn mà nhìn, để ngừa công cao thế chủ, nổi lên tâm soán vị sao?
Hổ phù thu trở về, lại ban cho tòa phủ đệ tráng lệ, đánh một một tát cho một trái ngọt táo, Sở đế thật đúng là coi chính mình là hổ giấy tùy tiện nắn xoa.
Rõ ràng đều sắp đánh vào hoàng thành Man di, vĩnh cửu giải quyết tai hoạ ngầm Tây Bắc, cũng là ba đạo thánh chỉ này kịch liệt triệu hắn trở về, Đế vương hồ đồ như vậy cũng khó trách ngày sau sẽ bị Sở Tử Hằng từ ngôi vị hoàng đế kéo xuống.
Cố An Tước cười lạnh trong lòng, hàm hồ mà lên tiếng, trầm giọng phân phó “Triệu Cẩn, ngươi đến lão trạch mang mẫu thân ta đón tới.” Huyết mạch gì đó cũng không thể bị nắm trong tay Sở Tử Hằng bọn họ a.
Dù sao Lý thị này đối với nhi tử duy nhất Kỳ Tây Linh này chính là chân chân chính chính đau tới tâm khảm, nhưng Cố An Tước đối với nàng cũng không có một gì một gọi là mẫu tử thân tình.
Lúc này, trong tiểu viện ở nơi hẻo lánh của Tây Giao, phụ nhân áo lam gương mày cùng Kỳ Tây Linh có vài phần tương tự đang may vá quần áo, nàng khí chất dịu dàng, gương mặt nhỏ nhắn trong sáng thuần khiết không phấn trang, quanh thân đều mang theo hơi thở nhu hòa.
Như cảm ứng được một gì, kim trong tay đột nhiên đâm rách ngón trỏ, nhỏ ra mấy hạt huyết châu đỏ thắm, Lý thị nhất thời hoảng hốt không hiểu, nhỏ giọng kêu một tiếng ‘Linh nhi’, ném xuống quần áo trong tay liền muốn ra cửa, bước chân lảo đảo phù phiếm.
“Phu nhân, ngươi nhưng chịu khổ.” Thanh âm quan tâm vội vàng của nam tử ở bên tai vang lên, Lý thị hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cười sắc bén mà châm chọc, không chút khách khí mà phất ra nam tử trung niên đang nâng nàng.
“Ngươi.” khuôn mặt miễn cưỡng xem như tuấn lãng của Kỳ Tu Văn tức khắc đen, lộ ra chút thần sắc xấu hổ, mắt đen cũng cháy lên lửa lửa giận. Lý thị này thật là không biết tốt xấu, ta hảo ngôn hảo ngữ như vậy cũng không cảm kích, làm trò trước mặt hạ nhân hại ta mất mặt, quả nhiên là xuất thân nghèo nàn, nửa phần so ra kém Bích Oánh.
Kỳ Tu Văn tuy nói trong lòng khó chịu, trên mặt lại chưa lộ mảy may, nhìn về phía Lý thị vẫn là bộ dáng thâm tình chân thành, ôn nhu nói “Phu nhân ngươi yên tâm, ta lần này là tới đón ngươi trở về, Bích Oánh ta đây đã nói tốt, nàng nếu lại cho ngươi xem sắc mặt, không cần đến ngươi, ta sẽ đến thu thập nàng.”
Nếu không có tiền đồ của tiểu tử Kỳ Tây Linh kia, còn phong Tướng quân, ta Kỳ Tu Văn sao lại cùng một nữ nhân ăn nói khép nép như vậy, còn là giày rách ta trước kia không cần.
Nghe xong lời này, Lý thị lại chỉ cười lạnh một tiếng, tình yêu của nàng với Kỳ Tu Văn đã sớm dưới Đại phu nhân khi dễ, Kỳ Tu Văn phóng túng tiêu trừ đến không sai biệt lắm, bị đuổi ra Kỳ gia thì hoàn toàn đem Kỳ Tu Văn hận chết, sao có thể không biết dưới gương mặt ôn tồn lễ độ của Kỳ Tu Văn là bộ dáng dữ tợn gì, lập tức liền thóa một ngụm “Phi, Kỳ Tu Văn ngươi là thứ gì ta lại không rõ ràng sao, ít tới giả mù sa mưa đi.”
Trên trán Kỳ Tu Văn gân xanh bạo khởi, hiển nhiên đã giận đến mức tận cùng, lại vẫn bị gã sinh sôi nhịn xuống “Phu nhân đây là nói gì đâu, ngươi ta phu thê cùng giường bao lâu rồi, sao lại nháo đến loại tình trạng này, ngươi liền cùng ta trở về đi. Cái viện rách nát này cũng không thích hợp trụ, huống hồ Tây Linh lập công lớn, được Sở đế thân phong ‘Trấn quốc Tướng quân’, nó sẽ ở Kỳ gia ngóng trông ta đón ngươi về nha.”
Kỳ Tu Văn trong lòng vẫn là có chút nói mò, trước khi tới đón Lý thị, gã vẫn chưa thông báo với Kỳ Tây Linh, chỉ có tôi tớ phái đi trở về nói, không có khẩu dụ Tướng quân ai cũng không thể đi vào, ngay cả Kỳ Tu Văn người làm phụ thân cũng sinh sôi ăn canh bế môn. (cho ăn canh đóng cửa)

Nhi tử của thiếp thất có tiền đồ, theo lý thuyết Kỳ gia cũng nên thăng chức rất nhanh, nhưng Kỳ Tu Văn đã sớm đem người đắc tội ngoan.
Không ngừng đem thân mẫu của Kỳ Tây Linh đuổi ra ngoài, ngay khi Kỳ Tây Linh còn bé cũng thường bị Kỳ Tu Văn mặc kệ đích tử đích nữ khi dễ, nào từng nghĩ tới nhi tử của thiếp thất lại thành nhân vật lóa mắt như vậy, thật sự là hối đến xanh ruột.
Gã lúc này hận không thể xẻo sống độc phụ Tiết Bích Oánh kia, đều do ả dạy ra hảo nhi tử hảo nữ nhi, sinh sôi bẻ gãy vận làm quan cùng tài vận của mình.
Nhìn ra sao, Kỳ Tu Văn này, mặc kệ lúc nào đều lấy ích lợi đặt trước, ngay cả Đại phu nhân Tiết Bích Oánh thường lui tới sủng ái nhất, nếu là Kỳ Tây Linh ném một mặt lạnh, sợ là cũng sẽ không lưu tình chút nào mà hưu bỏ, lại ưỡn mặt lắc đầu vẫy đuôi tiến đến trước mặt Kỳ Tây Linh.
Lý thị nội tâm vẫn có chút tiểu nghi hoặc, Kỳ Tu Văn xưa nay cùng nhi tử của mình quan hệ cứng ngắc, Linh nhi lại như thế nào sẽ ở Kỳ gia chờ mình trở về.
Nhưng nàng còn không kịp nghĩ lại, đã bị Kỳ Tu Văn nửa túm nửa tha về Kỳ gia, huống hồ trong lòng Lý thị nghĩ sớm một chút nhìn thấy nhi tử, ý niệm bức thiết này đã chiếm thượng phong, cũng không giãy giụa nữa.
Cố An Tước ở phủ vừa nghe tin tức Triệu Cẩn mang về, không đón được người, nói là Kỳ Tu Văn trước một bước đón về Kỳ gia, mắt đào hoa tức khắc chợt lóe lãnh mang.
Kỳ Tu Văn lúc này ngược lại nhớ tới tình cũ, cũng đến xem chính mình có nguyện ý tiếp thu hay không.
Nguyên bản ngóng trông Kỳ Tây Linh tới Kỳ Tu Văn lúc này tức giận đến chết khiếp, nghiệt súc kia thế nhưng trực tiếp mang theo đội tinh binh đem phủ đệ Kỳ gia bao vây, lạnh như băng bảo gã mang Lý thị ra.
Mỗi người binh lính một thân khôi giáp ám trầm tay đáp trên bội đao bên hông vận sức chờ phát động, ngay cả trên tường vây cực cao cũng nằm bò tiễn thủ, tràn ngập sát khí dày đặc, sợ tới mức mọi người trong phủ đều run rẩy.
Nguyên bản đích nữ Kỳ Quân Giao còn đối với tuấn nhan lạnh băng của Kỳ Tây Linh lộ ra ánh mắt si mê lại thét một tiếng chói tai, dẫm làn váy trực tiếp ngã vào trong hồ.
Tiết Bích Oánh trước kia không ít lần khinh nhục Lý thị, lúc này còn tưởng rằng Kỳ Tây Linh tính sổ tới, sợ tới mức khóa mình trong phòng không dám ra.
“Ngươi đồ bất hiếu! Ngươi sẽ bị trời phạt!!” Kỳ Tu Văn ngực kịch liệt phập phồng, khóe mắt muốn nứt ra, cắn răng hung tợn mà mắng.
“Xin lỗi, ta nhưng không có phụ thân không biết xấu hổ như ngươi.” Cố An Tước cười, dung nhan thanh lãnh giống như một đóa Tuyết liên tầng tầng nở ra, dung nhan vốn đã xuất sắc càng thêm diễm sắc bức nhân, lại cứ phun ra lời lạnh như băng đâm tới Kỳ Tu Văn.
Kỳ Tu Văn trong lòng hận không thể tại lúc sinh ra nghiệt súc này liền một phen bóp chết, mà Lý thị thì sao, nàng vốn dĩ đang ngóng trông nhi tử trở về, lúc này đang ánh mắt từ ái mà nhìn về phía Kỳ Tây Linh, căn bản không tính toán phản ứng Kỳ Tu Văn.
Trò khôi hài như vậy sau một tiếng‘lui’ khí phách của Cố An Tước thì xong việc, bọn lính cũng lui sạch sẽ (không còn một móng).
Bá tánh vây xem nói thầm vài câu, trực tiếp vì Kỳ Tây Linh cao ngạo tính tình, dung mạo tuyệt thế kinh ngạc cảm thán, lại chuyển hướng Kỳ Tu Văn cũng chỉ nói gã xứng đáng. Khi Kỳ Tây Linh chém giết ở chiến trường, Kỳ Tu Văn nhưng khen ngược, trực tiếp đem mẫu thân người ta Lý thị đuổi khỏi gia môn, chỉ kém ném phong hưu thư.
Hiện tại nhưng khen ngược, Kỳ Tây Linh lập chiến công hoạch phong Tướng quân thăng chức nhanh chóng, lại ưởn mặt muốn quay đầu lại, chưa từng thấy qua nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Trong lòng lại không khỏi nói thầm, Kỳ Tướng quân như Tuyết liên này thật là nhi tử Kỳ Tu Văn sao, thấy thế nào cũng không giống a.
Trở về phủ, Cố An Tước liền lấy chuyện làm việc bất lợi đem Triệu Cẩn ném vào binh mã tư huấn luyện lại, cho dù là trải qua tranh đấu gay gắt ít đi nữa, Triệu Cẩn cũng đã ở trong chiến đấu cùng Man di càng phát ra mũi nhọn, nhưng tâm tư vẫn không có gì tiến bộ, chính là một lăng đầu lăng não ngốc tiểu tử. (lăng đầu lăng não = ngớ nga ngớ ngẳn)
Hôm nay, Sở Cảnh Hoài được gã sai vặt nghênh tiến vào phủ vừa vào cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là dung nhan đẹp nhất y cả cuộc đời này được chứng kiến, không có cái khác.
Trên giường thiếu niên lười biếng mà dựa nghiêng, khoác kiện áo choàng gấm nguyệt sắc rộng thùng thình, dáng người thon dài, một đầu tóc đen chưa búi chưa buộc, chỉ tùy ý thả ở hai vai, uốn lượn ra độ cung mê người.
Vạt áo mở rộng, lộ ra lòng ngực trắng nõn trơn bóng.
Sở Cảnh Hoài chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, thiếu niên có một đôi mắt đào hoa cực mị hoặc, đuôi mắt hơi chếch, cười như không cười.
Mặt mày dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, trong thanh lệ xuất trần mang theo mị hoặc tận xương.
Mắt phượng tinh mâu nhẹ nhàng đảo qua, liền cảm giác ngay cả tim cũng bị xẻo đi, chỉ biết tùy sóng mắt lưu chuyển của hắn mà tim đập phập phồng.
Trong tay cầm một ly rượu bạch ngọc long phượng, tửu sắc oánh nhuận như ngọc, chói lọi đau mắt người.
Tầm mắt hạ xuống, đó là một đôi chân lộ ra ngoài không mang vớ cũng không giống nam tử thô to xấu xí, mà là khéo léo tinh tế, trắng nõn oánh nhuận, chỉ khiến người muốn ôm vào lòng ngực hảo hảo thưởng thức.
Sở Cảnh Hoài trực tiếp nhìn đến vào mê muội, thẳng đến thiếu niên ho nhẹ một tiếng mới hơi có chút xấu hổ mà đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, trên mặt tuấn mỹ lạnh băng không lộ mảy may, vẫn lạnh đến người phát run, chỉ có bên tai trộm đỏ.
Sở Cảnh Hoài lãnh không giống Kỳ Tây Linh thanh lãnh, mà là lạnh nhạt thẳng tắp xông vào trong xương cốt, tựa hồ trên đời này không có gì có thể lọt vào mắt y.
Cố An Tước hơi hơi nhướng mày, ánh mắt dừng ở trên người nam nhân lạnh băng vô cùng trước mắt, Kỳ Tây Linh cùng vị Tam Vương gia này tựa hồ cũng không có giao tình gì đi, thong thả ung dung mở miệng “Hoài vương, chính là có việc?” Thái độ khinh mạn, không có chút ý nịnh bợ nào.
Nếu đổi thành người khác, không chừng khiến người cảm thấy là đang làm ra vẻ ta đây, ra vẻ thanh cao, nhưng dừng ở trên người Kỳ Tây Linh lại tự nhiên vô cùng.
Khuôn mặt tuấn tú như khối băng của Sở Cảnh Hoài tràn đầy thần sắc nghiêm túc a nghiêm túc, hù đến Cố An Tước cũng không khỏi ngồi thẳng thân mình “Bổn vương đêm qua mơ thấy ngươi.” (hahahaha….chết cười với anh)
Cố An Tước tức khắc ngơ ngẩn, ly rượu bạch ngọc trong tay lạch cạch một tiếng rớt xuống bàn nhỏ, mắt đào hoa chớp chớp, rõ ràng bộ dáng biểu tình ngươi có bệnh.
Sở Cảnh Hoài có chút mạc danh nghẹn đến hoảng, nhưng y từ trước đến nay không giổi nói chuyện, ít cùng người khác giao tiếp, cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ một thân tỏa khí lạnh giống như kết băng. (nói k nên lời thì phun khí lạnh thấy giống anh công nào nhưng nhớ k nổi khà khà)
Hai người nói vài câu, lạc đề, nửa ngày không hiểu rõ trọng điểm, Cố An Tước cũng có chút bực, dứt khoát trực tiếp hạ lệnh trục khách.
Sở Cảnh Hoài tuấn nhan lạnh lùng thực nhanh liền từ Tướng quân phủ ra tới, y thật sự không nghĩ ra ruốt cuộc như thế nào lại chọc giận thiếu niên kia, rõ ràng chỉ là muốn biết rõ ràng người trong mộng của mình nhiều năm qua ruốt cuộc có phải hắn hay không mà thôi.

Advertisements

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 17”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s