Pháo hôi_tuyệt sắc 8

Chương 8 : Bá đạo tổng tài văn 08

Edit: Bánh Bao

Tác giả: Hoài Sắc

 

Một năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tô Cẩn Nhi đã lên năm hai đại học, cũng bởi vì dự án khai phá Bắc Giao mà thiên phú thương nghiệp hiện ra hết, chính thức treo chức ở Diệp thị, Cố An Tước thì sao, chính là ngẫu nhiên xoát xoát hảo cảm của nữ xứng số 3 Hạ Nặc Nhiễm, càng nhiều thời gian là bị Sở Mục lấy lấy các loại cớ cứng rắn kéo ra ngoài.
Về phần Diệp Ninh Thành, Cố An Tước tỏ vẻ chính mình vẫn không thể thích ứng với phong cách đột biến của mỗ tổng tài đại nhân, nhớ tới chính mình hôm đó đổi xong một thân quân phục Z đại từ trên lầu đi xuống, thế nhưng thấy Diệp Ninh Thành, vốn dĩ hẳn đã sớm rời đi Diệp Ninh Thành thế nhưng khó được mà ở nhà dùng bữa sáng.
Nhớ rõ chính mình trước kia vì xoát hảo cảm, da mặt còn dày hơn tường thành làm bộ nhìn không ra cặp mắt chói lọi chán ghét kia tiến lên hỏi, kết quả người ta thực dứt khoát mà nói “Chỉ là không muốn ở cùng với ngươi nhiều”. Cho nên, đây là đang nháo loại nào?
“Tiểu Dục, mau tới đây, có bánh bao canh ngươi thích nhất.” Diệp Ninh Thành thấy Cố An Tước đi xuống, ánh mắt sáng ngời đó, thậm chí còn đứng dậy đem Cố An Tước kéo đến vị trí bên cạnh hắn, gắp mấy cái bánh bao tròn vo canh đặt vào đĩa bạch ngọc nhỏ trước mặt Cố An Tước.
Bên cạnh, đi theo Diệp Ninh Thành bên cạnh mấy năm Đỗ Nam cảm giác trong lòng của mình rất cường đại vẻ mặt táo bón, tròng mắt trừng đến độ sắp từ hốc mắt rơi xuống. Trời, tình huống này là thế nào, tổng tài đây là tính toán làm ca ca tốt cùng Diệp Ninh Dục ngươi chụp một ta chụp hai tương thân tương ái tay cầm tay cùng nhau bước đi sao.
Diệp Ninh Thành lạnh lùng trừng gã một cái, quay đầu lại đối với Cố An Tước lại là một gương mặt mềm hoá nhu hòa “Tiểu Dục, ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, nam nhân lớn lên nên cao lớn một chút, bất quá, tiểu Dục bộ dáng này cũng khá xinh đẹp.”
Diệp Ninh Thành chẳng lẽ là ở chỗ nữ chủ kia chịu kích thích gì, Cố An Tước thực không phúc hậu mà nghĩ, không tiếp tục để ý tới người nào đó lải nhải, ngậm bánh bao canh từng miệng nhỏ từng miệng nhỏ mà cắn, sau đó bưng ly sữa bò lên uống một hơi cạn sạch, cuối cùng, vươn đầu lưỡi liếm hết vòng râu sữa ngoài miệng “Ngươi chậm rãi dùng, ta ăn rồi.”.
“Như thế nào mới ăn chút như vậy.” Diệp Ninh Thành cảm thấy khó trách đệ đệ nhà mình gầy như vậy, thân thể cũng yếu, chính là hậu quả không hảo hảo ăn cơm, vừa định đứng ở lập trường ca ca tốt hảo hảo giáo dục đệ đệ một chút, thuận tiện tỏ vẻ quan tâm.
Kết quả thiếu niên kia chân dài bước nhanh, thực nhanh liền đi ra nhà lớn Diệp gia, Diệp Ninh Thành còn chưa ra miêng câu ‘ta đưa ngươi đến trường học’ kia đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà nuốt xuống.
Tuy rằng Diệp Ninh Thành vẫn bắt được cơ hội đưa rước vài lần, nhưng càng nhiều thời điểm Cố An Tước vẫn thích ném rớt hắn chờ người nào đó tới đón mình.
Lại một lần thành công ném rớt Diệp Ninh Thành, Cố An Tước đứng nấp ở chỗ ngoặt, một tia nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, hắn nâng tay che lên trán, đôi mắt có chút không khoẻ mà híp lại. Khóe miệng lộ ra một mạt cười ý vị thâm trường, kỷ niệm ngày thành lập trường a, rốt cuộc tới rồi, là thời điểm đưa cho nữ chủ một phần lễ vật.
Một chiếc Porsche Panamera màu đen ở trước mặt Cố An Tước lấy một loại huyễn khốc vẫy đuôi dừng lại, hạ cửa sổ xe lộ ra gương mặt hồ ly khoác da ôn nhuận quân tử kia của Hàn Dịch, cười đến bát quái tràn đầy “Mỹ nhân, lên xe, đưa ngươi đến trường học.”
“Ngươi đây là…… Đang đùa giỡn ta? Hay là muốn thông đồng ta?” Thấy lần này trên xe thế nhưng nhiều thêm một Hàn Dịch, lông mày Cố An Tước nhướn lên, thuận thế ghé vào cửa sổ xe, cằm tinh xảo khẽ nâng, mắt đào hoa xinh đẹp hơi hơi chớp động, mang theo một ít chờ mong trong giọng nói lộ ra nồng đậm dụ hoặc.
“Xem như ta sợ ngươi được chưa, ta nói chứ mỹ nhân, ngươi nhưng đừng tiếp tục chơi ta, ngươi không thấy ánh mắt kia của lão đại đều sắp đem ta lăng trì xử tử sao.” Hàn Dịch có chút nhụt chí mà gục mặt, thật sự căng không lên nổi bộ dáng hoa hoa công tử, lúc này mới nói một câu, lão đại đều sắp giơ tay lấy súng ra tới. Chính mình rốt cuộc là vì cái gì muốn đi theo tới a, còn không bằng đến ‘Lưu Kim’ xem, đùa giỡn đùa giỡn mỹ nhân nhu nhược, đóa hoa hồng mang độc như vậy thì để lão đại cường đạo kia hạ miệng.
“A Dục.” Ngữ điệu ủy ủy khuất khuất bách chuyển thiên hồi truyền đến, Cố An Tước còn chưa kịp phản ứng, đã bị nam nhân nào đó ngồi ở ghế sau xả đến ôm vào lòng.
Cố An Tước dám khẳng định đại hán lái xe kia tuy rằng mắt nhìn thẳng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào mặt đường, nhưng một tiếng ‘A Dục’ kia vừa ra khỏi miệng liền không thể kiềm chế được mà run lên một cái.
“Hàn Dịch nói ta đang chơi hắn, ân ~” Cố An Tước cũng là tim đen, một bụng ý nghĩ xấu, bị Sở Mục chặt chẽ khóa vào trong ngực còn không quên mách lẻo Hàn Dịch. Một chữ cuối cùng hàm ở đầu lưỡi niệm ra, mang theo mị ý nói không nên lời, ánh mắt kia cũng mơ mơ hồ hồ mà dừng ở trên người Hàn Dịch.
“Ta so với Hàn Dịch đẹp hơn, A Dục chơi ta đi.” Không đợi Hàn Dịch ra một ót mồ hôi lạnh mở miệng giải thích đâu, Sở Mục liền hơi có chút không cao hứng mà hung hăng liếc xéo Hàn Dịch, nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì ánh mắt sáng ngời, cúi đầu đối với người trong ngực mình vẻ mặt trịnh trọng nói.
Phốc —— tuy là vẫn luôn không có quan niệm tiết tháo gì Cố An Tước cũng có chút bị 囧 đến, buồn cười mà vỗ nhẹ gương mặt tuấn mỹ vô đối trước mặt mình “Không phải đưa ta đến Z đại sao, lái xe đi.” Hôm nay chính là một ngày quan trọng nha.
Dọc theo đường đi, ghế sau của xe độ ấm thẳng tắp bay lên, hai người ban đầu còn hảo hảo mà ngồi, tuy rằng ôm nhau cắn lỗ tai ngươi một câu ta một câu thân mật đến lóe mù mắt người ta, nhưng Hàn Dịch tỏ vẻ vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu.
Sau đó, tiếng nước ái muội dính nhớp ở trong xe kín vang lên, Hàn Dịch khó nén tò mò mà quay đầu lại, thiếu niên tinh xảo nhỏ yếu hãm trong ngực thanh niên tuấn mỹ, hai người môi lưỡi tương giao, hôn đến phá lệ khó tách khó phân.
Đang thật cẩn thận nhìn lén, một bên cảm thán này đều đã hôn bao lâu rồi, Hàn Dịch đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của lão đại nhà mình dừng ở trên người mình, trong mắt hàn quang lập loè, sợ tới mức giật mình nhanh chóng chuyển mắt. Trong lòng thầm nghĩ lão đại này khí tràng cũng thật mạnh, không phải trộm nhìn một chút sao, quả nhiên là có nữ nhân, không đúng, có nam nhân liền quên huynh đệ.
Cố An Tước sao có thể không biết Hàn Dịch đang nhìn lén a, cảm quan của hắn chính là nhạy bén đến phạm vi mấy chục thước đều có thể nghe được rành mạch, dù sao cũng đã trải qua nhiều thế giới như vậy, có thể cùng chủ thần chống lại, tinh thần lực sớm được rèn luyện đến cực kỳ cường hãn.
Hắn chỉ mở to một đôi mắt đào hoa liễm diễm gợn nước nhìn Sở Mục đột nhiên kéo bản chắn xuống ngăn cách tầm mắt nhìn trộm của Hàn Dịch, Cố An Tước thấp giọng cười đến vui vẻ, ánh mắt Sở Mục tối sầm lại, hạ thân căng thẳng, chỉ cảm thấy chỗ kia trướng đến khó chịu, nghẹn đến gương mặt đỏ bừng hôn càng thêm kịch liệt.
Sắp đến khi xuống xe, Cố An Tước đã là một bộ dáng sợi tóc hỗn độn lười biếng thoả mãn, trong ánh mắt hơi nước ngập tràn, gương mặt mang theo mấy mạt đỏ bừng, ngay cả quần áo cũng bị xả đến nhăn dúm.
Đẩy Sở Mục còn nị oai không chịu tránh ra, Cố An Tước sửa sang lại quần áo “Lại cọ xát, ta sắp đến muộn, ta chính là học trò ngoan a.”
Thí học trò tốt, học trò ngoan sẽ đến quán bar lắc lư, học trò ngoan sẽ cùng nam nhân ở trên xe hôn thành bộ dáng này. Hàn Dịch trong lòng yên lặng phun tào, thật sự là hai người này ở trên xe hôn đến ngươi chết ta sống, bản chắn đã che, nhưng thật ra nhìn không thấy, từng tiếng thở dốc rên rỉ kia lại càng câu đến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Xem bộ dáng này, còn chưa tới một bước cuối cùng a, lão đại quả nhiên là thuộc tính muộn tao, trước kia có nữ nhân ở trước mặt y trần truồng múa thoát y câu dẫn, ngay cả ánh mắt cũng chưa động một cái, vẻ mặt lạnh băng, thậm chí có thể nói là chán ghét, không chút lưu tình nào mà đã kêu người đem nữ nhân khóc sướt mướt kia ném văng.
Nghĩ như vậy, Hàn Dịch từ kính chiếu hậu liếc mắt ngắm khuôn mặt tuấn tú dục cầu bất mãn đang phóng hàn khí ra bên ngoài của Sở Mục, quả nhiên là người so với người tức chết người a, mỹ nhân chính là lợi hại, mới hôn mấy cái đã chọc đến lão đại khối băng kia biến thành ngọn lửa, này thiêu đến độ mau hóa. Nếu không phải mỹ nhân đi rồi, sợ là sẽ trực tiếp ở trong xe này đánh chiến đi, xe chấn a, còn là đông cung sống bản hiện trường của băng sơn lão đại, vạn năm khó gặp, ngẫm lại liền mặt đỏ tim đập.
Cố An Tước lúc này đã ngồi trong phòng nghỉ, ánh đèn màu trắng lóa mắt đâm vào khiến hắn có chút mơ màng muốn ngủ, đơn giản nhắm mắt dựa vào ghế dựa cho bọn họ lăn lộn, dù sao bộ da xinh đẹp này, chỉ cần không phải cố ý làm xấu thì đều có thể cho qua.
Hoá trang cho Cố An Tước chính là một đại nữ sinh, kêu là Ninh Nhạc Nhạc, phụ thân là phó tổng công ty giải trí, mẫu thân là chuyên viên trang điểm nổi danh, có thể nói đã thấy nhiều mỹ nữ mỹ nam, tuổi còn nhỏ đã là một siêu cấp nhan khống.
Sau khi tới Z đại, nghe những nữ sinh đó đem Diệp Ninh Dục hình dung đến ba hoa chích choè, Ninh Nhạc Nhạc còn có chút không cho là đúng, thẳng đến khi thật sự thấy Diệp Ninh Dục, mỹ thiếu niên cười ôn nhu như vậy, gương mặt tức khắc đỏ bừng, tiểu tâm can một trận tê dại, đối với gương mặt tinh xảo kia của Cố An Tước cũng không biết vẽ theo hướng nào.
Cố An Tước nhưng thật ra không phát hiện trạng thái quẫn bách của Ninh Nhạc Nhạc, gối lên đệm do một nữ sinh xa lạ đưa lại đây đang thông thả ngủ đâu, cánh môi đỏ bừng, khóe miệng còn có điểm trầy da, vừa thấy thì biết là dấu vết sau kích hôn lưu lại. Đơn giản Diệp Ninh Dục ngày thường chính là một mỹ thiếu niên nhu nhược môi hồng răng trắng, nhưng thật ra cũng không ai hướng tới phương diện kia mà nghĩ. Chỉ có Cố An Tước ở trong lòng thầm mắng, tên Sở Mục kia thật sự giống như cẩu, gặm đến độ trầy da.
Bên ngoài, người MC đã cầm micro đứng ở trên sân khấu nhỏ hình tròn, một nam một nữ, toàn mặc lễ phục chính thức. Nữ sinh ôn nhu mặt trái xoan gọi là Mạc Nhu, dáng người cao gầy, một bộ lễ phục thuần trắng. Nam sinh Cảnh Xa bên cạnh tây trang màu đen cũng rất tuấn lãng soái khí, hai người là bạn nối khố mấy năm, đều là MC của ban phát thanh, giọng nữ ngọt ngào, giọng nam mạnh mẽ, kẻ xướng người hoạ, không khí được điều động rất khá.
Múa mở màn thực nhiệt liệt, là nhảy đường phố sống động lưu hành nhất đương thời, cả trai lẫn gái mỗi người đều là trang phục bụi màu đen, âm nhạc sống động tiêu sái, ban đầu người đứng dưới đài xem cũng đã kiềm chế không được, kích động hò hét, còn mang theo đèn tự chế gì đó, làm giống như buổi biểu diễn loại nhỏ.
Tình cảnh này giống như đã từng quen biết a, trong hoảng hốt, nhớ tới một đời bản thân làm ảnh đế kia, nâng tiểu kim nhân đứng trên sân khấu quốc tế, cũng là có vô số fan vì mình mà sống vì mình mà chết.

Kết quả hình ảnh cho giải thưởng oscar

Sau lại thế nào a, Cố An Tước cười, châm chọc nói không nên lời, internet TV tuôn ra các loại gièm pha chính mình hít thuốc phiện lạm giao, ảnh đế ngày xưa từng chút thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh, fan cũng trong một đêm xói mòn sạch sẽ, không đúng, có lẽ còn dư lại chút anti fan. Không có người nào nhớ rõ ảnh đế An Cảnh Hiên đã từng hào quang bắn ra bốn phía được vô số người coi như nam thần, mọi người trong mắt đều chỉ còn vai chính thế giới kia, được xưng là siêu sao thiên vương thế hệ mới ___ Cận Nặc.
Cố An Tước mặc một thân cung trang màu trắng của vương tử thời Trung cổ đứng ở phía sau màn sân khấu dày nặng màu đỏ, đôi mắt được cố ý phác hoạ càng thêm quyến rũ đa tình, tùy ý mà đứng trên sân khấu. Nếu đổi thành người khác, là chuẩn một bộ dạng đáng khinh, hận không thể tát bay, nhưng cố tình hắn làm chính là cảnh đẹp ý vui nói không nên lời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s