Pháo hôi tuyệt sắc 14

Chương 14 : Bá đạo tổng tài văn 14

Edit: Bánh Bao

Tác giả: Hoài Sắc

 

“Lão đại, hỏa dược Y quốc ra chút vấn đề, Wilson tiên sinh không hài lòng giá đã bàn lúc trước, muốn đề cao thêm 2%.” Hàn Dịch cung kính mà nói với nam nhân không nhìn rõ dung mạo ngồi ngay ngắn ở chủ vị.
“A, thật khi Diêm bang ta là ăn chay sao?” Nam nhân ẩn ở bóng tối tiếng nói dị thường từ tính dễ nghe, thẳng đến hắn ngẩng đầu, một gương mặt tinh xảo mới hoàn toàn bại lộ dưới ánh đè, gương mặt sắc bén, môi sắc đỏ tươi như ma cà rồng, mắt đào hoa quyến rũ một thần sắc mảnh lạnh lùng, không sai đó đã từ thiếu niên lột xác vì thanh niên tuấn mỹ___ Cố An Tước.
Năm đó Sở Mục chết, Diêm bang bên trong sụp đổ, Cố An Tước cũng chưa nói một lời, bỏ xuống Sở Mục suốt đêm đến S quốc.
Hàn Dịch trong lòng thấy lão đại không đáng giá, hao hết tâm tư đến chết cũng che chở thiếu niên căn bản không đem lão đại để ở trong lòng, kỳ thật gã cũng biết không nên giận chó đánh mèo thiếu niên, có danh xưng ‘âm nhạc tân quý’ Diệp Ninh Dục sao có thể tiếp thu được hiện thực hắc bang huyết tinh tàn bạo như vậy.
Chính là, trên buổi lễ âm nhạc long trọng S quốc phát sóng trực tiếp, thiếu niên kia lại lấy tư thái quyết tuyệt tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc, thậm chí ngay cả đạo sư của hắn Daisy cũng không thể giữ hắn lại.
Rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Dịch liền ở tổng bộ Diêm bang hỗn loạn gặp được thiếu niên phong trần mệt mỏi, mắt đào hoa nhất quán rực rỡ lung linh mang theo thần sắc mệt mỏi, ẩn ẩn có chút xanh đen sau khi thức đêm.
Thiếu niên lấy thủ đoạn mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn xử lý nội loạn của Diêm bang, thần sắc lãnh lệ, tựa hồ từ nhỏ đã thuộc về hắc đạo huyết tinh, thiếu niên âm nhạc hóa thân thành bá chủ hắc đạo, cho nên đây là sức mạnh của tình yêu sao.
Cố An Tước không để ý đến Hàn Dịch miên man suy nghĩ, đầu ngón tay từng chút gõ nhẹ tay vịn, tư thái lười biếng thanh quý.
Sở Mục chết giống như một hạt giống gieo xuống trong lòng hắn, nảy mầm ra một loại tình cảm không biết tên, chưa bao giờ từng có lại phù hợp vô cùng.
………
Lúc này, đã là 9 giờ sáng, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, nhẹ nhàng chiếu xuống, cũng không phải thập phần chói mắt. Lại càng làm cho thanh niên đứng ở cửa tập đoàn Diệp thị tuấn mỹ như thần, đi ngang qua cả trai lẫn gái đều nhịn không được lộ ánh mắt si mê.
“Ninh Dục?” Giọng nữ thanh thúy mang theo chút không xác định ở bên tai vang lên, nữ tử một thân váy đỏ, dung mạo kiều diễm biểu tình kinh ngạc.
Cố An Tước cười ra tiếng, quay đầu lại “Là ta, Diệu Kỳ, không đúng, chị dâu.” Mắt đào hoa một mảnh thần sắc bỡn cợt.
“Đừng trêu ghẹo ta, ca ngươi ở văn phòng đó, đi lên nhìn xem đi.” Triệu Diệu Kỳ cười duyên, tóc dài gợn sóng cũng tùy theo mà đung đưa.
Cố An Tước nhịn không được cảm thán, Triệu Diệu Kỳ quả nhiên là một đại mỹ nhân, so với Tô Cẩn Nhi đóa tiểu Bạch hoa kia khá hơn nhiều, lần này Diệp Ninh Thành nhưng thật ra có chút ánh mắt.
Triệu Diệu Kỳ rốt cuộc vẫn là như nguyện truy được Diệp Ninh Thành, hai người ở nước Pháp làm một hôn lễ xa hoa, một hôn lễ trong nguyên tác hẳn phải thuộc về Tô Cẩn Nhi.
Thời điểm Cố An Tước thu được thiệp mời, thực không phúc hậu mà cười ra tiếng, nữ xứng nghịch tập a, nữ chủ này làm đến thật đúng là nghẹn khuất, nhưng hắn sẽ không đồng tình Tô Cẩn Nhi lúc này đang đau đớn muốn chết uyển chuyển ở trên giường các nam nhân khác nhau, đó là cô ta gieo gió gặt bão không phải sao?
Thời điểm Triệu Hổ bị lăng trì Triệu Diệu Kỳ cũng ở đó, cô ta chỉ là thần sắc hờ hững mà nhìn Triệu Hổ kêu rên, cuối cùng càng thêm điên cuồng cười to không ngừng, mang theo giải thoát, mang theo thoải mái.
Không thể nghi ngờ, Triệu Diệu Kỳ là hận Triệu Hổ, ca ca trên danh nghĩa của cô ta, không có người biết vì sao.
Cố An Tước lại biết, Triệu Hổ thế nhưng phát rồ mà muốn xâm phạm muội muội có quan hệ huyết thống với mình, đây là bóng ma Triệu Diệu Kỳ khó có thể tiêu trừ, cũng là vì nguyên nhân như vậy, cô ta mới bức thiết mà muốn tìm một nơi dựa vào.
Triệu Diệu Kỳ dám yêu dám hận, phàm là yêu một người liền chân thành tha thiết vô cùng, nùng liệt nóng cháy, có lẽ cũng đúng do nguyên nhân này khiến Diệp Ninh Thành cuối cùng tiếp nhận cô ta.
Trong văn phòng tổng tài, Diệp Ninh Thành biểu tình chuyên chú mà nhìn chằm chằm một sấp ảnh chụp trên màn hình máy tính, con chuột hoạt động, mỗi một tấm đều cùng một vai chính, chính diện, mặt bên, thậm chí là bóng dáng, thiếu niên sợi tóc màu cà phê, gương mặt tinh xảo, bên môi phiếm ý cười ôn nhu, tinh thuần xinh đẹp giống như thiên sứ.
“Ca.” Cố An Tước đẩy cửa tiến vào, có chút buồn cười mà nhìn Diệp Ninh Thành vẻ mặt kinh hoàng, rất giống như thấy hồng thủy mãnh thú, đứng dậy luống cuống tay chân mà tắt đi máy tính.
Diệp Ninh Thành không nghĩ tới sinh thời, chính mình còn có thể gặp lại thiếu niên một lần, khi truyền ra tin tức Sở Mục chết, Diệp Ninh Thành cũng đã có dự cảm bất hảo.
Quả nhiên, thiếu niên ở trên buổi lễ âm nhạc long trọng ở S quốc lấy thái độ quyết tuyệt tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc, sau đó hoàn toàn mất đi bóng dáng. Thật vất vả thu được tin tức  thiếu niên đáp lại, lại là nói có lẽ ngày đại hôn của mình hắn sẽ xuất hiện, vì thế mới có hôn lễ lãng mạn của Diệp Ninh Thành cùng Triệu Diệu Kỳ kia.
Đương nhiên, làm nữ chính của hôn lễ Triệu Diệu Kỳ chỉ cho rằng chính mình là bị kiên trì của cô ta cảm động, mà thiếu niên, hẳn cũng sẽ không nghĩ đến ca ca của mình đối với hắn ôm tâm tư như vậy đi.
Khi Triệu Diệu Kỳ bưng nước trà tiến vào, Cố An Tước đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, thanh niên tuấn mỹ cười rộ lên đẹp đến quá phận, chính là một lòng chỉ có Diệp Ninh Thành Triệu Diệu Kỳ cũng bị hung hăng kinh diễm một phen.
Diệp Ninh Thành biết giữ lại vô dụng, chỉ là dùng ánh mắt thâm trầm quyến luyến thật sâu nhìn bóng dáng Cố An Tước.
Triệu Diệu Kỳ nhìn như nóng bỏng phóng khoáng, kỳ thật tính tình đơn thuần, đối với chuyện tình yêu cũng không làm lý giải bao nhiêu, nhưng trực giác nữ nhân nói cho cô, biểu tình của chồng cũng không phải chỉ là một ca ca đối với đệ đệ quan ái đơn giản như vậy.
Người đứng ngoài cuộc thường nhìn rõ ràng hơn, ánh mắt áp lực mà trầm trọng này, khổ sở tràn ngập yêu thương mà không thể nói, tổng tài đại nhân lãnh khốc bất phàm trong mắt ngoại nhân Diệp Ninh Thành thế nhưng có một bí mật cấm kỵ trầm trọng như vậy.
Không phải chính mình không tốt, cũng không phải hắn không yêu, chỉ là trong lòng có người khác, không hơn, Triệu Diệu Kỳ ánh mắt tối nghĩa, nhưng không tính toán mở miệng chất vấn.
………
Hai mươi tám tuổi Cố An Tước chết, bị Wilson điên cuồng súng ống đạn dược trả thù, số lượng thật lớn hỏa dược đến đủ để tạc bay một thành thị, hắn cứ như vậy táng thân bên trong biển lửa, có lẽ ở trong mắt người khác hắn là tuổi xuân chết sớm, dù sao một bá chủ hắc đạo tuấn mỹ vô đối như vậy, không biết có bao nhiêu nam nhân ghen ghét bao nhiêu nữ nhân si mê.
Tô Cẩn Nhi từ lúc hai năm trước đã dùng mảnh nhỏ ly rượu cắt yết hầu tự sát, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần trước kia sớm đã trở nên ám hoàng không ánh sáng, trong mắt cũng không có thần thái phi dương lúc mới vừa vào Z đại kia, mà là ảm đạm uể oải, hơn hai mươi tuổi tuổi như hoa lại sống như đã bốn mươi, trước khi chết mang theo biểu tình giải thoát.
Cố An Tước tự nhiên không phải chỉ hỏa dược như vậy liền có thể giết chết, Sở Mục đã chết, Tô Cẩn Nhi cũng đã chết, Diệp Ninh Thành cùng Triệu Diệu Kỳ đã thành hôn ba năm, Hạ Nặc Nhiễm cũng buông xuống chấp niệm đối với Diệp Ninh Dục, du học nước ngoài, sau lại cùng một công tử nhà giàu đau khổ theo đuổi cô ta xây dựng gia đình.
Cố An Tước vẫn độc thân một mình, vì hắn si mê, hướng hắn thổ lộ cả trai lẫn gái nhiều không kể xiết, thậm chí thần tượng giới giải trí Vương tử Lạc Diễm ở trước truyền thông công khai tỏ vẻ come out, đối tượng đúng là Cố An Tước, ngay lúc đó internet TV báo chí bốn phía đưa tin giống như là điên rồi.
Nếu người Lạc Diễm luyến mộ là minh tinh khác hoặc là công tử nhà giàu gì đó, có khả năng cũng cũng chỉ là tin tức đường viền hoa tạm thời, nhưng cố tình là tân nhiệm bang chủ Diêm bang có danh xưng ‘la sát’, cũng là lấy tư thái quyết tuyệt rời khỏi giới âm nhạc từng được âm nhạc gia thế hệ trước ký thác kỳ vọng cao___ Diệp Ninh Dục.
Truyền thuyết “La sát, quỷ danh bạo ác xấu xí. Nam tức cực xấu, nữ tức cực xấu, cũng thích ăn thịt người ta”, nhưng mà bị phong danh La sát Cố An Tước lại là mắt mang đào hoa, gương mặt tinh xảo, ngay cả tiếng nói cũng như là được thượng đế khẳng khái ban tặng, từ tính mị hoặc, thanh tuyến mê người, Diệp Sâm nổi danh tinh thăm từng tỏ vẻ tiếc hận, nói hắn không đến giới giải trí thật là đáng tiếc.
Cố An Tước không chút để ý nhìn những tin tức đó, khóe môi dẫn ra một nụ cười ý vị không rõ, giới giải trí lại như thế nào, làm ảnh đế một kiếp An Cảnh Hiên kia đã thể hội qua không phải sao? Fan yêu thích thật là thú vị đến buồn cười a.
Mấy năm bình đạm qua đi, Cố An Tước càng thêm không có gì lưu luyến với thế giới này, đơn giản nương theo hồi biển lửa kia thoát ly thế giới này.
Mặc kệ là yêu hắn, hận hắn, hay là tiếc hận lưu luyến si mê, cũng hoặc là ghen ghét căm ghét, thế giới này đã không còn Diệp Ninh Dục.
Đã thành hôn mấy năm Diệp Ninh Thành nhìn dòng chữ trắng trên báo chí ‘bang chủ Diêm bang táng thân biển lửa, h báo thù ư hư thực thực’, nước mắt từng giọt không tiếng động rơi xuống. (thấy cũng tội)


Vì sao vì sao vì sao lại SE hả hả hả ??????/

Advertisements

Một suy nghĩ 21 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 14”

      1. ủa vậy là chủ nhà chưa đọc hết à, tính dụ chủ nhà spoil nữa đóa~ ahihi~ Tui thik đọc mấy thể loại khoái xuyên ngược tra như vầy nè, thik gì đâu í. tui cũng đang mần một bộ giống vại ;)))

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s