Pháo Hôi_Tuyệt Sắc 3

Chương 3: Bá đạo tổng tài văn 03

Tác giả: Hoài Sắc

Edit: Bánh Bao

 

Diệp Ninh Thành phát hiện chính mình gần nhất tựa hồ có điểm lớn không bình thường, càng ngày càng nhiều mà bắt đầu chú ý đệ đệ tiện nghi kia, không có lúc nào là không muốn biết tin tức của hắn.
Từ khi nào bắt đầu đây, tựa hồ chính là sáng sớm ngày đó.
Rõ ràng là tướng mạo giống nhau, nhưng cặp mắt kia lại có ánh sáng nhỏ vụ như pháo hoa.
Rõ ràng là ngữ điệu xa cách giống nhau, nhưng tiếng nói kia lại từ tính dụ hoặc đến bất đồng dĩ vãng.
Diệp Ninh Thành có chút bực bội mà nghĩ, hung hăng dụi mẩu thuốc lá trong tay, gạt tàn thuốc hắc diệu thạch đặt trước mặt đã tứ tung ngang dọc ném mấy tàn thuốc.
Văn kiện trên bàn là trợ lý hai một giờ trước đưa vào, về chiến lược khai phá Bắc Giao.
Diệp Ninh Thành chỉ thoáng quét mắt, một chút cũng chưa động, trong đầu tất cả đều là gương mặt u buồn nhu mĩ của thiếu niên kia.
Hộ dáng hắn nhíu mày, bộ dáng hắn ngượng ngùng cười nhạt, bộ dáng hắn chuyên chú đàn dương cầm ……
Không thể suy nghĩ nữa, đều sắp si ngốc, Diệp Ninh Thành hung hăng hất đống văn kiện trước mặt, ly cà phê trên bàn bị hất rơi xuống nền gạch phát ra một tiếng ‘ phanh ──’, bể thành mảnh nhỏ.
Bên ngoài văn phòng, mấy cấp dưới đi ngang qua nhìn nhau, đều nhịn không được trong lòng gụt cổ, tổng tài gần nhất tính tình không thế nào tốt, xem ra là lại phát hỏa.
Trên tay gân xanh nổi lên, huyệt Thái Dương cũng ẩn ẩn đau, Diệp Ninh Thành ấn mạnh vài cái, giơ tay gọi điện thoại nội tuyến, nói cho trợ lý Đỗ Nam chính mình muốn đến Z đại diễn thuyết, bảo gã nhanh chóng xuống tay an bài, chọn thời gian gần nhất.
Lúc đó, mới từ S thị tham gia xong giao lưu âm nhạc trở về Cố An Tước đang ngồi ở trong phòng thoáng mát, nhìn bộ dáng nam nhân thống khổ chịu đủ tra tấn trên màn hình trong suốt, cùng với câu ‘ngay chiều nay, không cần chọn’ kia, mắt đào hoa khẽ híp, hiện ra vài tia cảm xúc sung sướng.
Quả nhiên, vẫn là nhịn không được sao, Diệp, Ninh, Thành.
Cố An Tước đã làm gì, hắn chỉ là thỉnh thoảng lơ đãng mà xoát xoát hảo cảm của Diệp Ninh Thành, lại mượn dùng hệ thống đem nội tâm Diệp Ninh Thành mở rộng một điểm nhỏ tình cảm như vậy mà thôi. (mà thôi???)
Một thân quân phục Z đại trắng tinh, tóc ngắn màu cà phê thiếu niên u buồn thần thái chuyên chú, ánh mắt quyến luyến.
Đầu ngón tay mảnh dài ở trên phím đàn trắng đen giao nhau bay múa, ấn ra từng chuỗi từng chuỗi âm thanh lưu sướng êm tai.
Làn điệu nhu hòa ấm áp như ánh mặt trời vào đông, doanh doanh lượng lượng, trong suốt thanh nhã.
Khi Tô Cẩn Nhi tới chính là nhìn thấy một màn như vậy, mặt trời trút xuống ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt tinh xảo của thiếu niên, xinh đẹp mà ấm áp.
“Cẩn Nhi, ngươi tìm ta có việc sao?” Cố An Tước tự nhiên mà kéo xuống nấp cầm, từ dương cầm ba chân màu trắng đứng dậy, vẻ mặt kinh hỉ biểu tình ngượng ngùng nhìn về phía Tô Cẩn Nhi do dự ở cửa.
Kỳ thật là, từ lúc Tô Cẩn Nhi hướng đến phòng dương cầm, Cố An Tước đã biết.
Biểu hiện như vậy, cũng bất quá là đi theo cốt truyện, phù hợp với ôn nhu nam xứng Diệp Ninh Dụ yên lặng thích nữ chủ mà thôi.
Bất quá, từ trước đến nay thích tùy tâm sở dục Cố An Tước vẫn là nhịn không được động chút tiểu tâm tư, thí dụ như khúc cầm vừa rồi kia.
Vào đông tuyết, một khúc dương cầm tràn ngập hơi thở ấm áp chữa khỏi, cũng là vũ khí tốt nhất nguyên tác Tô Cẩn Nhi chân chính đả động Diệp Ninh Dục, làm mỹ lệ thiếu niên kia vứt bỏ ngượng ngùng, làm trò ở toàn trường thổ lộ với cô ta.
Mẫu thân Diệp Ninh Dục Quý Thư Nhã là một nghệ thuật gia dương cầm ôn nhu, rất có vài phần tài văn chương, sau khi gả cho gia chủ Diệp gia Diệp Trạm lại an an phận phận làm tiểu nữ nhân, không ra ngoài xuất đầu lộ diện nữa, Vào đông tuyết đó là khúc cầm cuối cùng cô ta diễn tấu ở trước mặt công chúng.
Cùng ngày giỗ của mẫu thân Diệp Ninh Dục, một mình cô độc hậm hực là lúc, Tô Cẩn Nhi lôi kéo hắn tới phòng dương cầm, lấy khúc cầm Vào đông tuyết, cùng với một ít lời cổ vũ làm Diệp Ninh Dục một lần nữa vực dậy, cảm tình với nữ chủ cũng từ thích biến thành yêu khó có thể dứt bỏ.
Tô Cẩn Nhi chỉ cảm thấy khúc cầm này có chút quen tai không thể hiểu được, hơn nữa cũng không nên vào lúc này diễn tấu ra, cũng không nên là do thiếu niên tới đàn.
Dùng sức lắc lắc đầu, hủy diệt này đó ý tưởng kỳ quái, Tô Cẩn Nhi cười đến vẻ mặt thanh thuần xinh đẹp, chạy chậm đến bên cạnh Diệp Ninh Dục, ngửa đầu ngữ khí thân mật “Ninh Dục, nghe nói hôm nay tài phiệt Diệp thị tổng tài Diệp Ninh Thành muốn tới Z đại diễn thuyết đó, các ngươi tên cũng thật giống a…… Ngươi nói…… Có thể hay không……”
Dựa theo cốt truyện, Diệp Ninh Dục hẳn là cắn môi cẩn thận bất an mà nói cho Tô Cẩn Nhi quan hệ của hắn và Diệp Ninh Thành, sau đó chính là tương ngộ của nam nữ chủ số mệnh.
Nhưng mà Cố An Tước lại là lấy một loại ánh mắt cực kỳ đau thương nhìn Tô Cẩn Nhi, tựa hồ Tô Cẩn Nhi hỏi một vấn đề làm hắn rất nan kham, ngữ điệu nhẹ nhàng như lông chim chậm chạp nói “Ta cùng Diệp tổng tài sao có thể có quan hệ gì, bất quá là tên giống thôi.”
Tô Cẩn Nhi tựa hồ có chút không cam lòng, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, rất giống bảng màu.
Cố An Tước an tĩnh mà nhìn chằm chằm biến đổi thất thường trên mặt cô ta, trong lòng vui sướng khỏi nói.
“Diệp Ninh Thành diễn thuyết hình như là có quan hệ tới cách quản lý thương nghiệp, vừa vặn liên quan tới chuyên môn của ngươi, nói không chừng còn có cơ hội có thể tiến vào Diệp thị đâu, kia chính là một công ty lớn, Cẩn Nhi, ngươi không đi xem sao? A, đúng rồi, kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới, ta phải phụ trách độc tấu dương cầm cuối cùng, thời gian luyện tập có chút gấp, không thể bồi ngươi đi, thật là xin lỗi a.” Cố An Tước nghiêng đầu đối với Tô Cẩn Nhi lộ ra một mạt cười nhạt nhu hòa độc hữu của Diệp Ninh Dục, ngữ điệu nhanh chóng mà nói xong một chuỗi dài, sau đó lấy một loại tốc độ như gió lập tức rời phòng dương cầm.
Trong phòng dương cầm trống trải, Tô Cẩn Nhi chớp chớp đôi mắt, còn có chút không phản ứng kịp.
Nhất quán nhân nhượng mình, mặc kệ yêu cầu gì cũng sẽ không cự tuyệt, đối với nữ sinh khác ngượng ngùng duy độc đối với mình bao dung ôn nhu Diệp Ninh Dục cũng đã ném lại cô ta một mình rời khỏi, nguyên bản tính mở miệng để Diệp Ninh Dục bồi cô ta đi nghe diễn thuyết lời tới bên miệng lại không thể không nuốt xuống.
Chẳng lẽ Ninh Dục đã biết cái gì, Tô Cẩn Nhi sắc mặt trắng nhợt, lại lập tức lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình, khẳng định là mình đa tâm, Ninh Dục đơn thuần thiện lương như vậy, sao có thể sẽ biết.
Đương nhiên đã biết, Cố An Tước tùy tay đem cầm phổ ném vào thùng rác cười đến thật là quyến rũ, mắt đào hoa xinh đẹp thậm chí cười đến nước mắt lưng tròng.
Xem nữ chủ ăn mệt ngốc dạng quả nhiên chơi vui a, Cố An Tước thực không phúc hậu mà tiếp tục cười, dù sao cũng không ai thấy được không phải sao.
Đến nỗi người kia, trong dự liệu, mắt đào hoa tựa hồ có điều cảm ứng liếc tới chỗ bụi cây nghiêng nghiêng thấp bé ở thảm cỏ xanh, ánh mắt cao cao tại thượng kia như mang theo móc câu, trực tiếp cào ngứa lòng người ta.
Bị ánh mắt đột ngột kia cả kinh, Diệp Ninh Thành đứng ở tại chỗ không dám động, trái tim không thể ức chế mà kinh hoàng, loại cảm giác này cứ giống như mao đầu tiểu tử mới biết yêu rình coi người trong lòng.
Đương nhiên, tổng tài đại nhân anh minh thần võ, lạnh băng vô tình của chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Hắn chỉ là nhắm mắt, mở ra lần nữa lại là một mảnh lãnh mang, sau đó bước nhanh rời đi.
Cố An Tước ngửa đầu, ánh sáng nhỏ vụn đâm vào đôi mắt có chút phát đau, tiếp đó, chính là nam nữ chủ số mệnh gặp nhau.
Không có chính mình nam xứng này thúc đẩy sẽ phát triển thành bộ dáng gì nha? Thật là tò mò mà.
Cố An Tước cười đến ác ý tràn đầy, chậm rì rì mà ngược ánh sáng đi đến quảng đường.
Không có ai biết, phía sau cây còn nấp một người nam nhân khác, một nam nhân so với Diệp Ninh Thành càng tôn quý lãnh ngạo, cặp mắt luôn che kín tàn bạo âm lãnh của y lúc này đang si ngốc dính ở trên bóng dáng Cố An Tước, nhìn thiếu niên kia biến mất ở nơi ngược sáng.
Cho dù không có Cố An Tước dẫn đường, Tô Cẩn Nhi vẫn sẽ ngoài ý muốn xông vào phòng nghỉ của Diệp Ninh Thành, vẻ mặt kinh hoàng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vô thố, người khác thì, thờ ơ, ánh mắt băng lãnh đến xương.
“Đỗ Nam, đem cô ta ném văng ra cho ta.” Diệp Ninh Thành mở miệng, không chút khách khí, ngữ khí không có thương lượng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng liếc cô ta một cái, vô cùng ghét bỏ phảng phất như miếng vải rách.
Diệp Ninh Thành đang ngồi tinh tế thưởng thức tách cà phê tinh khiết và thơm lừng, tư thái ưu nhã như quý tộc.
Làm trợ lý Đỗ Nam hơi có chút kinh ngạc, nữ sinh này rốt cuộc từ nơi nào nhảy tới, xuyên qua bảo tiêu thật mạnh bên ngoài, trực tiếp tới phòng nghỉ tổng tài.
Nếu không phải rõ ràng tổng tài chưa bao giờ nuôi người rảnh rỗi, những bảo tiêu đó đều từ lính đánh thuê bộ đội đặc chủng chọn tới, gã thế nào cũng tưởng tượng những gia hỏa đó cố ý nhường nhịn.
“Ngươi dựa vào đâu đối với ta như vậy, đừng tưởng rằng ngươi là tổng tài Diệp thị ta sẽ sợ ngươi.” Tô Cẩn Nhi vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, bộ dáng uy vũ bất khuất, trong ánh mắt phảng phất có hai ngọn lửa đang cháy, có lẽ bởi vì rất giận, gương mặt cũng nhiễm một đoàn đỏ ửng, bộ dáng ngược lại rất xinh đẹp.
Diệp Ninh Thành lần này ngay cả nhìn cũng lười đi nhìn cô ta, chỉ là nhíu nhíu mày, đánh một thủ thế với Đỗ Nam, hơi thở quanh thân lại lạnh thêm vài phần.
Đỗ Nam vốn đang tính toán chừa chút mặt mũi, đem nữ sinh này khách khách khí khí mời ra ngoài, kết quả, một phen như vậy nói ra, Đỗ Nam chỉ muốn ở trong lòng yên lặng vì cô ta châm nến.
Tô Cẩn Nhi thấy nam nhân lạnh băng kia không nói nữa, còn tưởng rằng chiêu này hiệu quả, đang muốn đắc ý dào dạt mà bổ khuyết thêm vài câu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong chớp mắt liền bị ném tới cửa, giương miệng nhỏ, thần sắc mờ mịt, rất đáng thương.
Cố An Tước ẩn ở gốc tối, xem đến trợn mắt há hốc mồm, cốt truyện này thế nhưng tự mình trật đường ray, Tô Cẩn Nhi như thế nào lại băng thành như vậy, thật khó có thể tin a.
Nguyên bản Tô Cẩn Nhi Diệp và Ninh Thành gặp nhau cũng là ở phòng nghỉ, khi đó bởi vì cường độ công tác cao hai ngày liên tục, Diệp Ninh Thành đã cảm mạo nặng, rơi vào hôn mê, Tô Cẩn Nhi xông lầm tới, sau đó cô ta ôn nhu chiếu cố làm tâm vắng lặng của Diệp Ninh Thành khẽ động áy náy.
Tuy rằng Cố An Tước cảm thấy có chút kỳ ba, tất cả cấp dưới trung thành và tận tâm thế nhưng cứ như vậy đem lão bản ném cho một nữ nhân xa lạ chưa từng gặp mặt chiếu cố, nhưng nề hà cốt truyện chính là như vậy.
Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Diệp Ninh Thành không có cảm mạo nặng, không có hôn mê, Tô Cẩn Nhi bị Đỗ Nam từ phòng nghỉ ném ra, xám xịt mà rời đi.
Số mệnh gặp nhau này, thật đúng là cẩu huyết a, khóe miệng Cố An Tước nhếch lên, lộ ra một mạt tươi cười chuẩn yêu nghiệt.

Advertisements

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Pháo Hôi_Tuyệt Sắc 3”

  1. Uy uy, người kia có phải phản diện ca ca hơm, tui hơm thích nam chính tổng tài này đôu, rõ ràng là ghét tiểu thụ, con ngta yếu ớt như thế, không thương thì đưa cho tui, làm gì mà hại con nhỏ chết như thế, nếu là tui tui sẽ cất vào tủ kính yên lặng ngắm a…

    Liked by 4 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s