Pháo hôi tuyệt sắc 12

Chương 12 : Bá đạo tổng tài văn 12

Edit: Bánh Bao

Tác giả: Hoài Sắc

 

Lúc này, ở hẻm nhỏ hẻo lánh nào đó
“Sự tình làm tốt?” Giọng nữ lãnh ngạo lộ ra ý vị cao cao tại thượng.
“Yên tâm đi, tiểu Nhiễm, Tô Cẩn Nhi ngu xuẩn kia căn bản cũng không biết là ta phóng mê dược với ả, rượu kia uống đến một giọt cũng không thừa.” Nếu là Tô Cẩn Nhi ở đây chắc chắn sẽ tức giận đến nhào lên đi, bởi vì nữ sinh vẻ mặt cười đến lấy lòng đúng là bạn thân tốt nhất của cô ta ___Đổng Lâm Lâm.
“Hạ tiểu thư, ta đây cũng không thành vấn đề. Ảnh chụp sáng sớm đã dán lên, tuy rằng xảy ra chút khúc chiết nhỏ. Bất quá ta làm việc ngài cứ yên tâm, tuyệt đối rõ ràng, 360 độ không có góc chết, lời đồn đãi này đã truyền khắp Z đại, nghe nói Giáo Phương quyết định khai trừ học tịch của Tô Cẩn Nhi, thanh danh xấu của ả còn có trường học nào dám thu, muốn ta nói, còn không bằng dọn dẹp một chút xuất ngoại, đi Hàn Quốc chỉnh dung.” Nam nhân diện mạo lấm la lấm lét tên là Trương Minh, là một thanh niên lêu lổng, chỉ cần có tiền, đừng nói là chụp ảnh giường chiếu, chính là bảo gã đi giết người phóng hỏa, mày cũng không nhăn một chút.
Một thân trang phục Chanel lục nhạt Hạ Nặc Nhiễm tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi mắt đẹp hẹp dài tươi sáng, khóe môi cười thật là lạnh nhạt, hoàn toàn không giống nữ sinh đáng yêu ở trước mặt Cố An Tước kia “A, Tô Cẩn Nhi không đầu óc kia, đã sớm không quen nhìn ả, còn không biết xấu hổ cùng Ninh Dục quấn vào nhau. Diệp Ninh Thành đều biết đó là đóa sen độc, một người nữ sinh làm được ra chuyện hạ dược nam nhân này có thể là hàng tốt gì, cũng chỉ có Ninh Dục đơn thuần bị bộ dáng giả tiên của cô ta lừa gạt.”
Trương Minh cầm tiền đầy mặt tươi cười, nịnh hót vài câu lại đem cuộn phim ảnh ở phong thư đưa cho Hạ Nặc Nhiễm.
Muốn nói Đổng Lâm Lâm này, cũng coi như là một quan nhị đại, phụ thân Đổng Thừa Chí là phó cục trưởng cục giám sát, nhưng thật muốn so với Hạ Nặc Nhiễm thì hoàn toàn không đủ nhìn. Vừa nghe nói con gái của mình cùng thiên kim của thị trưởng người ta chung trường học, còn chuyên môn cũng giống nhau, Đổng Thừa Chí sao có thể không biết thị trưởng chỉ có một độc đinh như vậy, sủng đến như mạng, lập tức bảo Đổng Lâm Lâm đánh tốt quan hệ với Hạ Nặc Nhiễm, làm bạn tốt khuê mật gì đó, nói không chừng còn có thể thăng quan tiến chức.
Chỉ tiếc Hạ Nặc Nhiễm tâm cao khí ngạo, xưa nay không dễ tiếp cận, người vội vàng nịnh bợ nhiều vô số lại không một ai có thể chịu được tính nết của cô ta, còn có mấy người vuốt mông ngựa chụp nhằm đùi ngựa chọc cô ta nổi nóng. Bất quá là hcho mê dược vào ly rượu là có thể ôm đùi thiên kim của thị trưởng, Đổng Lâm Lâm chỉ cảm thấy nhặt được thiên đại tiện nghi, nào còn quản gì Tô Cẩn Nhi là bạn tốt cô ta.
Hạ Nặc Nhiễm ngưỡng mặt nhìn nhìn sắc trời tươi đẹp, một tia ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu lên mặt cô ta, phản chiếu một tia cười lạnh ở khóe miệng, châm chọc dị thường.
Một tiếng mèo kêu vang lên ở hẻm nhỏ dị thường yên tĩnh, không có ai phát hiện ở sau đống rác dơ loạn cuộn tròn một thân ảnh gầy yếu.
…………
“Như thế nào, ngươi một hắc bang lão đại rốt cuộc có việc làm?” khi Cố An Tước đi ra Z đại, Sở Mục đang dựa vào chiếc Ferrari màu đỏ, vừa thấy hắn lúc đó mới đem điện thoại cất lại trong túi, tựa hồ mới vừa nghe xong chuyện gì không tốt, trên mặt biểu tình nghiêm túc lạnh băng, con ngươi mơ hồ châm chút lửa giận. Nhưng Cố An Tước biết, lửa giận này khẳng định không phải nhằm vào mình, theo cửa xe mở ra ngồi xuống ghế sau, lúc này mới lại mở miệng, “Là Hàn Dịch tìm ngươi đi, cũng phải, ngươi một lão đại đều sắp thành quốc vương trên danh nghĩa.”
Sở Mục đem ái nhân ôm vào trong ngực, trầm giọng mệnh lệnh thanh niên điều khiển đem xe lái đến khách sạn Kim Tinh ở lân cận, lúc này mới nhìn Cố An Tước đáp lại “Hắc Hổ bang gần nhất thường xuyên hoạt động, bốn phía thu mua vũ khí súng ống đạn dược, thám tử chúng ta xếp vào hồi báo nói Hắc Hổ muốn đoạt miếng địa bàn phía đông của chúng ta. Ta xem Hắc Hổ bang gần nhất là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, không đơn giản là đoạt địa bàn đơn giản như vậy, có tám chín phần mười là muốn thừa dịp lần này đem Diêm bang kéo xuống ngựa, tự mình lên đỉnh.”
Lão đại Hắc Hổ bang, Triệu Hổ, tên hiệu Hắc Hổ, bốn mươi tuổi tâm huyết hán tử, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cũng lớn, xưa nay không quen nhìn Sở Mục, chỉ vì Sở Mục tuổi còn trẻ đã áp gã một đầu, Hắc Hổ bang cũng bởi vì có Diêm bang nên chở thành đệ nhị, Triệu Hổ nào nuốt trôi khẩu khí này, đã sớm bắt đầu trù tính diệt Diêm bang để thay thế.
Muốn nói trước kia ở dưới mí mắt Sở Mục, Triệu Hổ nào dám trắng trợn táo bạo mà bốn phía thu mua súng ống đạn dược như vậy, được tin tức của thám tử ở Diêm bang nói Sở Mục gần nhất mê luyến một thiếu niên dáng tinh xảo ở Z đại, tất cả sự vụ đều ném cho phó lãnh đạo Diêm bang, ngy cả tổng bộ cũng không đến, cả ngày vây quanh thiếu niên kia mà chuyển, Triệu Hổ tròng mắt vừa chuyển, kinh giác thời cơ tới rồi, lúc này mới buông tay làm lớn.
Vừa nghe Sở Mục nói đến Triệu Hổ, Cố An Tước nhớ tới nữ xứng số 2 trong nguyên tác ___Triệu Diệu Kỳ, muội muội ruột của Hắc Hổ, hai người kém gần hai mươi tuổi, Triệu Diệu Kỳ là do tình nhân bên ngoài của phụ thân Hắc Hổ sinh ra, hai mươi hai tuổi, dung mạo kiều diễm, dáng người nóng bỏng, thêm vào tính tình có vài phần kiêu căng, xinh đẹp như đóa hoa hồng có gai.
Triệu Diệu Kỳ từ sau khi xem qua tiết mục phỏng vấn của Diệp Ninh Thành, liền hoàn toàn mê luyến tổng tài đại nhân tuấn mỹ lãnh khốc, tuyên bố muốn theo đuổi Diệp Ninh Thành, cả ngày mà chạy đến Diệp thị, hoặc là đưa hoa tặng lễ vật hoặc là mời ăn cơm xem phim, đều nói nữ truy nam cách tầng sa, một đại mỹ nhân kiều diễm như vậy mỗi ngày cùng ngươi thổ lộ, nếu làm bằng sắt cũng phải mềm hoá.
Nhưng Diệp Ninh Thành người ta cũng không ăn bộ này, ban đầu còn nhìn Triệu Diệu Kỳ một hai cái, sau lại đơn giản nói cho tiếp tân phàm là Triệu Diệu Kỳ tới tìm hắn đều nói không ở đây, về phần lúc sau đã thích Tô Cẩn Nhi, Diệp Ninh Thành đối với Triệu Diệu Kỳ càng không lưu tình, trực tiếp để bảo tiêu đuổi ra.
Xưa nay kiêu ngạo Triệu đại tiểu thư bắt đầu biến đổi phương pháp mà khó xử Tô Cẩn Nhi, ở trước mặt Diệp Ninh Thành tìm cảm giác tồn tại, tiểu Bạch hoa thiện lương thuần khiết cùng Triệu Diệu Kỳ đanh đá không chút nào phân rõ phải trái so sánh với nhau, không cần nghĩ cũng biết, Diệp Ninh Thành đối với cô ta càng thêm chán ghét. Triệu Diệu Kỳ cuối cùng kết cục là gì đâu? Sở Mục khi giải quyết Hắc Hổ bang thuận tiện một súng đem cô ta băng, ai bảo cô ta khó xử nữ chủ đâu, trong từ điển của hắc bang lão đại ngược lại không có ‘thương hương tiếc ngọc’ gì.
“Nói như vậy, ngươi là phải về tổng bộ Diêm bang? Ân ~” Cố An Tước nhướng mày, sắc mặt bất biến, cuối cùng một âm cuối mang theo chút ý vị liêu nhân, mắt đào hoa híp lại, thẳng tắp đánh vào trong cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia của Sở Mục. Cặp mắt kia lúc này chỉ có ảnh ngược của một người, Sở Mục biểu tình thực thận trọng, như là đang nói với Cố An Tước trong thế giới của y chỉ có một người có thể đặt chân, thiếu niên kia chính là toàn thế giới của y.
Cố An Tước có chút trốn tránh mà dời đi tầm mắt, bên tai truyền đến tiếng than nhẹ của Sở Mục.
Sau khi kết thúc nụ hôn dị thường kịch liệt, Sở Mục xuống xe lên một chiếc xe hơi màu đen khác, lái xe chính là Hàn Dịch. Vốn là muốn trước bồi Cố An Tước đến khách sạn Kim Tinh ăn cơm, nhưng Cố An Tước mở miệng cự tuyệt, vừa lúc trong lòng Sở Mục cũng có chút nghẹn muốn chết, đơn giản kêu thanh niên kia trực tiếp đem Cố An Tước đuổi về Diệp gia.
“Ca, ngươi cảm thấy Triệu Diệu Kỳ thế nào?” Cố An Tước lười biếng nép ở trên sô pha, trong tay ôm gối ôm hoạt hoạ cùng khí chất của hắn cực kỳ không hợp, một đôi mắt đào hoa không chút để ý mà liếc xéo qua.
Bên cạnh Diệp Ninh Thành đang cầm một quả táo thật cẩn thận mà gọt vỏ, bị ánh mắt này đảo qua, chỉ cảm thấy tê tê dại dại, vết đao thiếu chút nữa trực tiếp chặt đứt một đoạn ngón tay. Diệp Ninh Thành mặc kệ từ góc độ nào nhìn đều cảm thấy đệ đệ nhà mình đẹp đến quá phận, hoàn toàn đã quên trước kia là dùng miệng lưỡi như thế nào lạnh băng ghét bỏ nói diện mạo Diệp Ninh Dục quá mức nương khí, khí chất âm trầm, không xứng làm đệ đệ Diệp Ninh Thành hắn. Về phần lời nói của Cố An Tước nhắc tới Triệu Diệu Kỳ, tổng tài đại nhân tỏ vẻ không hề ấn tượng, chẳng lẽ lại là một nữ nhân không có mắt nào câu dẫn đệ đệ bảo bối nhà mình.
Thấy Diệp Ninh Thành ánh mắt mơ hồ, thần sắc một hồi mê say một hồi phẫn hận, Cố An Tước không sai biệt lắm có thể biết Diệp Ninh Thành căn bản không nhớ rõ nhân vật Triệu Diệu Kỳ này, hơn nữa nói không chừng đang não bổ cái gì, lập tức ném gối ôm, ánh mắt mở to, để sát vào khuôn mặt tuấn tú của Diệp Ninh Thành “Muội muội Triệu Hổ, ta nghe Đỗ Nam nói, mỗi ngày đến Diệp thị tìm ngươi đâu, một đại mỹ nhân như vậy theo đuổi ngươi, ngươi lại không chút tỏ vẻ? Hay là nói, đã nhận chuẩn Tô Cẩn Nhi? Ân ~”
“Ta cùng Triệu Diệu Kỳ sao có thể có quan hệ gì, cũng chỉ gặp qua một hai lần. Về phần Tô Cẩn Nhi, Diệp thị đã sớm đem cô ta khai trừ rồi, ngươi yên tâm, ca ca sao có thể cùng ngươi đoạt nữ nhân.” Diệp Ninh Thành ánh mắt nhiều lần biến hóa giãy giụa, cuối cùng nhớ tới quầy tiếp tân mỗi ngày đều phải gọi điện thoại tới nói có một vị Triệu tiểu thư tìm mình, chính mình cũng từng gặp qua một hai lần, nhưng miễn cưỡng tính là một mỹ nữ, chỉ là so với khuôn mặt tinh xảo dán cực gần trước mặt này kém cỏi rất nhiều, lúc hít thở không ngừng có nhiệt khí phun lên mặt mình, một đôi mắt đào hoa liễm diễm lộng lẫy, lúc này đang phản chiếu ảnh ngược của mình.
Cố An Tước bĩu môi, nằm ngửa lại trên sô pha, hơi có chút không thú vị. Rốt cuộc là con mắt nào nhìn ra chính mình thích Tô Cẩn Nhi, ánh mắt của mình không kém như vậy đi. Không có Tô Cẩn Nhi chặn ngang một chân, Triệu đại mỹ nhân còn bắt không được tòa băng sơn như vậy, chẳng lẽ là sách lược không đúng, hoặc là vấn đề tính cách, xem ra Diệp Ninh Thành liền thích nữ nhân nhu nhược giống như tiểu Bạch hoa, phẩm vị này, thật không dám gật bừa.
Thây ánh mắt đệ đệ nhà mình trộn lẫn ghét bỏ đồng tình khó hiểu kinh ngạc phức tạp, thật không thể hiểu được Diệp Ninh Thành cương khuôn mặt tuấn tú tiếp tục công tác gọt vỏ.
Muốn nói trước kia, khả năng Diệp Ninh Thành thật đúng là tương đối chuộng tiểu nữ nhân ôn nhu, nhưng từ lúc xuất hiện Tô Cẩn Nhi, vừa nhào lên người, vừa hạ dược, làm hết các loại chuyện không thể gặp ai, còn kém chút ly gián cảm tình huynh đệ chính mình thật vất vả mới chữa trị được, Diệp Ninh Thành miễn bàn có bao nhiêu phiền loại loại hình nữ nhân này, hận không thể tránh xa xa, tưởng tượng như vậy, chính là Triệu Diệu Kỳ nhớ không ra nổi dung mạo kia đều so với Tô Cẩn Nhi tốt hơn trăm lần ngàn lần.
Tô Cẩn Nhi quả nhiên ở cùng ngày thì bị khai trừ học tịch, khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem, thật là đáng thương. Nhưng Từ Thường Đức đã cùng Diệp Ninh Dục đánh hảo cam đoan nói sẽ nghiêm túc xử lý, huống hồ học sinh đức hạnh bại hoại nhân phẩm bất chính như vậy, xử lý thôi học cũng xem như nhẹ. Tô Cẩn Nhi năn nỉ không có kết quả, lại không có gia thế bối cảnh gì, đành phải thu thập đồ vật, trong ánh mắt phỉ nhổ của mọi người xám xịt rời khỏi Z đại.
Nghe được tin tức, Cố An Tước chỉ không tỏ ý kiến mà cười cười, mắt đào hoa thoáng hiện ám mang, trực giác được ánh sáng nữ chủ chiếu cố Tô Cẩn Nhi không có khả năng dễ dàng như vậy liền yên lặng xuống.

Advertisements

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Pháo hôi tuyệt sắc 12”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s