Thú Nhân 12

Chương 12: Quẫn bách chạy trốn

Khi Thư Hàn Ngọc trở lại, chỉ đem cho giống cái một ít trái cây, trực tiếp bỏ ở trên đất, rồi ra bên ngoài tắm nắng.

Thư Cẩm Thiên nghiến răng phát ra từng tiếng kẽo kẹt.

“Này! Ngươi cứ như vậy bỏ quên ta sao, ta muốn ra bên ngoài!”

“Ngươi ngoan, rồi lại để ngươi đi ra.”

Vì trả lời Thư Cẩm Thiên, Thư Hàn Ngọc cố ý biến thành hình người.

“Ngoan ngoãn em gái ngươi, đem ta thả ra ngoài!”

Không nghĩ tới, cậu chỉ phản kháng một lần, lại khiến cho đại xà phòng bị với cậu như vậy.

“Không được, hai ngày này, không cho phép ngươi đi ra.”

“Cái gì? Ta đâu phài là đầy tớ của ngươi, dựa vào cái gì mà giam giữ ta!”

Thư Cẩm Thiên phát điên, cậu không nhất định phải ra ngoài bây giờ, chỉ là bị xà bắt giam như vật nuôi, làm cậu cảm thấy vô cùng khuất nhục.

Thư Hàn Ngọc không hề đáp lại cậu như những lần trước, hóa thành linh xà, lười biếng nằm thành một đống trên đất, thoải mái tắm nắng.

Ở bên dưới, Thư Cẩm Thiên gào khan vài tiếng, vẫn không có được câu đáp lại, cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhận mệnh nhặt lên trái cây trên đất ăn.

Hai ngày này, quả nhiên Thư Hàn Ngọc không hề thả Thư Cẩm Thiên đi ra ngoài. Chính hắn cũng rất ít xuống dưới để bồi giống cái, tỉnh rồi thì ở ngay cửa hang tắm nắng sưởi ấm, lúc mệt mỏi mới xuống dưới ngủ một chút.

Bởi vì, nếuThư Cẩm Thiên  muốn ăn thịt thì cần phải nướng lên, ở trong hang nhóm lửa cũng không quá thuận tiện. Với lại Thư Hàn Ngọc cũng có ý muốn trừng trị giống cái một tý, cho nên mỗi bữa chỉ cho giống cái một ít quả dại.

Ba ngày trôi qua, mỗi bữa Thư Cẩm Thư chỉ ăn quả dại, thực sự là quá khổ bức được không. Cả người đều gầy đi trông thấy, cằm đều có chút nhọn rồi.

Thời gian ở nơi này đúng là so với thời gian bình thường dài rất nhiều, mỗi ngày Thư Cẩm Thiên đều phải ăn trên năm bữa. Hiện tại thức ăn đổi thành nước quả dại, một ngày thì ít nhất phải ăn bảy, tám trên mười bữa ăn rồi.

Hơn nữa ăn trái cây tươi nhiều, cũng dễ bị tiêu chảy. Một ngày số lần cậu đi ngoài cũng không ít hơn bao nhiêu so với số lần ăn.

Thư Cẩm Thiên bị như vậy một phần là do đại xà ác kia, nói không cho ra ngoài liền không cho ra ngoài. Khi cậu muốn đi ngoài, đều không cho ra ngoài đi. Chỉ bỏ lại cho cậu vài miếng lá cây to, để cậu đi trên đó. Lúc xong thì hắn lại xuống lần nữa để thu thập.

Thư Cẩm Thiên đối với việc này hận đến nghiến răng, nhưng cậu chẳng thể nào từ chối. Mỗi lần xem Thư Hàn Ngọc kéo đi những thứ cậu đi ra xong, rồi chịu mệt nhọc mà thu dọn những thứ đó, thì không thể nào hiểu nổi hắn.

Bà nó, ngươi lùi một bước thì trời sập sao, ngươi tốt ta tốt cả nhà đều tốt. Nếu cần phải như vậy, thì ngươi kỳ thực là một con rắn thích M đi!

Một mình Thư Nhất Thiên ở trong không gian khép kín, cả ngày đều không có việc gì làm, cậu nhịn sắp điên rồi. Thậm chí có lúc cậu hi vọng Thư Hàn Ngọc có thể xuống đây ngủ một giấc. Để cậu nhìn vật còn sống một chút cũng tốt.

Nhận thức như vậy làm Thư Cẩm Thiên vô cùng hoảng sợ, cảm giác mình như một con thú sắp bị thuần phục. Mà Thư Hàn Ngọc, chính là chủ nhân thuần dưỡng cậu.

Không được, cứ như vậy thì cậu không biết mình lại có thêm bao nhiêu ý nghĩ quái đản nào nữa.

Mấy ngày ăn quả dại, bây giờ cả người Thư Cẩm Thiên đều vô lực, mềm oặt tựa ở trên tường, quay ra bên ngoài gọi.

“Thả ta ra ngoài đi, ta muốn ra ngoài. Ta muốn ăn thịt, ta thật sự ~ rất ~ đói ~ bụng!”

Thư Hàn Ngọc đang ở bên ngoài tắm nắng, nghe thấy giống cái lại một lần nữa kêu to, có cảm giác trừng phạt như vậy là đủ rồi.

Thư Hàn Ngọc hóa thành hình ngưởi, thoải mái nằm bên cửa hang, nhìn giống cái nói:

“Đói bụng, phía dưới còn trái cây.”

Thư Cẩm Thiên thấy đại xà hiếm khi chú ý trả lời mình, có chút mừng rỡ, bạch bạch chạy đến cửa hang từ phía dưới vội vàng nói:

“Nhưng ta muốn ăn thịt, trái cây càng ăn càng đói bụng, ta sẽ chết đói.”

Thư Hàn Ngọc thấy giống cái nghe lời như vậy, cảm giác hiệu quả không tệ. Cảm thấy nếu giống cái không nghe lời nữa thì có thể dùng lại biện pháp này.

“Vậy ngươi sẽ nghe lời sao?”

Thư Cẩm Thiên cứng đờ, bỏ xuống tấm vải đã nắm chặt bên người. Nửa buổi, mới nói: “Ta nghe lời.”

Nói xong, không nghe thấy Thư Hàn Ngọc đáp lại, Thư Cẩm Thiên ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Ta nghe lời, ngươi để ta đi ra có được hay không.”

Mặc kệ thế nào đi nữa, trước tiên phải ổn định đại xà rồi lại nói. Chứ tiếp tục như thế, chẳng biết lúc nào mới có thể tránh khỏi tên động vật máu lạnh ghê tởm này.

Thư Hàn Ngọc hài lòng nở nụ cười, duỗi tay hướng về phía giống cái.

Thư Cẩm Thiên vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn trắng nõn nhẵn nhụi kia, chân đạp lên vách hang trèo lên trên. Nhưng mấy ngày không ăn uống đủ dinh dưỡng làm cậu không còn khí lực, thân thể mềm nhũn không chút lực. Lôi kéo cánh tay của Thư Hàn Ngọc để lên cũng không lên được.

Thư Hàn Ngọc cười nhìn giống cái, cũng không giúp vội.

Thư Cẩm Thiên treo lơ lửng một hồi, mới phát hiện Thư Hàn Ngọc đang ở trên xem kịch vui của mình. Tức giận đến mức hận không thể thẳng tay đem hắn kéo rớt xuống dưới.

Không muốn làm trò giải trí cho đại xà, Thư Cẩm Thiên không động đậy. Nhưng mà bàn tay nắm lấy tay Thư Hàn Ngọc, cũng không cam lòng buông ra. Cứ như vậy nhón nhón chân lôi kéo tay hắn.

Thư Hàn Ngọc có chừng có mực, bàn tay lớn nhấc lên, dễ dàng đem giống cái bị treo ở cửa động túm đến, ôm vào trong ngực.

“Muốn ăn cái gì, ta đi bắt.”

Bây giờ giống cái, không cứng ngắc giống như lúc mới đầu, ôm vào thật mềm mại yếu ớt, rất là ngoan ngoãn. Thư Hàn Ngọc đối với điều này, khá là thỏa mãn.

“Cái gì cũng được. . . . . . . . . Chỉ cần không phải là hoa quả.”

Thư Hàn Ngọc sờ sờ đầu của giống cái, hài lòng nhìn thấy cậu không có né tránh, rất tốt! Rồi thuận theo nói:

“Được, vậy thì chúng ta đi.”

“Chúng ta?”

Thư Cẩm Thiên kinh ngạc, lần nào Thư Hàn Ngọc cũng đều bỏ cậu ở trong hang, chờ hắn bắt con mồi về rồi trực tiếp kéo cậu qua ăn.

Thư Hàn Ngọc hóa thành linh xà, đuôi rắn đong đưa cuốn lấy giống cái, bò xuyên qua rừng cây dày đặc.

Cho dù có mang theo một giống cái, động tác của Thư Hàn Ngọc cũng rất linh hoạt. Bay nhanh xen kẽ tiến vào mỗi cái góc mỗi khe hở, từ bụi cây quá mức rậm rạp, mở ra một con đường.

Thư Cẩm Thiên nằm ở trên người đại xà, chờ mong đại xà rốt cuộc săn bắt như thế nào.

Tốc độ của Thư Hàn Ngọc chậm lại, chậm rãi tới gần một cái ụ hang thỏ, yên tĩnh nằm ở trong bụi cây bí mật.

Thư Cẩm Thiên từ trên người Thư Hàn Ngọc bước xuống dưới, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói:

“Ngay tại nơi này sao? Nơi này cái gì cũng không có, phải đợi tới khi nào?”

Thư Hàn Ngọc đưa lưỡi rắn  tê tê phát ra âm thanh. Hang thỏ này  hai ngày trước hắn đã phát hiện rồi. Đã muốn bắt tới cho giống cái ăn từ lâu, chỉ là bởi vì còn đang trừng phạt giống cái, nên cơ hội này đã để lại cho đến bây giờ.

Nhìn lưỡi rắn đưa ra, Thư Cẩm Thiên có chút sợ hãi, sợ Thư Hàn Ngọc đem lưỡi rắn duỗi vào trong miệng cậu lần nữa, cậu theo bản năng ngậm miệng.

Thư Hàn Ngọc không chú ý tới những thay đổi nhỏ của giống cái, chỉ tùy ý nằm trên mặt đất, thật không giống như là đến để đi săn .

Cho đến khi một con thỏ vụng về nhảy vào nơi Thư Hàn Ngọc phân chia săn bắt,  đại xà lười biếng mới chấn động vực dậy tinh thần, hạ thấp người. Nhưng không có trực tiếp lao ra.

Bãi cỏ này, là nơi đàn thỏ thích đến nhất , ở đây cỏ non mọng nước, đối với bọn thỏ mà nói thì đây là món ăn rất mỹ vị.

Con thỏ dẫn đầu không thấy có nguy hiểm, ‘Xập xình’ kêu gọi ra càng nhiều con thỏ khác. Đàn thỏ tụm ba tụm bảy xuất hiện trong tầm nhìn của Thư Hàn Ngọc.

Thời cơ đã đến, thân rắn của Thư Hàn Ngọc bỗng nhiên kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể cho đối thủ một đòn hí mạng.

Thư Hàn Ngọc bắt đầu tiến lên, dùng đuôi rắn ngoắc ngoắc giống cái.

Thư Cẩm Thiên gật đầu ý bảo hiểu rõ, Thư Hàn Ngọc vỗ vỗ đầu giống cái, sau đó như dây cung phóng ra bên ngoài.

Đàn thỏ chung quanh ngay tức khắc chạy tán loạn, Thư Hàn Ngọc sớm đã chú ý  đến một con thỏ béo mập, buông tha con mồi ở gần, xông thẳng hướng về phía con thỏ đó.

Cách con mồi năm mét, Thư Hàn Ngọc đột nhiên nhảy lên, một cắn vào cổ thỏ, thân rắn cũng nhanh chóng quấn quanh, gắt gao cuốn lấy con mồi.

Con thỏ đạp quẫy chân ngắn đầy lông, ở bên trong thân rắn liều mạng giãy dụa.

Thư Cẩm Thiên nhìn một màn trước mắt, đột nhiên nhớ tới lúc đại xà cuốn lấy mình, cậu cũng bỗng nhiên không rét mà run. Nhìn đại xà cuốn lấy con mồi xiết cho đến chết, làm cho người ta rất sợ hãi, cậu chưa thấy qua mặt này của đại xà, nếu nhìn thấy cậu tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy đi mất.

Thư Cẩm Thiên nhớ đến mỗi ngày mình đều bị cuốn lấy như thế, bỗng nhiên phát hiện ra mình đang gặp phải một sự thật kinh khủng hơn nữa

Làm một người đứng xem tình cảnh này, Thư Cẩm Thiên cũng không chịu đựng nỗi nữa. Chạy trốn là chuyện vô cùng cấp bách.

Thư Hàn Ngọc cuốn lấy con mồi trở về, thấy giống cái nhìn mình thừ người ra, cũng không làm phiền cậu, cuốn lên rồi hướng về hang.

Thư Cẩm Thiên bị đại xà đem cậu cùng con mồi đồng thời cuốn ở bên trong, mới bừng tỉnh. Con thú lông xù bị cuốn cùng với cậu, còn chưa chết hẳn, thân thể vẫn nóng hầm hập. Thỉnh thoảng co rút một cái, đụng vào người cậu.

Thư Cẩm Thiên cố gắng hết sức tránh xa không cùng con thú chạm nhau, tay ôm chắc thân rắn giữ thăng bằng.

Trở lại cửa hang, Thư Cẩm Thiên kiểm tra cái lò đất cậu làm một chút, vì để có thể giữ lại mồi lửa dễ dàng hơn, cậu dùng bùn ở bờ sông làm .

Lúc tắt lửa, thì đem khối than lửa lớn ném vào bên trong, rồi đắp lên một ít thứ  không thể bắt lửa, là mồi lửa có thể bảo tồn mấy tiếng không tắt.

Mấy ngày không ai trông, bên trong quả nhiên đã tắt đến không thể tắt thêm. Thư Cẩm Thiên đành phải bảo Thư Hàn Ngọc giúp cậu lấy cái áo khoác, tìm ra cái bật lửa.

Thời gian trôi qua mấy ngày, Thư Cẩm Thiên rốt cục cũng được ăn lại thịt nướng nóng hổi, tuy rằng không có một chút mùi vị, nhưng chất thịt tươi mới, cậu thoa  một ít nước trái cây lên, ăn vẫn thật là ngon.

Thư Cẩm Thiên ăn tươi nuốt sống hết đống thịt nướng, no đến nổi không thể dựng thẳng thắt lưng.

“Hô ~ thật hạnh phúc, thịt này ăn ngon thật, gọi là gì vậy?”

Thư Cẩm Thiên tùy ý mở miệng hỏi, dùng hai cây gậy thật dài gắp khối than lửa lớn lên, ném vào bên trong lò đựng mồi lửa.

Thư Hàn Ngọc trầm tư trong phút chốc, cuối cùng không trả lời câu hỏi của giống cái.

Nếu như giống cái học được tiếng Thú Nhân, thì sẽ có cơ hội cùng các thú nhân khác trao đổi. Cho nên hắn không trả lời, giống cái là của hắn, chỉ có thể nói với một mình hắn là được.

Thư Cẩm Thiên thấy Thư Hàn Ngọc không để ý tới cậu, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát.

Thư Hàn Ngọc cũng chưa ăn vài ngày nay , thấy giống cái để dư lại không ít đồ ăn, thì hóa thành linh xà, một hơi nuốt xuống thi thể bị tàn phá của con thỏ vào bụng

Ăn xong đồ ăn, Thư Hàn Ngọc đung đưa thân thể quấn lấy thân thể không làm sao chạm được của giống cái.

Đại xà lười biếng quấn tới, sau đó chậm rãi xiết chặt.  Thậm chí Thư Cẩm Thiên còn có thể cảm giác được, đại xà mới vửa ăn no, bụng hơi nhô ra.

Hô hấp của Thư Cẩm Thiên cứng lại, những ký ức không tốt trong nháy mắt tràn về, gương mặt không khỏi tái ngợt, nhếch môi, nhưng cũng không dám phản kháng.

Trong chốc lát, hang động yên tĩnh lại. Thư Cẩm Thiên căng thẳng liên tục hít thở. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở hổn hển của mình, còn đại xà quấn quanh cậu thì phát ra âm thanh tất tác.

Thấy Thư Hàn Ngọc không làm ra mấy hành động thân mật quá đáng gì, mới run rẩy thở phào một cái.

 

 

 

 

 

Advertisements

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thú Nhân 12”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s