Pháo hôi_tuyệt sắc 1

Chương 1: bá đạo tổng tài văn 01

Tác giả: Hoài Sắc

Edit: Bánh Bao

“Vì phiến đại lục An Bình này, ta Long Thí Thiên có thể trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh của mình cũng không tiếc!” Vẻ mặt chính nghĩa thiếu niên cầm trong tay lợi kiếm đứng ở dưới đèn thủy tinh lộng lẫy, thân khoác chiến bào kim sắc, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt gắt gao trừng nam nhân trước mặt mình, toát ra hận ý thực cốt, nhưng mơ hồ lại lộ ra một chút sợ hãi.

Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, cho dù đã khám phá Võ Thánh chi cảnh, thành tôn giả duy nhất trên đại lục này, hắn lại vẫn theo bản năng sợ hãi người trước mặt này.

Ngồi ngay ngắn trên vương tọa màu đen, nam tử anh tuấn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn, thần thái cao ngạo thanh quý, năm ngón tay thon dài đặt trên tay vịn hồng bảo thạch được khảm mỹ lệ, móng tay mượt mà, tu bổ cực kỳ ngay ngắn.

Hắn khoác kiện cẩm bào màu đen, vạt áo quá dài kéo trên mặt đất, cũng không có trang sức gì quá nhiều, tú công lại cực kỳ tinh mỹ, mỗi một tấc đều dùng sợi tơ vàng nhạt phác hoạ hoa văn, từ đai lưng đến y khấu đều hiển lộ ra hơi thở xa hoa lãng phí.

Làn da thực trắng, trắng đến gần như trong suốt, mang theo hơi thở đặc hữu của quý tộc cổ xưa, dưới hắc y làm nổi bật càng oánh oánh như nguyệt, da trắng tựa ngọc.

Mắt đen như mực phát quang, mắt đào hoa hơi nhếch, khi nhìn về phía ngươi lạnh đến thấu xương, phảng phất như trước mặt chỉ là một vật chết.

Tóc màu đen xỏa tung ở hai vai như tơ lụa, hai màu đen trắng đơn điệu càng làm nổi bật thêm sự quạnh quẽ mê người của người nam nhân này.

Không sai, vị hắc y mỹ nam này chính là BOSS mạnh nhất đại lục Huyền Thiên, Mặc Nguyệt Yển, thiên tài ngàn năm khó gặp của Mặc gia.

Thân mang ma pháp nguyên tố hệ ám hắc, thiên phú vượt xa người thường, hậu thế bất dung, trong chớp mắt nhập ma, sát phụ thí mẫu, trong một đêm tàn sát sạch sẽ trên dưới mấy trăm nhân khẩu của Mặc gia lãnh tâm quạnh quẽ vô ái vô dục cường đại vô cùng ___ bá chủ giai đoạn trước.

Đương nhiên, cũng là chướng ngại vật lớn nhất trên đường vai chính Long Thí Thiên đánh quái thú tìm linh đan diệu dược thu mỹ nữ xây hậu cung, tuy rằng kết cục cuối cùng khẳng định vẫn sẽ là pháo hôi.

Nhưng BOSS Mặc Nguyệt Yển giống như là vì vai chính trưởng thành mà tồn tại, mỗi lần lên sân khấu đều là các loại huyễn khốc cuồng bá duệ, lấy tư thái không ai bì nổi đem vai chính đang trên đường trưởng thành đạp dưới chân.

Thần sắc lạnh băng khinh thường, thêm vào dung mạo tuyệt thế, tuy rằng số lần lên sân khấu không nhiều lắm, nhưng xả hết ánh mắt của nữ hoa si, từng ngụm Nguyệt Yển đại nhân, hận không thể quỳ liếm.

“Năm đó ngươi làm nhục ta như vậy, hôm nay là ngày ta báo thù, không thể tưởng được đi, bị đánh gãy kinh mạch ném xuống huyền nhai, ta không chỉ không chết, còn cơ duyên xảo hợp chiếm được vạn năm ma liên của Hồng Quân tiên nhân lưu lại, không chỉ nối lại kinh mạnh đã đứt, còn vừa vặn xông lên đỉnh Bạch Giai, được hoàng thất tôn sùng là tòa Thượng Tân, làm thất bại gia tộc vừa mới trở thành đại thế gia đệ nhất …… Không chỉ như vậy, ngươi cầu mà không được thánh nữ điện hạ Thiên Âm, hiện giờ cũng là thành viên trong hậu cung của ta, còn có đệ nhất mỹ nhân đại lục hoàng thất Bắc Nguyệt công chúa, tiểu công chúa Tinh Linh Tộc Linh Tố Tâm, Thanh Long tộc thượng cổ Hi Hòa…” (mọe nó nói nhìu ghê)

Sau một hồi hoa mỹ đánh nhau, không hề ngoài ý muốn, Long Thí Thiên bao phủ ánh sáng vai chính thắng, ngồi ở vương tọa từng thuộc về Mặc Nguyệt Yển lấy một loại tư thái ngạo nghễ êm tai nhắc lại. Bên người vờn quanh hoặc ưu nhã động lòng người, hoặc tinh linh đáng yêu, hoặc gợi cảm nóng bỏng, hoặc cao quý thanh lịch các loại mỹ nhân nhi.

Lúc này, Mặc Nguyệt Yển khóe miệng chảy huyết, nằm nghiêng ở trên sàn cung điện bạch ngọc, nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật đang yên lặng phun tào: Nếu không phải nhiệm vụ hệ thống, ai quan tâm đồ ngu xuẩn ngươi a, còn có, nữ nhân Thiên Âm kia là tự mình dán lên được chứ, lão tử khi nào đối với ả cầu mà không được, một đống hậu cung kia của ngươi cùng ta có cọng lông quan hệ, không cần phải nghiêm túc từng đám niệm ra như vậy. Cuối cùng, ngươi nha có thể hay không một đao giải quyết ta, làm nhân vật phản diện  đại BOSS ta cũng rất bận được chứ!!!

Long Thí Thiên chít chít méo méo rốt cuộc nói xong chuyện phấn đấu trưởng thành của mình, đứng ở trước mặt Mặc Nguyệt Yển câu môi cười đến cuồng ngạo: “Từ nay về sau, đại lục Huyền Thiên này chỉ có một truyền kỳ là ta Long Thí Thiên!”

“Ta… Cuối cùng cũng… Bại” BOSS Mặc Nguyệt Yển vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh mà phun ra lời kịch cuối cùng, thân thể hóa thành điểm trắng phiêu tán.

Long Thí Thiên có chút không thể tin được mà chớp chớp mắt, trên mặt tuấn dật toát ra ngu si cực độ không hài hòa với khí chất vương bát của hắn.

Ta sát, cuối cùng, Mặc Nguyệt Yển là đối với hắn so ngón út nói câu ‘ngốc X, tái kiến’ đi, cần khốc như vậy hay không a, chẳng lẽ đại BOSS cũng là ‘đồng hương’ của mình.

Liên quan tới tư thái chết, muôn vàn mỹ nhân cũng đều hơi có chút ngốc lăng, tuy rằng cũng không nghe hiểu hai chữ cuối cùng kia của BOSS Mặc Nguyệt Yển, nhưng từ cặp mắt đào hoa không chút nào che dấu lạnh băng khinh thường kia.

Các nàng nghĩ, đại khái vẫn có thể đoán được là có ý gì.
………

Sương, hóa thành điểm trắng Mặc Nguyệt Yển cũng không tan xương nát thịt giống như kết cục trong tiểu thuyết, mà theo tiếng hệ thống nhắc nhở ‘tích, nhiệm vụ của thế giới ma khí Thiên Tôn hoàn thành’ bị truyền tống tới một biển sao.

Trường bào màu đen sớm bị quân trang màu trắng hệ cấm dục thay thế, hé ra khôn mặt càng thêm tinh xảo hơn Mặc Nguyệt Yển, mắt đào hoa tự nhiên để lộ ra cao ngạo thuộc về người thượng vị, khí chất trác hoa, diện mạo quyến rũ lại cứ như mang theo móc câu khiến người muốn ngừng mà ngừng không được.

“Ký chủ 001, hành vi cuối cùng của ngươi ở thế giới trước vượt qua quy định.” Bị điều thành thủ lãnh của quân quốc chính phủ, thanh âm hệ thống lạnh như băng mà mở miệng.

“A, thì tính sao, thuận lợi hoàn thành cốt truyện không phải sao?” Nam tử quân trang không lắm để ý mà xích cười một tiếng, châm chọc nói không nên lời, khiến hệ thống nguyên bản còn tràn đầy uy nghiêm tự giác im tiếng.

Nam nhân quân trang xinh đẹp đến quá phận này, tên thật là Cố An Tước, là nguyên soái được cao tầng chính phủ coi trọng nhất nhưng cũng kiêng kị nhất của đế quốc kỷ nguyên Ngân hà .

Bất quá chỉ mới 20, lại có chỉ số thông minh siêu cao, lấy năng lực quân sự cùng tác chiến cực cường hãn Thống soái quét ngang đế quốc.

Thậm chí ở phương diện khoa học kỹ thuật cũng rất có thành tựu, mọi người đều biết nước thuốc hồng lam ở trong quân đội lưu truyền cực rộng, khi tác chiến ắt không thể thiếu đó là kiệt tác của vị này, cùng võng du đánh quái giống nhau, màu đỏ bổ huyết, màu lam bổ sung thể lực.

Một vị thiếu niên nguyên soái năng lực cường hãn, huân công trác tuyệt như vậy, càng miễn bàn hắn còn có dung nhan so với Tinh Nguyệt đệ nhất mỹ nhân Ngân hà  còn muốn tinh xảo vài phần. Lập tức liền thành đối tượng cả trai lẫn gái truy đuổi lưu luyến si mê YY nhung nhớ, ở trên mạng tinh tế khóc la muốn sinh hầu tử cho hắn.

Đúng, ngươi không nghe lầm, kỷ nguyên Ngân hà đã sớm thành thời đại tự do luyến ái, không chướng ngại giới tính.

Đến nỗi hài tử, khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, còn không phải vô cùng đơn giản, chuyện này, cũng không cần dùng ống nghiệm, nam nhân bình thường cũng có thể sinh hài tử.

Một người được trời ưu ái, phong tư nổi bật, rực rỡ thiên hạ, thế nhưng chết vào‘độc tốZK49’chính mình nghiên cứu phát minh.

Hạ độc lại là thuộc hạ hắn tín nhiệm nhất, người vĩnh viễn cười đến ôn nhuận đạm nhiên, trong ánh mắt chưa bao giờ xuất hiện những mặt trái cảm xúc như bất mãn nôn nóng ai oán phẫn nộ có danh xưng là ‘ôn nhu công tử’___ Bùi Ninh Phong.

Dùng câu của thời đại địa cầu cổ trước kia tới nói, hẳn là Bùi Ninh Phong yêu mà không được, hắc hóa bạo tẩu, thỏa thỏa chính là quỷ súc nam bệnh kiều bị người trong lòng bức cho rút đao chém.

Lúc thân thể bị độc tố thấm vào, tầm mắt dần dần mơ hồ, Cố An Tước lại chỉ chớp chớp cặp mắt đào hoa đẹp đến quá phận kia của hắn, than thở một câu ‘cứ như vậy mà chết’.

Đúng, gia hỏa vô tâm vô phế này phiêu ở không trung, nhìn Bùi Ninh Phong ôm ‘thi thể’ mình gào khóc, sớm đã không có phong tư ngày xưa, khổ sở từng câu kể ra tràn ngập tình yêu, tràn ngập ái ý mà không được không có nửa điểm cảm xúc.

Không cảm động, cũng không có không cam lòng phẫn nộ gì, hắn chỉ là có chút nhàn nhạt ưu thương, chết ở trên độc dược chính mình nghiên cứu phát minh, tư thái ngã xuống còn không tuyệt đẹp như vậy, ra vẻ có chút mất mặt a.

Cố An Tước đối với hệ thống xuất hiện cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ như điên giống những người khác, thậm chí, hệ thống nhân tính hóa còn cảm nhận được ghét bỏ chán ghét đến từ nam tử quân trang mỹ lệ kia, mắt đào hoa là không thèm để ý rõ ràng.

Thẳng đến lấy người nào đó làm đại giới, Cố An Tước mới miễn miễn cưỡng cưỡng trói định với ‘hệ thống nhân vật phản diện tìm đường chết’ này, trở thành ký chủ 001, bước trên con đường nhân vật phản diện  không ngừng tìm đường chết.

Đoạt bảo vật của nam chủ, đoạt nữ nhân của nam chủ, khinh tiểu đệ của nam chủ.

Trời biết, hắn có bao nhiêu chán ghét những vai chính tự cho là đúng lỗ mũi hướng lên trời đó, những nữ nhân dáng vẻ kệch cỡm ngốc không thuốc chữa, còn có hi thế bảo vật, tiểu đệ trung tâm gì đó hắn hoàn toàn không có hứng thú được chứ.

Nếu thật sự muốn xưng bá, tự hắn cũng có thể huấn luyện ra một đội thiết kỵ bách chiến bách thắng.

Mà nữ nhân thì sao? Thật ngượng ngùng, vô cảm với giới tính, nếu chỉ nhìn dung mạo kia hắn còn không bằng soi gương.

Nhưng e ngại nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, vì kiếm lấy điểm kinh nghiệm, Cố An Tước không thể không nỗ lực mà tìm đường chết, thậm chí có khi còn cưỡng chế yêu cầu hắn theo đuổi nữ nhân nào đó.

Thí dụ như Thiên Âm ở thế giới trước, thánh nữ điện hạ cao quý lãnh ngạo trong mắt thế nhân.

Lòng của nữ nhân kia quả thực đen cực, đã luyến tiếc tuấn mỹ quạnh quẽ cuồng ngạo  của BOSS Mặc Nguyệt Yển, lại không bỏ xuống được Long Thí Thiên hào quang vai chính bao phủ thanh danh ở đại lục Huyền Thiên càng thêm vang dội.

Thậm chí ở một lần Cố An Tước dựa theo mệnh lệnh của hệ thống đem ả từ điện thánh nữ bắt đi lúc sau cho rằng Mặc Nguyệt Yển đối với mình yêu thầm đã lâu, tưởng niệm chi thiết.

Bằng không lãnh tâm quạnh quẽ đại BOSS vì một gì sẽ đem mình an trí ở cung điện của hắn, lại hầu hạ ăn ngon uống tốt, còn khi một người tự xung là tình nhân của Mặc Nguyệt Yển bất kính với mình, Mặc Nguyệt Yển thần thái lạnh băng, dương tay liền đem nữ nhân dung mạo kiều diễm kia thiêu thành tro tàn.

Cố An Tước khi đó đang cắn quả nho thất thần, nghe tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống, nuốt toàn bộ quả nho, nghẹn muốn chết, thiếu chút nữa hụt hơi, không khỏi bội phục nữ nhân này não bổ a, quả thực não động chạy đến phía chân trời.

“Thế giới tiếp theo, ký chủ xin chuẩn bị.” Âm thanh lạnh băng của hệ thống lại phát ra, đánh gãy Cố An Tước nội tâm vô số phun tào đối với hậu cung chủng mã văn của thế giới trước.

“Tuy rằng cũng không muốn ngắt lời ngươi, nhưng trước đó ta nghĩ ta cần làm một chuyện.” Kéo dài ngữ điệu hơi mang lười biếng, Cố An Tước nhàn hạ mà ngồi ở trên sô pha bằng da màu trắng huyễn hóa ra từ biển sao, tay trái nâng ly rượu ánh sáng màu đỏ tươi.

Rượu vang đỏ Bordeaux năm 72, có danh xưng chất lỏng hoàng kim, niên đại xa xăm, dư vị dài lâu.

Cố An Tước cúi đầu nhấp một ngụm, môi màu son gợi lên một độ cung nho nhỏ, cười đến thanh quý rụt rè “Lúc này đây, đến lượt ta đối với ngươi nói ác, gạt bỏ ~”

Ôn nhu phảng phất như lời thì thầm giữa tình nhân, vso với rượu nho đỏ tươi kia còn say lòng người hơn, nhưng lại lập tức làm hệ thống 001 bị trói định với nhau cảm nhận được uy áp cường đại, so với chủ thần cũng không yếu hơn chút nào.

Tinh thần lực mạnh mẽ nhè nhẹ từng đợt từng đợt tiến vào, phảng phất như một lưới lớn đem nó bủa vây.

Đại khái là chủ thần quá mức tự tin, căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện xấu như Cố An Tước, quá trình xóa bỏ cấm chế vẫn luôn tiến hành thật sự thuận lợi.

Thẳng đến sắp một nửa mới xuất hiện tinh thần lực quen thuộc kia cản trở, bất quá trừ bỏ làm Cố An Tước tốn thêm chút lực, thì đều vô bổ.

Cảm thụ không được ấn ký của chủ thần nữa, mồ hôi lạnh ròng ròng Cố An Tước lúc này mới thở phào một hơi.

Thành công, ánh mắt lương bạc vẫn luôn lạnh băng thả lỏng.

Trên khuôn mặt tinh xảo của hắn nở ra nụ cười say lòng người, phảng phất như vô số hoa hồng đỏ kiều diễm nở hoa.

Năm đó Cố An Tước chết, bởi vì tinh thần lực cường đại, hệ thống khó có thể cưỡng chế trói định hắn làm ký chủ, BOSS lớn nhất phía sau màn chủ thần lấy muội muội hắn quý trọng nhất hoài niệm nhất áy náy nhất cũng tiếc nuối nhất làm mồi.

Không sai, lãnh tâm quạnh quẽ, mỗi ngày có vô số si nam oán nữ vì hắn sống vì hắn chết Cố An Tước là muội khống tiêu tiêu chuẩn chuẩn.

Tuy rằng, muội muội hắn, Cố Thiên Tâm là một kẻ yếu trời sinh tinh thần lực thấp.
Bất quá, kia cũng không có gì gọi là, Cố An Tước cảm thấy muội muội nhà mình có mình bảo hộ thì tốt rồi, tinh thần lực thấp lại như thế nào, chính mình sẽ bảo vệ nàng cả đời.

Chỉ tiếc, mọi việc vẫn có ngoài ý muốn, Cố Thiên Tâm chết, bởi vì Cố An Tước trong đại chiến với Trùng tộc trọng thương, cần năng lượng nguyên tố của người thân nhất tu bổ.

Cố Thiên Tâm không chút do dự tới, ôn nhu mà nhìn Cố An Tước nằm trong dịch chữa trị, nhất quán nhát gan sợ đau muội muội an tĩnh thẹn thùng mà cười, tự mình lấy ra năng lượng thạch trong cơ thể, nhẹ nhàng để vào trong cơ thể Cố An Tước “Đã liên lụy ca ca thật lâu, ta thực yêu ca ca, cho nên vẫn luôn tồn tại, rõ ràng biết mình thực yếu vẫn luyến tiếc cùng ca ca tách ra. Chính là hiện tại ta không thể lại ích kỷ như vậy, ca ca, ngươi phải nhớ kỹ Thiên Tâm rất yêu rất yêu ngươi, yêu hơn bất kỳ một ai trên thế giới này.”

Được muội muội chí thân lấy sinh mệnh làm đại giới cứu sống Cố An Tước tỉnh lại không nói một lời, chỉ là con ngươi quyến rũ xưa nay vô tình tràn đầy bi thương khó có thể miêu tả, khiến người nhìn động dung.

Cố An Tước nhốt mình trong phòng không nói một lời suốt một tháng, nhưng khi đi ra lại một bộ thần sắc giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Càng lấy thêm nhiều huân công trên chiến dịch, rốt cuộc đem Cố An Tước đẩy lên bảo tọa nguyên soái tuổi trẻ nhất đế quốc, thành nhân vật trung tâm (không phải trung thành nha) của chính phủ đế quốc.

Lấy được huân chương nguyên soái Cố An Tước chỉ là hướng camera phát sóng trực tiếp lên mạng tinh tế lấy một loại tư thái cực độ thành kính khẽ hôn huy hiệu, cười đến thỏa mãn, cười đến bi thương.

Đúng, ‘hy vọng ca ca có thể trở thành nguyên soái tuổi trẻ nhất đế quốc từ trước tới nay’, đây là nguyện vọng mỗi một năm sinh nhật của Cố Thiên Tâm từ lúc tám tuổi về sau, hàng năm không đổi.

Một vị nguyên soái có sắc thái truyền kỳ, tướng mạo tinh xảo quyến rũ tới cực điểm, nói chuyện lại mang theo ôn nhu nỉ non của hải yêu, nhất cử nhất động đều vạn phần liêu nhân, không biết chọc beo nhiêu nợ đào hoa như vậy.

Nhưng người cùng hắn tiếp xúc đều rõ ràng, cũng chỉ có một mình Cố Thiên Tâm mới chân chân chính chính đi vào được trái tim của hắn.

Chủ thần cũng là lấy làm Cố Thiên Tâm sống lại làm điều kiện, mới có thể khiến cho từ trước đến nay không chịu bị người sở chế, tôn quý trác hoa Cố An Tước nguyên soái dựa vào nhiệm vụ hệ thống tuyên bố làm hết chuyện ngu xuẩn tìm đường chết.

Rõ ràng biết phía trước là huyền nhai sâu không thấy đáy, vẫn phải chảy nước mắt một đường vui sướng mà đi lên phía trước, rõ ràng biết là đang tìm chết, vẫn phải tự mình dọn tảng đá chủ động mà đem đường phá hỏng, quả thực chính là một lịch sử huyết lệ.

Tuy là tâm tính cường đại như Cố An Tước cũng nhịn không được dưới sự tra tấn kỳ ba của thế giới dưỡng thành tính tình thích phun tào hoàn toàn không phù hợp hình tượng nam thần cao quý của hắn. (tiểu thụ biết phun tào mới là tiểu thụ ngoan có kẹo ăn)

Hiện giờ Cố Thiên Tâm sớm đã dựa theo hứa hẹn sống lại trong một quyển tiểu bạch văn ngọt sủng mà mình ngàn chọn trăm tuyển chọn được, cả đời không chút ngược nào.

Thân phận kia là đích tiểu thư của hầu phủ, có một ca ca chí thân sủng muội như mạng, một đoạn nhân duyên tốt đẹp nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nam chủ là một trạch nam trung khuyển tiêu chuẩn, các loại làm nũng lăn lộn cầu bao dưỡng.

Cố An Tước gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng, nhìn vị diện kia theo yêu cầu của mình mà hoàn toàn phong ấn lại, kế tiếp là sau một nhiệm vụ lại không chút do dự phản bội chủ thần, cưỡng chế thu nhỏ hệ thống.

Hiện giờ 001, cùng chủ thần cắt đứt liên hệ, chỉ là não công nghệ cao chuyên thuộc một mình hắn, hệ thống bị ký chủ khống chế, nghe tới, thật thú vị, không phải sao.

“A, hiện tại liền đến thế giới tiếp theo nhìn xem đi.” Cố An Tước tỏ vẻ hắn đã có chút gấp không chờ nổi đâu, gấp không chờ nổi mà làm chủ thần ‘tôn kính’ ngột ngạt, một đôi mắt đào hoa cười đến tà khí bốn phía, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở khóe miệng nhếch lên, ưu nhã đa tình.

Ngày xưa không ai bì nổi, hệ thống lạnh băng cao ngạo lúc này an an tĩnh tĩnh mà hóa thành một chiếc nhẫn tinh xảo màu bạc trên ngón tay trắng nõn của Cố An Tước.

Trong nháy mắt, nam tử cười đến quyến rũ kia hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, biến mất ở biển Ngân hà.

Advertisements

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Pháo hôi_tuyệt sắc 1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s