Pháo hôi tuyệt sắc 16

Chương 16 : Đích nữ trọng sinh báo thù văn 02

Edit: Bánh Bao

Tác giả:  Hoài Sắc

 

Rạng sáng hôm sau, đầu Tái Lỗ Cách bị treo cao ở phía trên soái kỳ của Tây Di, quân Man di đại kinh thất sắc, quân tâm tan rã, tan thành năm bè bảy mảng, Tấn Tây quân thừa thắng xông lên, lấy thương vong cực nhỏ đổi lấy chiến dịch thắng lợi, Biên tái chi loạn có thể bình định.
“Năm Vĩnh Lạc, Tấn Tây quân đã bại Man di, chủ soái Kỳ Tây Linh như sát thần bám vào người, lập chiến công hiển hách, Sở đế đại duyệt, thân phong thành nhất phẩm Trấn quốc Tướng quân.” Sử quan phụ trách ghi lại ở trên《 sở sách 》sáng tác như thế.
Năm Vĩnh Lạc thứ 11, kinh thành được hồi báo Tấn Tây quân đã xuất phát, ít ngày nữa sẽ đến kinh sư, các bá tánh đều vui mừng khôn xiết.
Dĩ vãng, Sở quân đắc thắng chiến thắng trở về khải hoàn hồi triều, bá tánh đều từ đường hẻm ra hoan nghênh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ôm dưa và trái cây đóa hoa đưa cho những tướng sĩ trên ngực.
Nhưng lần này, Tấn Tây quân vừa mới vào cửa thành, liền kéo theo một cổ mùi máu tươi cực dày đặc. Cái loại hơi thở sền sệt trải qua chiến trường chém giết, tắm máu chiến đấu hăng hái mà bám vào linh hồn này, huân đến người muốn buồn nôn.
Bá tánh nhịn xuống khủng hoảng hoan hô vài tiếng, sợ tới mức đều muốn chạy trốn, vừa thấy bạch y công tử kia mặt lại nhịn không được lộ vẻ si mê, lại luyến tiếc động nửa bước, vốn đã buông mành cô nương gia cũng thăm dò lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên.
Chỉ vì một bộ bạch y kia trộn lẫn trong quân đội ám trầm thực sự gây chú ý, không dính bụi trần, phong hoa vô song, dáng người tinh tế cao lớn, như tùng như trúc, da trắng như ngọc, mặt ngọc càng thêm rực rỡ mùa hoa, đuôi mắt hơi hơi nhếch, lộ vẻ cực mị hoặc, nhưng toàn thân lại mang theo hơi thở thanh lãnh xa cách.
Kỳ Tây Linh, chân thật giống như tên của hắn, thanh lãnh tựa như tuyết Tây Lĩnh. Thẳng đến lúc này chính mắt thấy, các bá tánh càng thêm hoài nghi, người công tử tựa như ngọc trước mắt này, thật là sợ tới mức binh lính Tây Di quân lính tan rã chạy vắt giò lên cổ, có danh xưng ‘Tu La tắm máu’ (đời trước là La sát đời này là Tu la…anh quá hiền há) ___Trấn quốc Tướng quân? Khi nghe xong tên này mọi người đều tưởng là hán tử tục tằng lưng hùm vai gấu (kiểu hình này xưa rồi). (QT để là Trấn an nhưng ta nghĩ Trấn quốc có nghĩa hơn…nếu có sai thì thôi kệ đi nha)
Các cô nương chịu đựng sợ hãi đối với mùi máu tươi sôi nổi đem khăn thêu túi gấm trong tay từng cái mà ném lên người bạch y công tử kia, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt ẩn tình.
“Tướng quân, ngài cũng thật được hoan nghênh a, trước nay chưa từng thấy lần khải hoàn hồi triều nào, cô nương gia đều nhận chuẩn hướng tới một người ném, nhờ phúc của ngài, hôm nay ngược lại đã thấy.” Đánh ngựa đi ở giữa Triệu Cẩn huy roi đuổi theo Cố An Tước, trong mắt một mảnh thần sắc đùa cợt.
Bên cạnh, phó tướng Tiết Lân cũng nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, lông mày thô đen rất giống hai con rết đang run rẩy, có người đi đầu, tướng sĩ vây quanh bên cạnh Cố An Tước cũng đều đi theo cười lớn, ngược lại tán ra không ít mùi máu tươi, các bá tánh tựa hồ cũng thích ứng, tiếng hoan hô lớn lên.
Cố An Tước liếc xéo qua một cái, lãnh ngạo nghiêm nghị nói không nên lời, sợ tới mức tướng sĩ trước đó còn cười đến vui vẻ mỗi người đều ngoan ngoãn cấm thanh.
Khoa trương nhất đó là Triệu Cẩn, một hơi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa không thở được, nghẹn đến mức mặt đều đỏ.
Cố An Tước lại không nhìn hắn nữa, chỉ lo đi về phía trước, bộ dáng như cũ thanh lãnh cao không thể với, chỉ là một đống lớn đồ vật đủ mọi màu sắc của nữ nhi gia trong ngực thực sự không hợp với khí chất của hắn.
“Người nọ, chính là Kỳ Tây Linh của Kỳ gia?” Tửu lầu Mỗ gia bên cửa sổ, ngồi một vị thiếu nữ y sam tím nhạt, trên mặt che khăn trắng tinh, nhưng mơ hồ có thể thấy được dung mạo thanh lệ, lộ ra ngoài một đôi mắt phượng sâu thẳm đến kinh người.
“Hồi tiểu thư, kia đúng là Kỳ Tướng quân, nghe nói còn là họ hàng của Nhị tiểu thư đâu, bất quá ta lại cảm thấy Kỳ Tướng quân cùng Nhị tiểu thư một chút cũng không giống, nói như thế nào nha, Nhị tiểu thư đẹp đến tựa Mẫu đơn, nhưng Kỳ Tướng quân này lại giống đóa Tuyết liên cao không thể với. Ngài nhìn một cái, này đó cô nương gia đều hận không thể dán lên mí mắt Kỳ Tướng nha, kia túi gấm thêu khăn từng cái mà ném vào lòng Kỳ Tướng quân.” Thu Văn vừa nghe tiểu thư hỏi tới Kỳ Tây Linh, lập tức liền mắc cỡ đỏ mặt triệt để lải nhải mà nói không ngừng.
Ánh mắt Vân Cẩm Sắt từ từ dừng ở kia đang từ đường hẻm hoan nghênh bá tánh trung xuyên qua quân đội thượng, tựa hồ đang nhìn Kỳ Tây Linh, lại như là tùy tiện nhìn nào đó binh lính.
Kỳ Tây Linh, thứ trưởng tử Kỳ gia, vương giả Tây Bắc, quỷ La sát trong mắt quân Man di ___Trấn quốc Tướng quân, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Vân Cẩm T, đến chết mình cũng không biết Kỳ Tây Linh vì sao sẽ che chở cho Vân Cẩm Tú như vậy.
Ngay từ đầu cho rằng hắn là vì sắc đẹp của Vân Cẩm Tú, nhưng luận dung mạo, Kỳ Tây Linh không biết thắng qua Vân Cẩm Tú bao nhiêu lần, thậm chí ánh mắt hắn liếc nhìn Vân Cẩm Tú mang theo chói lọi chán ghét.
Khi chính mình bị rót xuống độc dược từ vị trí nhìn thấy, Sở Tử Hằng ôm Vân Cẩm Tú cười đến sáng lạn, đứng yên bên cạnh Kỳ Tây Linh chỉ là thần sắc nhàn nhạt, trong mắt một mảnh thanh lãnh.
Vân Cẩm Sắt chỉ cảm thấy cho dù trọng sinh, so kiếp trước sớm nhìn thấy Kỳ Tây Linh, nàng vẫn như cũ xem không rõ. Lại nghĩ lại, tựa hồ kiếp trước, Kỳ Tây Linh là năm Vĩnh Lạc thứ năm mới được phong Trấn quốc Tướng quân, khi đó chính mình đã gả đến Sở phủ, nhưng hôm nay lại sớm năm, chẳng lẽ là mình trọng sinh khiến cho quỹ đạo lịch sử thay đổi? Vân Cẩm Sắt tức khắc cảm thấy tim đập nhanh kỳ lạ, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng.
Trong gian phòng Tụ Mãn lâu, bày một bàn rượu thịt, hai nam tử đang đối ẩm, thân cao bảy thước có thừa, trường thân ngọc lập, cao dài to lớn.
Nam tử cẩm bào nguyệt sắc diện mạo phong lưu tuấn dật, sắc mặt như trạm khắc góc cạnh rõ ràng, hình dáng nhu hòa, trong con ngươi màu đen chảy đầy ôn nhu đa tình, môi đỏ dày mỏng vừa phải ngậm cười khiến người trầm luân.
Chỉ tiếc huyền y nam tử bên cạnh chỉ lo cúi đầu phẩm rượu, ngẫu nhiên kẹp một hai đũa đồ ăn, tầm mắt căn bản không buông xuống người hắn.
“Ta nói, Tam ca, đệ đệ ta và ngươi chính là hồi lâu không gặp, ngươi bộ dáng này không khỏi……” Có điểm quá bất cận nhân tình đi. Sở Tử Hằng sinh sôi nuốt xuống nửa câu sau, chỉ vì huyền y nam tử kia buông ly rượu bạch ngọc trong tay, con ngươi lạnh như băng nhẹ nhàng đảo qua, tựa như băng sương kết vạn năm chưa tan, đông lạnh đến người trực tiếp run run.
Sở Tử Hằng biết Tam ca của mình xưa nay là tính tình này, đối với nữ nhân càng không có tâm thương hương tiếc ngọc gì, đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn một mình sống trong phủ đệ, đừng nói thú thê nạp thiếp, chính là ngay cả cái nha hoàn ấm giường cũng không có, giữ mình trong sạch đến làm người ta cho rằng y có bệnh gì không tiện nói ra.
Chính là Sở đế còn có huynh đệ khác, thậm chí một số quan viên muốn nịnh bợ y minh ám đưa tới mỹ nhân cho y, đều lập tức bị y từ trong phủ đuổi ra ngoài, bảo từ đâu tới thì về đó đi. Đoạn thời gian đó, ngoài Hoài Vương phủ có rất nhiều mỹ nhân khóc sướt mướt.
Tự giác mất mặt, Sở Tử Hằng nhưng không có lá gan đắc tội Tam ca nhà mình, ngay cả Sở đế đối với y cũng rất là kiêng kị, lúc nào không phải khách khách khí khí đâu.
Bệ cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, Sở Tử Hằng đứng dậy nhìn ra ngoài, ngữ khí khó nén kinh ngạc “Nguyên lai là Tấn Tây quân khải hoàn hồi triều, hơi thở huyết tinh này cũng thật đủ nồng nha, sớm liền nghe nói Kỳ Tây Linh kia dung mạo tuyệt thế, nay vừa thấy, thật đúng là ngay cả Chiêu Ninh muội muội cũng kém hơn a.”
Chiêu Ninh là ai? Di nữ của Tô quốc công Tô Tiện Ninh (tiện????), Sở đế thân phong Chiêu Ninh quận chúa, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không đơn giản chỉ có một dung nhan xuất chúng, thêm đó là có tiếng tài nữ của Sở Quốc.
Bảy tuổi có thể làm thơ, chín tuổi viết ra 《 thu từ 》kinh diễm vô cùng, mười ba tuổi thì đã danh dương Sở Quốc, tới tuổi cập kê, lại thành bạch nguyệt quang trong lòng chúng nam tử, được người truy phủng khen ngợi.
Người gặp qua Chiêu Ninh quận chúa đều nói nàng tính tình ôn nhuyễn hiền lành, dung nhan thanh lệ vô song, thật sự xứng với danh phận đệ nhất mỹ nhân này.
“Kỳ, Tây, Linh.” Gằn từng chữ một ngữ điệu lạnh băng đến từ huyền y nam tử bên cạnh, cũng là Tam ca Sở Tử Hằng trong miệng Sở Cảnh Hoài.
Tóc đen như mực dùng kim quan cố định, ngọc nhan như được mài giũa, hình dáng rõ ràng, mày kiếm tà phi nhập tấn, một đôi mắt phượng lạnh băng không có cảm xúc, nguyên bản cực quyến rũ nhưng do thiếu sót tình cảm cho nên lưu chuyển chút ý vị lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mím hơi phiếm trắng, cả người tuấn mỹ vô trù nhưng cũng cao ngạo vô cùng, giống như là hắc ưng trong đêm.
Sở Tử Hằng vừa thấy Tam ca lạnh nhạt vô cùng cuối cùng đáp lời, còn tựa hồ đối với Kỳ Tây Linh kia có điểm hứng thú, vội điều ra tư liệu trong đầu, không ngừng mà mở miệng “Đúng vậy, Tam ca, trong kinh thành đều truyền khắp ‘mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song’ (khôi ngô tuấn tú, đẹp như ngọc, có một không hai), vô song nói chính là kia công tử Tư Tuyết Y Dược Vương của Cốc thần y, như ngọc này thì dừng trên người Kỳ Tây Linh.”
Sở Cảnh Hoài chỉ là cương mặt thần sắc chuyên chú mà nhìn thiếu niên kia, không biết vì sao thế nhưng trùng lặp với người trong mộng.
Từ khi thành niên tới nay, chính mình liền mỗi ngày lặp đi lặp lại giấc mộng kia, giống như là đã trải qua kiếp trước, rõ ràng vô cùng, tỉnh lại liền phát hiện khóe mắt ẩm ướt, nơi trái tim phiếm đau đớn bén nhọn.
“Hai đạo tầm mắt a, thật là thú vị.” Cố An Tước như là có điều cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai của Tụ Mãn lâu.
Thiếu niên tinh xảo khóe mắt phiếm cười, mắt đào hoa xán lạn rực rỡ, lại đáng sợ tới mức Vân Cẩm Sắt sắc mặt trắng nhợt, dùng lực đóng cửa sổ lại, mà Sở Cảnh Hoài ngược lại không lộ ra nửa điểm xấu hổ khi bị bắt tại trận, thần sắc tự nhiên, tư thái cao quý, một đôi mắt đen tuy lạnh băng nhưng lại trong suốt vô cùng.
“Sở Cảnh Hoài?” Cố An Tước chỉ là đảo qua liền đem mặt của huyền y nam tử kia nhập vào cơ sở dữ liệu của 001, khi nhập vô rồi lại hơi có chút nghi hoặc, người này ở trong nguyên tác bất quá chỉ đề cập tới một chút, tuy rằng sau đó cũng là một đại trợ lực cho thất vương gia soán vị.
Bất đồng với Kỳ Tây Linh, người này là đọc một lượt toàn văn cũng không biết vì cái gì lại làm ra chuyện tốn công vô ích như giúp Sở Tử Hằng soán vị như vậy, rõ ràng chính mình bản lĩnh lớn hơn so với Sở Tử Hằng, cũng càng có năng lực ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cố tình soán vị xong liền buông tay, chỉ có cái phong hào Hiền Vương.
Bộ dáng lạnh nhạt này cũng không giống như là vì quyền vì tiền, chẳng lẽ là vì tình? Cố An Tước nhướng mày, cổ quái mà liếc mắt nhìn Sở Cảnh Hoài một cái, khẩu vị thật nặng, huynh đệ luyến, nguyên lai là thích Sở Tử Hằng, xứng đáng bị làm pháo hôi.
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Cảnh Hoài càng cương, mắt đen hiện lên một tia mê hoặc, Kỳ Tây Linh vì cái gì lại dùng loại ánh mắt đồng tình thương hại rối rắm này nhìn y.
Về phần một tầm mắt khác mà nói, Cố An Tước tự nhiên biết nữ chủ thế giới này là Vân Cẩm Sắt, đã trọng sinh mấy tháng Vân Cẩm Sắt chỉ là mang theo đầy ngập hận ý đang trong bàng hoàng, dựa vào đầu óc thông minh hung hăng sửa trị Vân Cẩm Tú mấy phen, ngay cả hôn ước với Sở Tử Hằng đều còn chưa lui, càng đừng nói trưởng thành vì ngày sau đủ để làm mẫu nghi thiên hạ.
Nam chủ nam xứng đều còn chưa xuất hiện không phải sao? Thần y công tử Tư Tuyết Y, Cửu vương gia Sở Quân Diệp, nhưng đều là nhân vật hiển hách nha, thế giới này ngược lại rất thú vị, cung đấu trạch đấu, chiến trường triều đình, âm mưu quỷ kế, minh tranh giữa nữ nhân, ám đấu giữa nam nhân, so với vườn trường văn tổng tài văn đọ thú vị không biết cao hơn bao nhiêu.

Advertisements

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 16”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s