Thú Nhân 11

Chương 11: Lần thứ hai chọc giận đại xà

Thư Cẩm Thiên co rúm lại hơi chuyển người, đáng ghét bị giam cầm thân thể, lần thứ hai kéo gần về phía đầu rắn.

Khi lưỡi rắn chạm vào môi, bờ môi của Thư Cẩm Thiên run lên. Lúc lưỡi rắn phát họa bờ môi của cậu, tiến vào khóe miệng, không chút suy nghĩ cậu há miệng cắn lên.

Thân rắn quấn lấy thắt lưng đột nhiên siết chặt, làm cho Thư Cẩm Thiên phun ra một hơi trọc khí, lồng ngực chịu áp lực cực lớn, khiến răng của cậu đều không thể đóng lại được. Chỉ có thể há hốc mồm miễn cưỡng hít thở.

Lưỡi rắn thuận lợi xâm lấn, bừa bãi quấy lên nước bọt của giống cái. Còn có chút chưa đã nghiện, dứt khoát cùng giống cái môi kề môi, đưa lưỡi rắn ra càng dài, ở bên trong chơi đùa bừa bãi.

Miệng bị ép nhét đầy lưỡi rắn, buồn nôn hoảng sợ cùng nhau bào mòn cậu. Thư Cẩm Thiên phát ra tiếng rên rỉ non nớt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Thư Hàn Ngọc chuyển động thân rắn, Thư Cẩm Thiên cũng bị cuốn theo lăn vài vòng. Thân rắn mềm mại quấn lấy quần áo rách ươm, chậm rãi càng quấn càng chặt.

“Ô ô ~ ~ ân ~ ~ ân ~”

Thân rắn bóng loáng mát rượi, có nhiều vảy nhỏ, làm cho cảm giác chạm vào làn da, càng thêm lạnh lẽo

Cảm xúc bị đâm đâm, bị quấn quanh người, có vẻ đặc biệt ngột ngạt.

Thư Cẩm Thiên cảm giác lưng mình, có chút gì đó sần sùi theo thân rắn quấn lên, đâm vào làn da của cậu, có chút tê tê.

Thư Cẩm Thiên không biết đó là cái gì, nhưng cậu hết sức hoảng sợ, hai mắt mở lớn, giãy dụa kịch liệt. Miệng bị bịt kín khó khăn thét lên.

“Ô ô! ! A! . . . . . .”

Thư Hàn Ngọc rời khỏi cái môi đã đỏ mộng của giống cái, lưỡi rắn còn lưỡng lự ở khóe miệng không muốn lui ra. Chợt nhìn thấy ánh mắt giống cái cực kỳ sợ hãi, không ngừng chảy ra nước, làm ướt đi khuôn mặt đã tái nhợt của cậu.

Thư Hàn Ngọc sợ hết hồn, cho rằng giống cái xảy ra bệnh, lập tức buông ra giống cái, hóa thành hình người.

“Ngươi. . . . . Đau hả?”

Thư Hàn Ngọc lau đi vệt nước mắt trên mặt giống cái, nhưng nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, trong chốc lát hắn cảm thấy lòng mình rối thành một đoàn.

“Phun!” Thư Cẩm Thiên nghiêng đầu phun ra ngụm nước, cũng tiện thể né tránh không cho Thư Hàn Ngọc chạm vào.

“Cút!”

Thư Cẩm Thiên không nhịn được thất thanh kêu to, một tay dùng sức đẩy Thư Hàn Ngọc ra.

“Ngươi! Ngươi là đồ biến thái chết tiệt, cút đi cho ta! Không được tới gần ta.”

Thư Hàn Ngọc đột nhiên thu hồi nét mặt lo lắng, nhíu mày lại, lạnh giọng nói: “Ngoan! Không đánh.”

Thư Hàn Ngọc tức giận đến phát run, nhặt lên quần áo nhếch nhác trên đất, nhanh chóng mặc vào.

“Ngươi đang chảy nước ở đây.”

Thư Hàn Ngọc thấy giống cái còn nhảy nhót tưng bừng, thì biết giống cái không có vấn đề gì, nhưng vệt nước trên mặt giống cái lại làm hắn nghi ngờ, Thư Hàn Ngọc chỉ vào mặt của giống cái nói ra.

Thư Cẩm Thiên nghe xong , lấy tay sờ mặt, mới biết là mình rơi lệ.

Thư Cẩm Thiên ép buộc mình tỉnh táo lại. Cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói:

“Nếu ngươi thật sự muốn quan tâm ta, thì để cho ta đi”

Thư Hàn Ngọc không hề nghĩ ngợi, quyết tuyệt nói: “Không cho!”

“Tại sao? Ngươi rốt cuộc là yêu thích gì ở ta, sao lại đùa giỡn ta như vậy?”

Thư Hàn Ngọc dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn giống cái, từng bước một tiến gần về phía cậu.

“Ngươi, Ngươi đừng lại đây!”

Thư Cẩm Thiên lập tức cảnh giác lui về phía sau, nhưng vách động phía sau lại chặn đi đường chạy của cậu.

Đưa tay vuốt lên lông mi dính đầy nước mắt của giống cái, tỉ mỉ miêu tả.

Thư Cẩm Thiên cố gắng đem đầu của mình lui ra sau, gáy dính chặt vào vách động.

“Ngươi cứ giết ta đi, chơi đùa ta như vậy thú vị lắm sao?”

“Không giết! Muốn sống.”

Thư Cẩm Thiên quả thực muốn cười, giễu cợt một tiếng. Biết dù có nói thêm gì Thư Hàn Ngọc cũng sẽ không thả cậu ra, nên cũng không tiếp tục đề tài này.

“Vậy thì ngươi mang ta đi tắm rửa, cứ để như vậy buồn nôn chết ta thì ta cũng không chịu trách nhiệm.”

Thư Hàn Ngọc hơi nhướng lông mày xinh đẹp, tay đang xoa xoa giống cái đột nhiên dùng sức nắm lấy tóc của Thư Cẩm Thiên, đem cậu kéo gần về phía mình. Cùng cậu mặt đối mặt, trầm giọng nói.

[Giống cái phải ngoan, không nên chọc giận ta]

Thư Hàn Ngọc nói những lời này là dùng tiếng Thú Nhân. Thư Cẩm Thiên nhất thời không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn nét mặt lạnh lùng của Thư Hàn Ngọc, cực kỳ hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Thế nên đang bị người đối xử thô lỗ đều quên luôn.

“Đi.”

Thư Hàn Ngọc kéo tóc của Thư Cẩm Thiên, đem cậu xách ra khỏi hang động. Thư Cẩm Thiên ăn đau, vì tóc bị lôi kéo, cậu đành phải phối hợp mà đi ra bên ngoài.

Ra đến bên ngoài, Thư Hàn Ngọc không cho giống cái thời gian để thở, đem Thư Cẩm Thiên ném vào giữa sông.

Thân thể Thư Cẩm Thiên vẽ thành một vòng parapol, nặng nề rơi vào trong nước.

“Bùm!” một tiếng, mặt nước bắn lên một lượng lớn bọt nước. Thư Cẩm Thiên chìm vào đáy nước, lập tức dùng cả tay chân đạp đạp nổi lên mặt nước, phun ra ngụm nước sông. Cáu giận nhìn về phía Thư Hàn Ngọc.

“Ngươi không cần khinh người quá đáng!”

Thư Hàn Ngọc không để ý tới giống cái đang tức giận, hờ hững nói: “ Tắm xong, rồi lên đi.”

Nói xong, hắn ngồi trên bờ sông, da dẻ trắng nõn, bắp thịt cân xứng, ở dưới ánh nắng mặt trời trông có vẻ sạch sẽ trong suốt, giống như ngọc được chạm khắc ra. Đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn giống cái đang tắm rửa trên sông.

Thư Cẩm Thiên nhếch miệng, phẫn hận chà rửa thân thể của mỉnh. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người rất khó chịu, Thư Cẩm Thiên nhanh chóng cởi ra, một tay cầm quần lót, tay kia cầm lấy ống tay áo kề sát người chà chà.

Đến cả miệng, cậu cũng không bỏ qua. Bứt cỏ bèo ở bờ sông lên, nhai rửa một chút. Nhưng Thư Cẩm Thiên ẩn ẩn cảm thấy miệng mình vẫn còn lưu lại vị tanh ướt của rắn. Ghê tởm đến nhai cỏ bèo thành bãi màu xanh.

Tắm rửa xong, Thư Cẩm Thiên cũng đem quần áo giặt sạch sẽ. Thân thể trần truồng đứng lên, đem quần áo học theo Thư Hàn Ngọc, đặt ở trên bụi cây.

Ánh mắt Thư Hàn Ngọc theo sát bóng người giống cái, nhìn cả người cậu trần truồng trước mặt mình ung dung lắc lư, còn khom lưng cúi người xuống, lộ ra một đóa hoa cúc nhỏ màu hồng ẩn giấu ở trong kẽ mông.

Dục vọng vừa rồi liều mạng đè xuống giờ lại có dấu hiệu xông ra. Thư Hàn Ngọc cảm giác mũi của mình có chút nóng, theo bản năng mà hít lên một hơi.

Thật muốn lại bò lên. Cuốn lấy thật chặt chẽ, sau đó cùng cậu giao hợp.

Nhưng mà không được, giống cái hoàn toàn chống cự hắn, để không phạm vào cùng một lỗi sai, hắn âm thầm đè xuống dục vọng đã hừng hực.

Thư Hàn Ngọc sở dĩ lúc ở trong hang hướng Thư Cẩm Thiên cầu hoan, cũng là do Thư Cẩm Thiên hết sức ngoan ngoãn, để Thư Hàn Ngọc cứ tưởng rằng giống cái đã chấp nhận mình rồi, nên mới xảy ra một hồi náo loạn như thế.

Cũng có thể nói, Thư Cẩm Thiên là tự đi tìm khổ.

Sợ không nhịn được khát vọng của thân thể mà ép buộc giống cái, làm ra sự tình không thể tha thứ, Thư Hàn Ngọc không dám nhìn thân thể mê người của giống cái nữa, đổi thành nhìn bóng người đổ ra trên mặt đất của cậu.

Trên đất, bóng đen vội vội vàng vàng loanh quanh, trong chốc lát thời gian cứ thế kéo dài.

Thư Cẩm Thiên phơi quần áo xong, lắc đầu tóc ướt nhẹp nước. Tóc của cậu được cắt sửa gọn gàng, độ dài ngắn thích hợp trông rất có tinh thần. Hiện tại tóc đang ướt nước, lại bị cậu dùng lực vung vẩy, nên toàn bộ đều dựng đứng lên, rất giống tiểu nhím đen.

“Này! Nhìn cái gì? Trên mặt đất có cái gì sao?”

“Ừ, có ngươi.” Thư Hàn Ngọc trả lời cũng không ngẩn đầu lên, qua một lúc, mới phát hiện giống cái đến gần. Ngẩn đầu nhìn lên, nhìn thấy giống cái tạo hình không giống vừa rồi, sửng sốt một chút.

Thư Hàn Ngọc hồi thần, đứng lên, thô lỗ kéo Thư Cẩm Thiên tới của hang.

“Này này! Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đừng cứ hở chút là động tay động chân!”

Thư Hàn Ngọc không để ý giống cái đang giãy dụa, đem cậu đẩy mạnh vào hang động.

‘Ba’! Thư Cẩm Thiên ngã bò ở trên mặt đất. Cửa hang cao hai mét, bên dưới lại lót cỏ khô rất dày, dù có ngã xuống cũng không đau. Mà là miệng ăn đầy tro bụi, thân thể còn ướt dính chút cỏ khô.

Thư Hàn Ngọc đứng ở cửa hang, từ trên cao nhìn xuống thân thể nằm sấp của giống cái, lạnh lùng nói:

“Ngoan ngoãn đợi, ta đi tìm đồ ăn.”

Nói xong, quay đầu rồi đi.

“Phì!” Thư Cẩm Thiên phun ra một ít cỏ khô trong miệng, nhìn về phía cửa động hừ một tiếng.

“Đồ con rắn tàn bạo!!!”

Thư Cẩm Thiên đứng lên, khập khễnh nhặt lên cái chăn ở góc hang động.

Là một  người thường xuyên mặc quần áo, nếu không mặc quần áo cũng có chút khó chịu. Hơn nữa dù bên ngoài có nóng như thế nào thì bên trong hang động vẫn râm mát lạnh như thường. Khi trời nóng đều có thể làm người ta nhanh chóng lạnh đi. Giống như chủ nhân của nó vậy.

Thư Cẩm Thiên bao mình lại bằng chiếc chăn nhặt được, thành tâm cảm ơn người ném đi. Chờ cậu trốn được, nếu có thể tình cờ gặp được người “xuyên việt” kia là tốt rồi. Tấm chăn này là bằng chứng xác thực nhất.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s